Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lời Tỏ Tình Ở Ngày Sinh Nhật! Những Vị Khách Không Có Trong Danh Sách!

Ngày hôm sau mọi chuyện trở lại bình thường, mọi người lại tất bật chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cô. Ai ai cũng vô cùng háo hức, còn cô bị ép ngồi một chỗ không cho động tay vào bất cứ chuyện gì. Cô chán nản lăn lăn trên sofa nên quyết định gọi cho Ngọc Nhi đến đây chơi với cô, vừa cầm điện thoại lên thì Ngọc Nhi và Hạo Hiên từ bên ngoài đi vào, nắm tay trò chuyện thân thiết lắm cơ, cô nhìn sơ qu a một lượt rồi đứng dậy đi lại nhìn chằm chằm vào hai người đó
- Aa...cậu nhìn gì vậy?
- Hmm cậu và anh Hiên có phải là mối quan hệ đó không?
Cô nghiêng đầu hỏi làm Ngọc Nhi mặt đỏ bừng, Hạo Hiên vội nói đỡ
- Quan hệ gì đâu, anh đi vào trong chuẩn bị đồ.
Nói rồi Hạo Hiên chạy vào bếp nhưng không may lại đụng đầu trúng tường, Ngọc Nhi vội chạy đến xem. Cô đứng một bên nhìn rồi thở dài đi ra vườn ngồi chơi. Bên ngoài là Evil, Ecil và mấy linh thú đang ngồi chơi và uống trà, mấy linh thú đều xuất hiện ở dạng nhân thú trưởng thành. Có dịp rãnh rỗi, trả thù một chút thôi, và rồi một cơn mưa đổ ập xuống đầu cả bọn kia còn cô thì ung dung đi vào nhà làm bọn kia tức bốc khói, không nói nên lời
- Ể mấy người chơi cái gì mà ướt mèm vậy?
Thiên Minh ôm đống đồ từ trong nhà đi ra hỏi. Cả đám quay lại nhìn anh đồng thanh hỏi
- CẬU CÓ Ý KIẾN GÌ SAO?
- Không không!
Thiên Minh phát hiện ra sát khí nên nhanh chóng để đống đồ và nhà kho rồi chạy vào nhà.

Ngày tiếp theo, cũng là ngày sinh nhật của cô. Khách mời là bạn cùng lớp và vài đối tác của Lãnh Hàn. Bữa tiệc gồm hai phần của người lớn là đối tác của Lãnh Hạo đến chúc mừng, được tổ chức vào buổi sáng, còn buổi tối là tiệc tùng của cô và bạn bè.

Hạo Hiên và Ngọc Nhi ở một chỗ nói chuyện à đúng hơn là tình tứ rắc hường cho những bạn gần đó, Tử Hạo và cô bạn gái tên Lâm Như cũng đứng đó trò chuyện nhưng không được thân thiết là mấy. Còn cô thì ở trên phòng không chịu mặc cái váy mà Thiên Như đã chuẩn bị, nên Thiên Như đành bỏ cuộc và cô dĩ nhiên sẽ mặc đồ cô thích mà đi xuống bên dưới rồi. Cô mặc một cái áo ngắn tay trên áo có hình một con mèo đen và quần dài bó màu đen, tóc được buột gọn gàng, nói chung là không lượm thượm.

Cô đi xuống, vì cách mặc đồ đơn giản nên rất ít người chú ý đến cô và đó là điều mà cô mong muốn. Nhìn qua nhìn lại không Thiên Minh đâu nên cô đi tìm, vô tình thấy Hàn Phong đang đứng ở gốc cây nhìn về phía của Tử Hạo. Cô đi đến chỗ Hàn Phong, huých vào vai anh
- Sao thế?! Hai người tuyệt giao rồi à?
- K..không...phải..
Hàn Phong lắp bắp nói, cô nhìn anh chàng thở dài
- Bị ngốc à? Thương mà không nói, bổn cô nương sợ mấy người rồi! Cái cô Như Như gì đó chẳng thấy có chút tốt đẹp. Bổn cô nương chấm anh rồi đấy, anh rể.
Nói rồi cô rời đi để lại Hàn Phong với gương mặt đỏ và một đống suy nghĩ lộn xộn bởi câu nói của cô.
Cô cầm chai nước khoanh tay đứng dựa vào thành cửa, đôi mắt nhắm hờ lại. Bữa tiệc càng lúc càng ồn ào và còn có rất nhiều người đi lại kéo cô vào bữa tiệc, cô cũng cố gắng nhiệt tình tham gia. Một lúc sau cô bị Evil kéo ra khỏi đám đông, cô nàng đưa cho cô một lọ thuốc
- Uống vào.
- Hửm?! Thuốc gì đây?
Cô thắc mắc hỏi, Evil và Ecil liêm tục giục
- Uống đi, hỏi nhiều quá à.
Sau một hồi bị thúc giục thì cô cũng đã uống hết số thuốc trong lọ, hai người kia chắc chắn là cô đã uống hết thì cả hai biến mất, Tứ Thiên chạy lại chỗ cô đưa cho cô một hộp quà nhỏ.
- Quà sinh nhật của em!
- Cảm ơn anh.
Cô tươi cười, Tứ Thiên nhanh chóng chạy đi để lại cô với gương mặt ngơ ngác, cô bỏ món quà Tứ Thiên vừa tặng vào trong túi tiếp tục đi quanh loanh bữa tiệc. Thành Kiên từ ngoài đi vào, làm đám con gái say như điếu đổ la hét và thành công gây sự chú ý của cô. Cô đi lại, vừa thấy Thành Kiên thì mừng rỡ chạy đến ôm lấy cổ anh chàng
- Kiên Kiên ~ về lúc nào? Sao không gọi cho em? Bác Hoàng sao rồi ạ? Vẫn khỏe chứ?
Thành Kiên bị cô hỏi một đống câu hỏi nên không kịp trả lời, anh chàng kéo cô ra đưa cho cô một món quà
- Quà sinh nhật của em
Cô lấy rồi bỏ vào túi cùng món quà của Tứ Thiên, cả hai đứng nói chuyện một hồi thì Tứ Thiên xuất hiện đứng bên cạnh cô, trừng mắt nhìn Thành Kiên
- Sao anh lại ở đây hả?!
- Sinh nhật của Hy, tôi có thiệp đấy nhé ~
Tứ Thiên hừ một tiếng rồi bỏ đi, cô nhìn Thành Kiên, trên môi lại xuất hiện một nụ cười dễ thương
- Anh Kiên, đừng có nói là...anh kết anh hai em nha
- Ừ, anh kết tên đó đấy.
Cô bật cười, vỗ vai Thành Kiên thầm thấy tội cho người này, đứng một lúc thì cô bị ai đó kéo hẳn vào trong chính giữa buổi tiệc, ở trong là Thiên Minh với một bó hoa hồng đen, loại hoa cô thích đang đứng đợi sẵn. Cô hoang mang không biết gì, gương mặt ngơ ngác vô cùng. Bỗng Thiên Minh đi tới chỗ cô, đưa bó hoa trước mặt cô
- Nặc Hy, làm người anh nha? Lúc trước có thể là giả nhưng bây giờ là thật.
Cô đứng hình tại chỗ, cái gì đây...vậy là cô lại được tỏ tình rồi. Tim cô đập loạn nhịp hết lên, và tiếng hô hào vang lên
- Đồng ý đi!
- Đồng ý đi cô bạn!
-......
Cô chưa biết trả lời thế nào thì một cơn gió lớn thổi qua làm mọi người ở đó ngất đi trừ người của Thành Kiên và người của Lãnh gia. Thiên Minh chạy lại đỡ cô, anh nhanh chóng tạo một lớp chắn gió
- Cơn gió này là sao chứ?
Lãnh Hàn từ bên trong chạy ra xem, ba vị thiếu gia kia chạy lại chỗ Thiên Minh.
Sau khi cơn gió dừng lại thì có bốn người từ bên ngoài đi vào, có một cô gái trong số đó. Lãnh Hàn và bốn vị thiếu gia kia bắt đầu phòng thủ, cô đứng dậy, phủi phủi  đồ. Bốn người kia lại gần sau khi đám bụi kia tan đi, cô gái kia giống cô như đúc, cả năm người quay lại nhìn cô bắt ngờ vô cùng. Cô chỉ nhìn bốn người vừa phá hỏng bữa tiệc rồi khó chịu nói
- Cách xuất hiện mới hả? Không thú vị chút nào cả.
Vừa nói cô vừa cầm cây kem lạnh cho vào miệng, nhưng chưa được bao lâu thì Nặc Lâm đi đến rút đoạt cây kem từ tay cô
- Không được ăn. Không tốt cho dạ dày của em.
Thiên Minh đi lại đẩy Nặc Lâm ra, kéo cô vào lòng. Hằng Khí chạy lại giành lại cô, và cô lại bị kìm cặp giữa hai người con trai, Nặc Yên và Thành Kiên lùi lại vài bước
- 1....2....3
Nặc Yên vừa dứt tiếng đếm thì hai người đang bám vào người cô bị đẩy ra một đoạn khá xa.
Lãnh Hàn nhìn cô rồi nhìn mấy người kia, lãnh khốc hỏi
- Các người là ai? Sao lại đến phá rối ở đây? Nặc Hy con giải thích xem.
Cô bình thản đi lấy một cây kem khác ăn, ngồi trên bàn ung dung trả lời
- Cô gái kia, cậu con trai đó là gia đình của con! Người tên Thành Kiên là người quen, hai tên khốn kia thì không quen biết.
"Đoàng" một lượng thông tin khổng lồ được ập vào đầu của cả năm người trong Lãnh gia, cái gì mà gia đình? Cô không phải ở trong viện trẻ mồ côi sao?
- Con/em nói cái gì cơ? Gia đình con/em?
Cả năm bàng hoàng đồng thanh hỏi cô, cô ăn hết cây kem gật gật đầu. Cô đứng xuống bãi cỏ, nhìn bốn người kia nói
- Làm trở lại bình thường hết tiệc muốn nói gì thì nói!
"Tách" mọi người được trở lại bình thường và tiếp tục vui chơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau nửa tiếng tiếp theo thì bữa tiệc cũng kết thúc, mọi người cũng lần lượt tản ra về hết.
Cả mười một người ngồi trong phòng khác, cô bị ép ngồi ở chính giữa, Thiên Như là người đầu tiên nói phá tan bầu không khí im lặng
- Nặc Hy, bọn họ là ai?
- Giới hạn với mẹ đây là chị gái song sinh với con Nặc Yên và anh trai của con Nặc Lâm. Hai tên biến thái kia thì không quen ạ.
Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại có sức sát thương rất cao, làm hai Vampire đang ngồi giật nảy người. Thiên Minh khó chịu hỏi tiếp
- Em không phải bị bỏ rơi ở cô nhi viện Hoàng Anh sao?
Cô lắc đầu nói
- Không. Thật ra mọi chuyện là như này.

Vào 10 năm trước, khi Nặc Hy 6 tuổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro