Chương 17
Cô gái mang mặc nạ hồng nói với giọng cực dễ thương nhưng làm người khác rung sợ
" Tứ đại công chua nga~"
Ông nghe tới tứ đại công chúa thì sợ hãi nhưng ông sợ nhất lúc này chính là bọn nó sẽ làm hỏng kế hoạch của ông nên bắt buộc bọn nó phải biến mất mãi mãi
" Ai tin các người là tứ đại công chúa" "Người đâu bắt bọn phá bữa tiệc lại cho ta" Bọn vệ sĩ nghe danh tiếng tứ đại công chúa thì cũng lo ngại nhưng lệnh của chủ nhân không thể không tuân bắt đắc dĩ xong lên , vừa tới chỗ bọn nó thì 10 tên vệ sĩ ngã xuống không thấy ai động thù
Bốn cô gái một chàng trai từ từ gỡ mặc nạ xuống nói đầy mỉa mai
" ông vẫn hấp tấp như ngày nào nhỉ...."
Ông ta mất bình tĩnh khi nhìn thấy 4 cô gái và chàng trai trước mặt lấp bắp nói
" Các..cô..các..cô.....còn sống ....không thể nào.....rõ ràng ta đã thuê sát thủ giết các cô mà , không thể nào.....ta không tin"
Mọi người trong sảnh nghe thấy giọng ông ta nói thì bực tức từ đâu mấy trăm tên sát thủ bước ra mọi người lấy súng ra đề phòng còn cả đám bọn nó vẫn ung dung uống rượu làm người ta muốn hộc máu
" Ha ha ha các người hôm nay sẽ chết trong tay ta" ông ta điên cuồng nói như mãnh thú khát máu
" Các người chết hết rồi ta sẽ là người tối cao trong giới hắc đạo hahahaha"
Lục Huyền" ông già này thật phiền phức"
Nam Minh" tỷ tỷ để đệ xử lí ông ta cho"
Linh Nhi" chờ đã để tỷ ra tay"
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn thường ngày bây giờ nở lên nụ cười quỷ dị
10' sau đám sát thủ và những người khác cũng đi khỏi
Nó nhàn nhạt nhìn ông nói
" Rất tốt rất tốt dám phản bội bọn tôi ông rất dũng cũng nha"
nó nói xong thì vỗ tay bốp bốp
ông ta nhìn Linh Nhi tỏ vẻ khinh bỉ nói
" Con nhóc như người thì có thể làm gì ta "" nếu ta có chết ở này thì chỗ này sẽ nổ, hahah"
Mạc Nguyệt cười khinh nói" đây sao " rồi quăng cho một đóng bom lại cho ông ta
" các cô từ khi nào " Hạ Ninh " từ khi bước vào sẵn tiện nhắc ông đám sát thủ của ông quá yếu đi"
Ông ta tỏ vẻ bực mình
" Các cô khá lắm nhưng đừng đắc ý quá sớm trước kia ta đã thông báo cho bang thiên hổ chắc chắn họ sẽ tới cứu ta"
Linh Nhi
"Oh... vậy sao chúng ta cùng đợi"
Ông đắc ý nói" đúng vậy chắc chắn bang chủ sẽ cứu ta"
Lúc này Tử Mạc, Thiết Nhan, Thế An gỡ mặt nạ xuống
Tử Mạc" ông nói ta sao"
Ông mừng rỡ " bang chủ ngài cứu ta bang hạ chiến sẽ là của ngài"
Hắn nhàn nhạt đáp" vậy sao"
Ông ta" đúng vậy đúng vậy "
rồi từ từ Tử Mạc chỉa sung vào đầu nó
Ông hứng thú cười khinh bị cười bọn nó nhưng chưa cười được lâu thì " bằng"
ông đã chết . Từ trong phòng chạy ra là cậu bé khoảng 10 tuổi có ai nào biết nó là sát thủ mà ông đào tạo không ai đè phòng cậu bé
Lại một tiếng súng vang lên xé rách không khí viên đạn bắn về phía nó cả đám phản ứng không kịp hắn nhanh chân quay lưng đỡ đạn cho nó, nó đỡ hắn cầm súng tên bắn cậu bé xuyên ngay đầu máu chảy thành sông
Linh Nhi nhìn hắn ngạc nhiên lo lắng lại thấy trong lòng có thứ gì sắp phải xa nó
" Anh không sao chứ" Mặt Tử Mạc trắng bệt nhìn nó cố nặng ra nụ cười
" Tôi không sao em đừng buồn cũng đừng khóc"
Hắn cố gượng lấy tay lau nước mắt cho nó nói
" anh yêu em" vừa nói xong hắn ngất đi nó cũng nói thầm vào tai hắn cùng với tiếng khóc
" Mạc em cũng yêu anh"
Mọi người đưa hắn vào bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro