chương 19
Ngày nào nó cũng đi vào bệnh viện trông hắn, nhìn Tử Mạc nằm trên giường bệnh Linh Nhi hối hận lắm vì sao đưa hắn đi vào bữa tiệc đó nếu không đưa hắn đi hắn sẽ không như vậy
" Tử Mạc anh tỉnh lại đi anh hôn mê được 5 ngày rồi đó"
Người nằm vẫn im lặng, Linh Nhi khóe mắt đỏ ửng những giọt nước mắt lăng trên tay hắn từng giọt từng giọt cứ lăng xuống không ngừng
Mạc Nguyệt Hạ Ninh Thế An Thiết Nhan thấy vậy cũng đâu lòng an ủi
Thiết Nhan" em yên tâm đi Linh Nhi, Tử Mạc mạng lớn sẽ không sao"
Mạc Nguyệt" mầy đừng khóc nữa , Tử Mạc vì cứu mày mới bị như vậy không lẽ mày định cho người ta tỉnh dậy thấy mày trong bộ dạng nhếch nhát như vậy à"
Hạ Ninh" Linh Nhi mày phải mạnh mẽ lên "
Thế An" Tử Mạc sẽ tỉnh mà sẽ không ngủ mãi đâu em yên tâm đi"
cả đám càng nói nó càng buồn bã không vui nước mắt chảy càng nhiều giọng khàn khàn
" 2 ngày sau tao sẽ đi ra nước bọn mày chăm sóc anh ấy giùm tao"
Mạc Nguyệt Hạ Ninh ngạc nhiên nhìn nó khó hiểu
" mày ra nước ngoài làm gì"
" có chuyện cần xử lí rất nhanh tao sẽ trở về"
" Để bọn tao đi cho"
" Không được chuyện này rất nguy hiểm không để bọn mày đi được"
" biết nguy hiểm sao mày còn đi"
" Vì nó rất quan trọng lúc tao đi tụi bây phải chăm sóc anh ấy cho tốt"
" um"
Trước ngày nó đi trong đêm tối nó vào bệnh viện lần cuối thăm hắn, không biết lần này đi rồi còn có mạng trở về không
Nó nhìn người trên giường
"Tử Mạc anh ngủ đã lâu rồi sao anh không chịu dậy"
" Mạc sao anh vô tâm vậy"
" Mạc anh tỉnh lại nhìn em đi"
.
" Mạc à lần này em đi không biết còn có cơ hội về để gặp anh không dù sao em cũng mong anh bình an vô sự"
" Mạc tạm biệt anh"
Vừa nói xong Linh Nhi biến mất trong màng đêm tối
10' sau
người trên giường mở mắt trong ánh mắt âm trầm không gợn sóng nhìn ra chỗ nó vừa biến mắt miệng nhếch lên
" Linh Nhi nếu em không về anh sẽ tìm em"
Sáng hôn sau nhà Tử Mạc
Mạc Nguyệt, Hạ Ninh, Thế An, Thiết Nhan xong vào
Thiết Nhan" mày tỉnh khi nào"
....
Thế An" bác sĩ rõ ràng...."
Hạ Ninh" rốt cuốc anh cũng tỉnh con Linh Nhi không cần lo nữa rồi"
Mạc Nguyệt" Linh Nhi đi rồi anh biết không"
các câu hỏi dồn dập khiến hắn nhăn mầy lạnh lẽo nhìn mấy đứa trong nhà hắn gây loạn
" đã tỉnh mấy ngày trước"
4 người ngạc nhiên nhìn hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro