CHƯƠNG 5: HỌC SINH MỚI VÀ TRẬN CHIẾN "NÓNG VÀ LẠNH".
_Đá Lạnh à! Cô không những lạnh mà còn lười nữa! Chưa vào học đã nằm bò ra bàn rồi!- Huyền Vũ gác chân lên bàn, bĩu môi nói.
_Tôi với cậu đã thân nhau đến nỗi có thể nói móc nhau rồi à?! Để tôi yên đi!- Cô mệt mỏi lật người nhìn hắn.
_Chẳng phải rất thân sao! Trưa nào chúng ta chẳng học bài cùng nhau sao?- Hắn nói vẻ giận dỗi.
_Xin lỗi! Chúng ta quen nhau chỉ vì công việc!- Giọng cô lạnh tanh.
_Công việc! Công việc!- Hắn làu bàu.- Được rồi, bây giờ chúng ta bắt tay làm bạn. Thế nào?- Hắn đưa tay ra, chờ đợi.
_Không thích!
Câu trả lời của cô như ném dép vào mặt hắn. Từ trước đến giờ chưa dám có cô gái nào từ chối kết bạn với hắn cả. Cô được lắm! Cho cô biết tay tôi!
Nghĩ là làm, hắn kéo tay cô chĩa về phía hắn, bỏ giữa không trung. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã ngửa người ra đằng sau ghế, nói to:
_Haizz! Quách Như Băng à! Cô muốn kết bạn với bổn thiếu gia à? Nhưng người như cô làm sao có đủ tư cách chứ! Haizz! Nể tình cô đã kèm tôi học, tôi sẽ cho cô một ân huệ vậy.- Vừa nói hắn vừa tỏ vẻ miễn cưỡng đưa tay ra. Thấy cô sắp rụt tay lại, hắn vội vàng chụp lấy tay cô bắt bắt vài cái. Đám con gái nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, giở giọng mỉa mai:
_Hứ! Đúng là ranh con! Tỏ vẻ lạnh lùng để thu hú hoàng tử Vũ à?! Còn lâu!
_Nó tưởng mình đẹp lắm sao? Loại bình thường thôi!
_Bày đặt ra vẻ! Đồ con gái lẳng lơ!
Những lời xiên xỏ của bọn con gái cứ vang lên không ngớt. Huyền Vũ khinh khỉnh nhìn Băng.
“Cho cô biết lợi hại của tôi!”- Hắn tự mãn.
Về phần cô, cô chẳng quan tâm cô và hắn có phải là bạn hay không. Cô chỉ cần hắn đừng làm phiền cô là được. Cô nằm xuống bàn định ngủ tiếp thì tiếng chuông quái quỷ vang lên phá tan cơn buồn ngủ của cô. Cô bất mãn lôi tập vở ra, mong chờ cho hai tiết học đầu trôi qua thật mau.
Cuối cùng thì giờ ra chơi mà cô hằng mơ ước cũng đã tới. Như mọi hôm thì cô sẽ nằm bò ra bàn ngủ ngay. Nhưng cô biết rằng nếu còn ở lại thì cô sẽ bị những trò rắc rối của tên cà chớn Huyền Vũ chọc cho khỏi ngủ mất. Nghĩ là làm, nhân lúc hắn đang bị đám mê trai bao quanh, cô chuồn thẳng trước khi hắn kịp chụp cô lại.
Băng đi vội vàng trên dãy hành lang dẫn đến sân sau, không buồn ngắm nhìn những bồn hoa dọc hai bên hành lang. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến một chữ :“Ngủ”.
Khi tới sân sau, cô nhanh chóng tìm ra cái cây bên cạnh cái hồ lần trước. Cô bước vội đến đó, tiết kiệm từng giây từng phút để ngủ và cô nhanh chóng chìm vào cõi mơ.
Có một điều cô không biết, sau cái cây cô đang tựa vào, có một người cũng đang ngồi ở đó, nhưng không giống như cô, người đó chỉ đang suy nghĩ chứ không hề ngủ. Người đó đứng dậy, định đi ra phía cái hồ. Đột nhiên hắn phát hiện ra cô đang ngồi ở đó. Gương mặt lạnh lùng khẽ nhăn lại. Hắn ngồi xuống kế bên cô, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô. Có lẽ lúc ngủ là lúc cô đẹp nhất. Hàng mi cong vút khẽ động đậy mỗi khi cô gặp mơ lại, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hồng chúm chím. Trông cô lúc này giống như một đứa trẻ vậy.
_Ưm…- Băng nhăn mặt. Có lẽ cô lại mơ thấy ác mộng.
Người đó bỗng dưng mỉm cười. đắp áo khoác lên người cô, khẽ nói cái gì đó nhưng rất nhỏ. Rồi hắn bỏ đi, vội vàng như sợ cô sẽ tỉnh lại.
Khi Băng tỉnh lại thì cũng đã gần hết… giờ nghỉ trưa. Vậy là cô đã trốn ba tiết rồi. Thôi mặc kệ. Cô đứng dậy định đi về lớp thì chợt nhận ra trên người mình đang đắp một chiếc áo khoác. Cô thấy lạ nhưng cũng đem theo chiếc áo khoác vào lớp. Khi cô mới bước tới cửa lớp thì đã thấy Tiểu Huệ bê khuôn mặt lo lắng hớt hải chạy ra:
_Tiểu Băng! Bà đi đâu mà lâu vậy? Bà đã bỏ ba tiết rồi đó!
Cô xua tay tỏ ý không có gì rồi đi vào lớp. Rõ ràng khuôn mặt của Huyền Vũ đang lo lắng tới tột độ nhưng khi thấy Băng bước vào thì khuôn mặt hắn biến đổi 180 độ.
_Cô bị hòa vào nước biến đi luôn đi có phải hay hơn không Đá Băng?- Hắn nói mỉa.
Cô bơ hắn đi, về chỗ tập trung suy nghĩ xem chủ nhân của chiếc áo khoác này là ai. Cô chợt đưa chiếc áo khoác về phía Huyền Vũ:
_Của cậu hả?
Hắn liếc qua chiếc áo khoác, nhếch miệng cười:
_Cô nghĩ rằng tôi sẽ mặc loại áo rẻ tiền như vậy à?!
Cô thu ánh mắt mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác. Không phải của hắn thì của ai? Cô còn quen ai là giống đực ngoài hắn sao?
Hắn nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, định nói gì đó nhưng tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi chiều đã đến làm cho hắn đành phải nuốt những thắc mắc muốn hỏi vào bụng.
Cô Minh Khuê bước vào lớp, cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào. Cô nở một nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa.
_Xin chào cả lớp! Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới! Với thành tích học tập xuất sắc, em ấy chỉ học chung lớp buổi chiều với chúng ta. Em vào đây!- Cô niềm nở nhìn ra ngoài cửa lớp.
Các cặp mắt tò mò đang thi nhau hướng ra cửa lớp, và đương nhiên, trừ Như Băng. Cô đang mải mê với chiếc áo khoác trên tay còn Huyền Vũ thì vẫn nhìn cô vào ánh mắt khó hiểu.
Từ của lớp bước vào là một chàng trai có nước da trắng ngần nhưng vô cùng manly. Đôi mắt màu cà phê sữa cộng với đôi môi hồng phấn như nụ hoa đào càng làm anh thêm quyến rũ. Những lời bàn tán một lần nữa rộ lên trong lớp. Nữ sinh nhìn anh ta với ánh mắt bắn trái tim tung tóe. Cô giáo phải cố gắng lắm mới kìm lại được cơn suốt hotboy trong lớp. Cô tiếp tục giới thiệu:
_Bạn ấy tên là Bạch Dạ Nguyên, con trai cưng của Chủ tịch trường chúng ta. Mọi người hãy cùng chào đón bạn ấy nào!
Sau giọng nói vô cùng nhiệt tình của cô giáo, nữ sinh trong lớp thi nhau gào rú, hò hét mong muốn Dạ Nguyên nhìn về phía mình.
_Gì chứ! Đến mình cũng không được chào đón như vậy!- Huyền Vũ bất mãn làu bàu.
Ánh mắt Dạ Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, quét một lượt các học sinh trong lớp. Khi hướng ánh mắt về phía cuối lớp, đôi mắt lãnh đạm bỗng sáng bừng lên. Cậu ta bước vội về phía cuối lớp, nhìn Huyền Vũ với ánh mắt đến từ Bắc Cực.
_Tôi muốn ngồi đây!- Nguyên ra lệnh.
_Vậy sao?- Huyền Vũ nở nụ cười nửa miệng, không chịu kém cạnh nhìn Dạ Nguyên với ánh mắt của Nam Cực.- Không thích!
_Cậu nói gì?- Nguyên đập bàn, trợn trừng mắt nhìn Vũ.
Cả lớp nín thở theo dõi cuộc khẩu chiến kiêm đấu mắt giữa hai hotboy “nóng và lạnh”. Ngay đến cô giáo cũng không biết phải xử trí thế nào.
Huyền Vũ ngước mắt khinh khỉnh nhìn Dạ Nguyên. Hắn ngửa người ra đằng sau, gác mạnh hai chân lên bàn.
_Tôi-không-thích!- Hắn gằn ra từng chữ.
_Cậu…
_Cho tôi xin phút bình yên! Rùa Đen! Đêm Trắng!
Một giọng nói mệt mỏi vang lên ngắt lời Dạ Nguyên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người phát ngôn can đảm – Như Băng. Cô đang nằm bò trên bàn giương đôi mắt mệt mỏi và gương mặt lạnh lùng nhìn hai chàng hotboy nổi loạn. Bắt gặp ánh mắt đó, Dạ Nguyên sững người, còn Huyền Vũ thì lẩm bẩm một mình:
_Ngủ, ngủ, ngủ! Cô ngủ luôn đi!
Cô chẳng quan tâm đến hắn ta. Cô ngẩng mặt lên nhìn Nguyên. Một cảm giác quen thuộc đến lạ thường ập đến nhưng cô chẳng mấy để ý. Đột nhiên, cô lôi chiếc áo khoác trong ngăn bàn ra, đưa đến trước mặt Dạ Nguyên:
_Của cậu à?
Dạ Nguyên sực tỉnh. Cậu nhìn vào chiếc áo khoác, gật đầu.
_Trả đó! Cảm ơn!- Cô nói ngắn gọn. Nguyên nhận lại chiếc áo khoác, nhìn cô với ánh mắt kì lạ.
Huyền Vũ bất mãn nhìn cô như muốn nói :“Đá Lạnh mà cũng biết cảm ơn à?! Vậy mà tôi chưa bao giờ được nghe đấy!”.
Đáp lại hắn, cô chỉ im lặng. Cô đang tự hỏi hắn đã làm gì cho cô mà bắt cô phải cảm ơn chứ.
_Thôi, các em ổn định nào! Huyền Vũ đổi chỗ cho Dạ Nguyên đi em!- Cô giáo cười trừ.
_Tại sao em phải đổi chỗ cho hắn chứ?!- Huyền Vũ chẳng nể mặt cô giáo chút nào, cứ ngồi như bám rễ ở đó.
_Vậy… Dạ Nguyên… - Cô giáo e dè nhìn Dạ Nguyên. Cậu đang mải mê nhìn Băng nằm ngủ, chợt nghe tiếng cô giáo gọi, cậu nhanh chóng trở về với vẻ lạnh lùng thường nhật. Dạ Nguyên không nói không rằng vác một chiếc bàn đặt vào chỗ trống dưới chỗ của Như Băng.
_Em ngồi đây!- Không chờ cho cô giáo đồng ý, cậu thản nhiên ngồi vào chiếc bàn trống.
Thấy mọi việc có vẻ đã êm xuôi, cô Minh Khuê thở phào nhẹ nhõm. Cô ra hiệu cho cả lớp về chỗ rồi bắt đầu giờ học. Buổi học đó trôi đi trong tiếng bàn luận xôn xao và những cái lườm nguýt hướng về phía Băng. Cô không để ý, và cũng chẳng ai để ý rằng trước của lớp có một bóng người đang vô cùng tức giận.
_Rồi mày sẽ biết tay tao!- Người đó nghiến răng ken két, phẫn nộ gằn từng chữ một.
Băng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầy chim quạ vỗ cánh bay lên bầu trời chuẩn bị chuyển màu hoàng hôn, làm đôi mắt xinh đẹp cũng nhuốm một màu buồn man mác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro