lần đầu gặp mặt
Cô đang say giấc trên chiếc giường êm ái sau một ngày đi từ quê lên Bắc Kinh . Tiếng chuông điện thoại reo reng....reng....reng ...
.alô..
. Cho hỏi đây có phải cô Phạm Băng Băng không
. À... vâng la tôi đây có chuyện gì vậy
. Phạm tiểu thư xin cô hãy tới bệnh viện Kinh Nguyên một chuyến
. Hả vâng. ..vâng ( ai phải vào viện bố mẹ lúc mk đi vẫn khỏe ma hay la ông không song rồi )
Mặc vội ao khoác cô lập tức cô đón tắc xi tới bệnh viện trong lòng bồn chồn k yên mới xuống xe cô đã chạy nhanh tới phòng cấp cứu
Có một người đàn ông đang đứng ở đó
. Cô là phạm tiểu thư
. Vâng là tôi đây
. Xin cô hãy hiến máu giúp chúng tôi
. Sao lại là tôi , ai trong đó vậy
. K co nhiều thời gian chúng ta vừa kiểm tra máu vừa giải thích được k
. À vâng
Sau khi kiểm tra máu phù hợp với người bệnh họ đã lấy máu của cô . Người đàn ông kia cũng đã giải thích cho cô hiểu
Ra khỏi phòng nghỉ cô lầm bẩm
. Hóa ra gọi mk vào giờ này la để lấy máu mk cho người phụ nữ kia . Thật la chán qua ma .
Người đàn ông đi tới bên cạnh cô lại còn dẫn theo một người khác nữa
. Thật sự cảm ơn phạm tiểu thư đây đã giúp đỡ
. Không có gì đâu ma giúp được gi tôi sẽ giúp hết mk . Còn đây là...
. À đây la a trai của người cô vừa hiến máu lúc nãy Phong thiếu gia
. Chào Phong thiếu gia tôi tên là...
Cô Chưa kịp nói hết a chen vào
. Quản gia đưa cho cô phạm đây chi phiếu đi
.vâng thiếu gia
Trong lòng cô chưa từng giúp ai ma lấy tiền của họ mà trong khi đó a ta la ai kia chứ có tiền là giỏi lắm sao
Cô hừ nhẹ một cái nhưng a vẫn nge thấy . Chẳng lẽ cô chê số tiền a đưa đang còn it
Cô cầm chi phiếu xé ngay trước mặt a
. Này Phong thiếu gia tôi hiến máu la giúp người chứ khong phải bán máu mong a hiểu cho
Lầm đầu tien có người dám làm vậy trước mặt a . Cô thật cản đảm cô gái ak
Ngay lúc đó Da Lĩnh chạy vội ra ngoài
. Bằng Phong , Ngọc Thịnh tỉnh rồi nói muốn gặp a
Bằng Phong rời đi cô mới để ý a chàng này thật đẹp trai nha đúng la cực phẩm
.chào cô . Cảm ơn cô Phạm đây đa ra tay giup đỡ
. K co j đau nhưng a la ai
. Quên chưa giới thiệu tôi là Quách Da Lĩnh bạn của Bằng Phong
. A là bạn của con cua đỏ ây hả
. Cua đỏ. Ý cô nói la Bằng Phong sao hahahah...hahaha cô thật la vui tính đó . Để tôi mời cô uống nước nha lúc nãy cô cũng đã hiến nhiều máu rồi ma đứng mãi vậy không tốt đâu
. Cảm ơn a nha a thật chu đáo
. Da Lĩnh này cô gái lúc nãy là bạn gái của cua đỏ sao
. K phai đâu cô phạm ak đó là e gái của Bằng Phong hôm nay bị tai nạn may k sao
. Ak ra la vậy, a cứ gọi tôi là Băng Băng là được rồi
Lúc đang ngồi uống trà điện thoại của Da Lĩnh reo lên
. Băng Băng tôi có việc phải đi trước rồi xin lỗi cô nha
. K sao đau a có việc ma đi đi
. thế tôi đi trước đây chào cô
.vâng chào a
Lúc ra khỏi bệnh viện a đứng lại nhìn cô đang cắm cúi. Bằng Phong đi lại đứng sau lưng cô
. Cô đang làm gi đó
. A định hù chết tôi sao
. Cô làm sai sao ma dật mk vậy
. Làm gi thì đâu liên quan tới a mà a k thấy sao tôi đang nạp năng lượng . Đói muốn chết lại gặp phải cua đỏ mất cả vị
. Cô nói ai là cua đỏ vậy
. Tôi nói a đó thì sao hử. ..hử
. Cô được lắm . Đồ con heo tham an
. Hứ tôi k nói chuyện với a nữa tôi về đây . Ak mà quên a trả tiền giúp tôi đi coi như là bồi dưỡng lúc nãy lấy máu tôi đi
A nghĩ sao mk lại giận vậy . Từ trước tới nay mk chưa giận ai kia ma
. Được lắm xé ngân phiếu lại còn bảo mk trả tiền nhưng ma tôi sẽ gặp lại cô sớm thôi
Lấy điện thoại ra a gọi cho thư kí nói gi đó . Tắt điện thoại a nhếch môi cười 😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro