Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trở Thành Người Yêu Của Anh Cả?! Mà Anh Hai Bị Sao Vậy?

Thiên Minh chạy theo cô một hồi thì không thấy cô đâu, đi tìm khắp trường cũng chẳng thấy bóng dáng, vừa tìm thấy cô ở sân sau thì chuông vào học đã reng lên. Nên anh đành đợi về nhà mới nói sau, anh đi lên lớp. Còn cô đang đứng đối diện với ảo ảnh truyền thanh của Evil và Ecil và dĩ nhiên cô đang bị hai nhân cách kia của mình rày la. Nhưng cô chỉ cười, trong nụ cười này mắt cô ánh lên một chút ý cười.
- Các cậu biết tại sao các cậu tồn tại chứ? Các cậu cũng biết tớ bị như vầy là tại sao mà! Anh ấy lợi dụng tớ thì dĩ nhiên anh ấy cũng sẽ như bọn họ.
Hai nhân cách kia chỉ lắc đầu thở dài rồ ảo ảnh của họ biến mất.

Nói rồi cô quay đi lên lớp, trong lớp ai ai cũng bàn tán về cô và Thiên Minh. Ngay cả Tử Hạo cũng bất ngờ trước cả thông tin về tình cảm của anh cả và đứa em gái này. Vừa thấy cô đi vào thì Tử Hạo liền chạy đến hỏi nhỏ
- Em và anh Minh là người yêu thật sao?
- Dĩ nhiên là....
Chưa kịp nói hết thì giáo viên đã vào Tử Hạo quay về chỗ ngồi với tâm trạng vô cùng rối bời. Thấy thằng bạn như thế Hàn Phong huých nhẹ vào vai cậu hỏi
- Bị sao đấy thằng ngáo?
- Mày bảo ai ngáo hả?
Cậu vừa hét vừa đứng lên và sự chú ý của thầy Bạch đã va vào ánh mắt của cậu nên là Tử Hạo khả ái của chúng ta có một vé free đứng đứng trước cửa đến hết giờ. Cậu tức giận đi ra cửa đứng, thầy Bạch tiếp tục giảng về ma pháp phòng hộ. Nhưng chưa được bao lâu thì "Rầm", Hàn Phong bị té ghế gây sự chú ý nên là cũng ra ngoài đứng nốt, nhưng thật ra là anh này cố tình vị té ghế đó. Anh chàng vui đi ra ngoài đứng cạnh Tử Hạo, cậu nhìn Phong hỏi
- Sao bị ra đây?
- À thì giống mày.
- Ai kêu ngu chi! - Tử Hạo đắc ý cười
Hàn Phong nhìn cậu, lắc đầu cười trừ
- *Vậy mà cũng tin, ngốc ghê cơ!*

Hết tiết của thầy Bạch thì cả lớp phải đi ra tập luyện, nhưng vì hôm nay không đủ sân tập nên lớp 7AT và lớp 10AZ phải luyện tập cùng nhau. Ra đến sân tập thì trùng hợp là Tứ Thiên và Hạo Hiên học lớp 10AZ, Tứ Thiên học lớp ma pháp 10 là đương nhiên còn Hạo Hiên thì là nhảy lớp. Cô đứng buột tóc thì cả ba ông anh trai chạy đến chỗ cô, liên tục đặt ra câu hỏi
- Em là người yêu của anh Minh?
- Có ý gì vậy?
- Hai người yêu nhau từ khi nào?
-.....
Chỉ có mỗi Tứ Thiên là im lặng chờ nghe câu trả lời của cô, trong lòng dấy lên một lo sợ khi nghe tin cô là người yêu của anh mình. Tim anh nhói lên, đau vô cùng. Dĩ nhiên anh biết đó là cảm xúc gì rồi, anh yêu đứa em gái nuôi này.
Cô nhún vai, lắc đầu trả lời
- Chỉ là...
Cô chưa kịp trả lời hết thì tiếng tập hợp học sinh của thầy huấn luyện đã vang lên nên chỉ đành đợi luyện trập xong.
Mọi người bắt đầu chuyển thể thành dạng chiến đấu, à mà quên, đây chỉ là luyện tập thường nên học sinh được có 3 lần hồi sinh, hết 3 lần hồi sinh sẽ là chết thật. Và trường không chịu trách nhiệm cho việc luyện tập chết, vì trong bộ luật của trường đã ghi rõ.

Và buổi luyện tập bắt đầu, một con quái thú lớn được thả ra lao vào đám học sinh, mọi người cố gắng tránh né và tấn công nhưng hoàn toàn vô dụng.
Hạo Hiên ở trên phòng thủ vọng xuống
- Điểm yếu nằm ở mắt vài đuôi.
Vừa nói xong mọi người lao vào đánh vào phần gân mắt và đuôi của quái thú. Trên tay của Tử Hạo xuất hiện một tia lửa phóng thẳng vào mắt của quái thú. Còn Tứ Thiên thì phóng ra những cây cọc lớn liên tục đâm vào con quái thú to lớn kia. Hạo Hiên và Hàn Phong thay phiên nhau phóng ra những dòng điện vào đuôi của nó. Trên tay cô xuất hiện một ngọn giáo, trong lúc mọi người đang tập trung đânh vào điểm yếu của nó thì cô nhanh chóng lao đến đâm thẳng vào điểm giữa thân của nó làm nó yếu đi vài phần.
Sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn với con quái thú thì nó cũng chết và buổi luyện tập cũng kết thúc. Số học sinh chết trong lần này là 23 em. Ít hơn lần trước 40 người.

Hết giờ học thì cả đám ra về chỉ còn lại đám anh em nhà Lãnh và Hàn Phong. Cô và Thiên Minh bị ba người kia tra hỏi đủ thứ, còn Hàn Phong đứng đó cười như nhìn thấu được tâm tư của ba người đang hỏi vậy. Sau một hồi Thiên Minh cố gắng giải thích thì ba chàng thiếu gia kia cũng im lặng không nói thêm gì nữa, lúc này cô mới nhỏ nhẹ lên tiếng
- Cần gì thì em giúp, đừng lợi dụng em để làm bất cứ chuyện thù hằn cá nhân vì hậu quả rất khó lường đó ~ thôi chúng ta về thôi, nãy giờ điện thoại của anh Minh rung lên hơn chục lần rồi.

Nói rồi cô xách cặp ra khỏi phòng học, để lại bốn anh chàng kia bắt đầu hoảng loạn vì nhìn thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của người mẹ hiền yêu dấu của họ. Và sau đó cả bốn người anh trai của cô và Hàn Phong kéo nhau đi xuống chỗ bãi xe để về nhà. Cô leo lên xe ngồi chờ, một lúc sau mấy anh chàng vội vã lên xe
- Lái về nhanh đi chú ơi!
- Dạ thiếu gia.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh về biệt thự Lãnh gia, 10 phút sau, chiếc xe dừng trước cửa biệt thự bốn anh em kia chạy thục mạng vào nhà nhìn người mẹ thân yêu của họ đang đứng trước của nhìn họ đầy "trìu mến"
- Sao bây giờ mới về hả?
- Dạ tụi con có chút chuyện ý ạ! Con chào mẹ.
Cô đi từ ngoài vào nói đỡ giúp anh em họ. Thiên Như đi lại ôm cô rồi lườm bốn người kia
- Hy Hy mà xảy ra chuyện không may thì tiền vặt của mấy đứa sẽ biến mất!
Bốn người kia vạch đen nổi đầy đầu, tâm can la hét dữ dội
- *Tụi con cũng là con của mẹ mà!!!!!*
Nhưng bên ngoài vẫn tươi cười gật đầu dạ dạ vâng vâng. Cô đi lên phòng, thả người xuống giường thở dài, tay theo thói quen vuốt ve Kin và Noah. Con phượng hoàng lửa đậu trên vai cô biến thành một đứa bé nhỏ xíu đu trên vai cô hỏi
- Nè nè, hôm nay đi học vui không?
- Khá ổn!
Cô nhắm mắt để định thần lại, chỉ số ma pháp của cô bị giảm tối ưu sau cuộc luyện tập lúc chiều. Thật sự quá con quái thú đó quá mạnh với sức cô hiện giờ, bây giờ cô không thể sử dụng ma pháp bừa bãi nữa để ma pháp có thể được phục hồi hoàn toàn.
- *Chắc phải mất cả tháng để phục hồi đây haizz*

Ngày hôm sau, ở trường thông tin cô là người yêu của nam thần Thiên Minh được lan truyền nhanh chóng. Ai cũng bất ngờ, đám nữ sinh trong trường thì tiếc nuối, thở than và cũng có căm ghét cô nữa. Đi đến trường lại phải nghe những điều đó, người anh cả kia như muốn nổ não, nhưng cô là người trong cuộc nhưng vẫn rất bình thản không thèm nói gì cả. Tứ Thiên bị điều đó của cô làm thêm khó chịu, anh biết đây chỉ là giả vờ nhưng anh vẫn đau lắm. Lúc nào ở trường cũng phải nhìn đứa em gái mình yêu và người anh trai phải thân mật với nhau trước mặt người ngoài.

- Cả lớp chú ý nhé, trường chúng ta sẽ tổ chức một chuyến ngoại khóa ngoài trời cho các em vào ngày mai và kéo dài đến cuối tuần, đây sẽ là một buổi cắm trại vui chơi và cũng kèm có những buổi học ngoài trời nên mong các em sẽ đi đầy đủ, ai không đi phải có lý do chính đáng đấy nhé!
Cô Kim thông báo, và cả lớp bắt đầu nháo nhào lên. Ngọc Nhi nhìn cô, lay lay cô dậy hỏi
- Cậu có đi ngoại khóa không?
- À...ừm chưa biết nữa! Chắc sẽ có.
- Hoan hô ~~
Ngày học hôm đấy nhanh chóng kết thúc vì chỉ học nửa ngày nên cô và Ngọc Nhi đi la cà vài nơi, và dĩ nhiên làm bốn ông anh lo sốt vó vì không thấy cô sau giờ học và nỗi sợ hãi mất tiền tiêu vặt tăng vọt. Còn cô và Ngọc Nhi vui vẻ đi chơi và về nhà mặc kệ mấy người kia đi tìm.
- Sao hôm nay con về một mình vậy?
Thiên Như nhìn cô hỏi, cô ôm một số gói hạt giống nói
- Con đi mua ít hạt giống cùng với Ngọc Nhi, mấy anh chắc còn đang ở trường.
Cô nói xong liền đem đống hạt giống lên phòng, để cặp sang một bên, cô nhìn ba linh thú của mình
- Đi trồng cây nào Kin ~~
Cô chạy nhanh xuống vườn bắt đầu gieo giống, người mẹ hiền từ của chúng ta gọi cho bốn vị thiếu gia kia
- Sao giờ này mà các anh chưa về hả?
- Tại...tụi con đang tìm Nặc Hy
- Con bé đang ở nhà, tìm là tìm thế nào?
- Hả?!!!
Thiên Như cúp máy rồi đi vào nhà, bốn người kia chạy ra xe lòng thầm mắng người nào đó dám bỏ họ về trước.

Ở một chỗ khác, Quách Mỹ Liên đang đứng nói chuyện với ai đó
- Tôi muốn anh giết con khốn Nặc Hy đó!
- Tiền thì sao đây?
- Tôi trả trước cho anh 200 triệu, sau khi hoàn thành tôi sẽ chuyển cho anh thêm 500 triệu.
- Thành giao, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ tố nhất thưa Quách tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro