Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15/TÔI ĐÁNG BỊ VẬY SAO?

- Yaaaaaa!!! Ôm chặt vào

Beomgyu từ xa chạy đến với tốc độ cực khủng làm Ryujin đang khóc lem nhem bỗng dưng có 1 chút hi vọng gật đầu mà bám chặt.

Ryujin: aaaaaaaaaaaaa!!! Ông chú ơi, cho con xuống đi mà

Đang đuổi sát đích đột nhiên ông chú chạy xe lại tiếp tục đạp ga mạnh bỏ xa Beomgyu 1 quãng.

Beomgyu: chết tiệt!!

Đến ngã ba đèn đỏ ông mới thắng lại lúc đó Ryujin như muốn văng ra khỏi nóc xe cô sợ hãi hoang mang may rằng Beomgyu đã đuổi kịp tới nơi, anh vừa chạy vừa la lên

- ÔNG CHÚ KIA!!

Ryujin tự nghĩ nếu trên đây quài cũng không phải là cách, cô sợ hãi từ từ đứng dậy khiến Beomgyu bất ngờ

- Làm gì vậy con nhỏ này!

Ryujin: Beomgyu ah! cậu nhớ đỡ tôi đó! 1,2..

cô nói khi gươm gướm nước mắt trong khi Beomgyu không ngừng hét lên

Beomgyu: yaaaa! ko đc, ko..Yaaaa!

- 3! tôi nhảy đây

Với chút dũng khí cuối cùng cô nhắm mắt nhảy xuống mặt đất từ nóc xe tải, mở mắt ra cô đã thấy mình nằm gọn trong 1 vòng tay ấm áp. Beomgyu đau đớn ôm chặc lấy cô định trút cơn giận vào Ryujin thì cô nàng òa khóc nước mắt ướt đẫm ngực anh, thấy hình ảnh đó anh không nỡ, đành giữ nguyên tư thế cho Ryujin ghì chặc tay, đúng! có lẽ cô vẫn đang rất sợ và anh biết điều đó nên một lúc lâu sau Beomgyu mới lên tiếng

- Muốn nằm giữa đường đến khi nào?

Ryujin khi này chợt hoàng hồn đứng dậy, cô đỡ anh lên nhưng Beomgyu cau mày hất tay nàng ra nhưng mình mảy anh chàng giờ cũng ê ẫm hết rồi hất tay cô ra anh cũng ko đứng dậy được. Cũng phải nhờ đến Ryujin dìu dậy. Cả 2 đi từ từ trở về công ty, do không có điện thoại lại ko có ví tiền 2 người phải lếch bộ dạng thê thảm như thế này về chứ không thể làm gì hơn.

- Có điên ko? Tưởng mình mọc cánh à?

Ryujin: tôi...tôi ko có.

Beomgyu: sao nãy cô gan vậy chứ? à đúng rồi, dám giả nam vào đc A.N.JELL luôn cơ mà chuyện này có là gì.

Ryujin: ko...vì tôi tin cậu sẽ đỡ tôi. "cười tươi"

Beomgyu nghe thì khuôn mặt lạnh tanh đột nhiên chuyển dần sang đỏ, cậu cau mày sau đó vội quay sang hướng khác, khi này Ryujin lại tiếp tục lên tiếng.

- tôi biết tôi rất ngốc, gây ra rất nhiều phiền phức cho cậu... nhưng đây là ước mơ của anh tôi...cậu có thể nào...

Beomgyu nhìn xuống mặt đường ngẫm về lời Ryujin nói nhưng chưa kịp nói dứt câu thì một chiếc xe hơi đột nhiên dừng lại ngay phía họ, Soobin hạ cửa kính xuống và kêu 2 người lên xe. Beomgyu khi này liền quay sang ghé vào tai Ryujin

- tạm biệt Kang Taehyun!! à ko Ryujin chứ!
Lời nói này làm cô gái chúng ta như đứng hình, cô sợ hãi lùi về sau nhưng cô quên rằng mình đang dìu Beomgyu thế là anh chàng kia lại ngã nhào ra đất, Ryujin khi này mới hoàng hồn mà đỡ anh ta dậy, Beomgyu lạnh lùng hất tay cô ra bỏ lên xe với vẻ mặt bực tức. Soobin nhìn 2 người kia cứ hành xử kì lạ với nhau thì khó hiểu liếc mắt với Ryujin

- sao hai người lại thành ra như vậy?

Beomgyu: tôi đã biết một tin chấn động và đã lưu lại bằng chứng vào thiết bị di động nhưng rồi khi lên công ty một kẻ ngốc nào đó lại cản trở tôi phơi bày sự thật, hắn làm rơi điện thoại tôi trên 1 chiếc xe tải rồi leo lên nóc xe lấy nó thật ra cũng ko hẵn là lấy mà hắn trực tiếp vứt điện thoại tôi đi rồi chiếc xe tải chạy đi tôi phải chạy theo một chiếc xe có người ngồi trên nóc... và hắn lại nhảy xuống người tôi cho tôi thành bộ dạng này.

Ryujin nghe mà chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui vô, sắc mặt cô đen xì không dám nhìn về phía sau vì cô biết rằng ánh mắt đằng đằng sát khí vẫn luôn hướng về mình, hôm nay quá thật là đen đủi ko chỉ riêng gì Ryujin mà Beomgyu cũng chẳng vui vẻ gì, Soobin nghe một loạt hàng chữ dài phóng ra với tốc độ tên lửa thì há hốc mồm

- chuyện này...

Beomgyu: khó tin đúng ko, nhưng việc một đứa con gái giả trai để vào 1 nhóm nhạc nam còn có thể xảy ra thì việc này có là j.

Ryujin lúc này ko trả lời mà tiếp tục thẩn thờ nhìn ra cửa kính xe.

Soobin: hả? Cậu ấy bik rồi ư?

Não Soobin có lẽ load hơi chậm đến giờ anh mới hiểu ý Ryujin, anh quay về sau với vẻ mặt bất ngờ

- cậu...cậu bik Ryujin là....

Beomgyu khi này thản nhiên nhếch mép 1 cái rồi lại bất ngờ dùng ánh mắt sắc bén nhìn Soobin.

- a! Thì ra anh cũng biết chuyện này ư! đc lắm để xem..

Soobin sợ hãi quay lên lái xe tiếp, anh ko muốn nhìn thấy ánh mắt kia nữa, cậu ta sẽ giết anh mất.

Soobin: cậu đã làm gì vậy hả? sao cậu ta lại biết

Ryujin nhắm mắt nhìn qua hướng khác. Khi này xe Soobin đột ngột bẻ lái mạnh làm 2 người còn lại trên xe hoang mang tột độ. Anh quay đầu ko về công ty nữa mà đi một con đường hoàn toàn lạ.

Beomgyu: ya!! Làm gì vậy?

Soobin ko nói gì tiếp tục chạy xe với tốc độ nhanh, Ryujin cũng ko biết người kế bên đang định làm gì. Soobin chở cả hai lại một chỗ vắng anh mạnh dạng lên tiếng kêu Beomgyu cùng Ryujin bước xuống xe. Tuy khó chịu nhưng cậu bạn Beomgyu cũng làm theo cả Ryujin nữa. Tưởng gì nào ngờ vừa khỏi xe Soobin đã vội kéo Ryujin quỳ xuống cầu xin Beomgyu

- Beomgyu à! Mong cậu đừng nói vs ai tôi xin cậu

Beomgyu: thật là hèn mọn

Beomgyu nói khi liếc mắt sang chỗ khác.

- đứng lên đi!! Sự thật thì vẫn là sự thật tôi không cần bik.

Nói rồi anh bỏ đến chiếc xe thì Ryujin giữ tay anh lại mà rụt rè lên tiếng

- Anh có anh chị em chứ? Tôi chỉ có duy nhất anh hai là người thân và...

Beomgyu nghe mà gương mặt hiện lên một chút thương cảm nhưng chỉ qua mấy câu sau cậu lại kiên định hất tay người phía sau ra.

Soobin: cậu ko hiểu hả!! Bây giờ cậu ko có bằng chứng gì

Beomgyu vẫn với thái độ đó cười nửa miệng nhìn cả 2 làm Soobin tức chết.

Soobin: thôi đc, cậu tự bắt xe mà về

Nói rồi anh dẫn Ryujin bỏ lên xe làm Beomgyu hoang mang bàng hoàng.

Beomgyu: ya! Ko đc, mấy người định bỏ tôi ở đây thật à?

Ko trả lời gì thêm chiếc xe lăng bánh

Beomgyu: điên thật!! Hai người là đồ thần kinh!! Ya!

nói rồi anh nhìn xung quanh, ở đây thật sự quá vắng, ko ngờ họ lại dám đối với anh như vậy, là một ngôi sao mà giờ chẳng có đồng nào trong túi, cũng chẳng thể cầu cứu đc ai anh chỉ đành lếch đi từ từ với cái chân đang bị thương rồi đột nhiên mọi thứ mờ dần, mờ dần và tối hẳn. Khi mở mắt ra đã thấy mình đang trên một chiếc xe sang chảnh vừa thức dậy đã thấy một khuôn mặt đầy nam tính đập vào mắt mình

-Yah!

Yeonjun: hớ! làm gì hét lên vậy chứ?

Beomgyu: cậu!

Yeonjun:tôi thế nào?

- sao tôi trên chiếc xe này?
Yeonjun ko nói gì quay người lại nhìn điện thoại, Beomgyu chật vật rồi nhìn lên gương chiếu hậu mà ngạc nhiên. 
Beomgyu: Ya còn mặt mũi gặp tôi sao?
Beomgyu quay ra sau gắt gỏng khi Ryujin xụ mặt nhận lỗi, có lẽ là vì cô biết mình đã sai khi đối xử với Beomgyu như vậy nhưng anh vẫn ghim hành động vừa rồi trong lòng 

Yeonjun: đừng lớn tiếng đc chứ? Giờ trễ rồi hay cậu về kí túc xá đã đi
Beomgyu hậm hực quay lên nhìn chầm chầm vào gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh cô nàng giả trai kia bằng đôi mắt như có lửa bên trong
- ko! Khi nào còn cậu ta tôi sẽ không ở trong ngôi nhà đó
Yeonjun chỉ lắc đầu nhìn Ryujin 1 cái rồi hướng mắt ra cửa kính xe
- vậy tôi đưa cậu đến kí túc xá cậu tự đến công ty lấy xe mà về
Beomgyu: cậu...
Yeonjun: tôi ko có trách nhiệm phải đưa cậu về tận nơi, vậy nha!

Yeonjun nói khi chiếc xe dừng trước cửa kí túc xá cả ba bước xuống thì tài xế taxi liền chạy đi, cậu cùng Ryujin bước khỏi xe, ko quên ngoáy lại nhìn chàng trai kia
Yeonjun: nghĩ lại đi, có vào nhà ko?
Beomgyu mặt lạnh kiên quyết ko bước vào, thấy vậy cậu cũng đành dẫn Ryujin vô mà khoá cổng lại

Ryujin: chúng ta ko nên hành xử như vậy thì... phải
Yeonjun: Ko, cứ kệ cậu ấy! trẻ con!
Beomgyu: Trẻ con? Cậu cứ chờ xem, rồi cậu có ghê tởm người đi cạnh hay ko.
Anh nói với vào khi nhìn bóng lưng cả hai mất dần, Beomgyu đá chân vào cánh cửa rồi ngồi bệch xuống trước cổng nhà

- ít nhất cũng phải cho người ta mượn đỡ tiền để bắt taxi chứ.

Hết tập 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro