Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chạp 2 : sự trở về của cô

Sau khi cô đi , thì ko ai biết cô đang ở đâu .

- thời gian thấm thoát trôi đi quá nhanh .

- cô năm nay đã 23 tuổi , sau 5 năm cô phải chịu bao nhiêu gian lao , Để đứng được đỉnh cao , thật ko rễ gì :

-cô vật lộn thiên hạ chờ một ngày nào đó vật lộn với anh , cuối cùng cô đã thành công trở thành một boss lanh lùng cùng với ngoại hình nóng bỏng . Còn vũ thị thì bây giờ lụi tàn , nếu ko muốn nói là tán gia bại sản . Anh bây giờ là một phó tổng của một công ty nhỏ. Phía minh vũ thì khác , sau khi cô đi thì cậu đã ra nước ngoài học ngành y ,sau khi về nước thì được nhiều bệnh viện mời về làm .

Hôm ấy anh vừa về nhà , thấy mẹ chỉnh chu xếp sắp quà cáp ,

- Anh hỏi ?
- là gì vậy mẹ ?

- Bà đáp , dì tâm tặng.

- anh nghe mà ko hỏi bàng hoàng,
Sao cơ? M...mẹ nói gì ? Anh lắp bắp , là của mẹ hạ băng tặng ? Là con bé ko có cha đó???

- Hoàng thiên con ăn nói kiểu gì vậy ?

khôn mặt anh giờ đây toát lên sự lạnh lẽo đáng sợ .
- mẹ đem trả ! Trả ngay cho con!!!
- còn sao v...?
Chưa đợi bà nói xong , " anh quát "

- đưa đây , mẹ không trả thì con trả .
Cả hai đang giằng co thì từ xa đâu có tiếng xe , rồi sau là tiếng của minh tuấn :

- cảm ơn băng tổng

- minh tuấn cứ gọi em là như băng , đừng khách sáo.
- Vậy sao được chứ , em vào nhà uống nước đã ...
Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu , hoàng thiên từ trong nhà đi ra với đằng đằng sát khí , nắm chặt tay cô , ép sát cô vào tường:

- này là có ý gì ? Bố thí ? Nhục mạ ? Hay là có mục đích khác ?

- cô bất giác chết lặng một lúc , rồi nói :
Cô cười ẩn ý , lật tình thế , rồi đột ngột dồn anh vào tường , ghé sát vào tai anh , nói:

- Đùa nghịch.

Cô cười lạnh thêm một cái , rồi xoay người bước vào xe đi về trước con mắt ngỡ ngàng của hai anh em , vào xe rồi cô nở nụ cười nói với hồng phụ nhân
- Dì hồng con về
Bà Hồng lúc này mới gật đầu , từ à giờ lúcồng bà mất gia cảnh liền túng quẫn như thế này , cũng một mình bà gánh đỡ nên đã già đi nhiều so với trước . Tuy nhiên nét phúc hậu , hiền từ của bà không bao giờ mất , vẫn còn nguyên đó .

- trên xe thoáng chốc cô ngưng cười thay vào đó là giọng điệu sắc lạnh :
- Mới chỉ mở đầu thôi anh đừng căng thẳng như vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: