cô nàng ác ma
Câu chuyện được bắt đầu kể từ 16 năm trước một con quái vật được xinh ra và con quai vật đó đã bị phong ấn nhưng nó sẽ đựợc thất tỉnh lại một lần nữa.
Chợt tỉnh giấc :
- Maisa xuống ăn sáng rồi đi học nè con . giọng nói dịu dàng thốt lên từ dưới lầu
- Vâng con xuống ngay đây thưa cha . lại thêm một giọng nói la lên từ trên lầu .
- Và tôi tên là Maisa tôi là con gái của hiệu trưởng trường mặt trời và mặt trăng tôi là một cô gái ít nói đặt điểm nổi bật nhất của tôi là mái tóc màu bạc dài đến ngang vai .
- con chịu giậy rồi hả ! âm thanh phát ra từ bếp .
Và người đang đứng làm đồ ăn chính là hiệu trưởng Nam Tân là hiệu trưởng của trường mặt trời và mặt trăng và là cha của Maisa.
- đồ ăn của con đây Maisa . giọng nói gấp gúc của ngài Nam Tân vang lên.
- Cha phai lên trường sớm vậy ạ ? Maisa hỏi thật lẹ .
- Ừ ! thôi ta đi đây . giọng nói thật lẹ của ngài Nam Tân.
Ngài Nam Tân Chuẩn bị nhanh gọn rồi ra khỏi nhà, căn nhà bây giờ chỉ còn lại một mình Maisa phong cảnh thật im ắn . Maisa cũng chuẩn bị và đi học luôn .
Tới trừờng Maisa bước vào .
- cậu tới rồi hả Maisa ! Giọng nói ai vừa thốt lên .
Maisa liền quay lai hóa ra là cô bạn thân nhất của Maisa cô ấy tên là Duyên Ngân cô ấy rất vui tinh và dễ gần Duyên Ngân là người bạn từ thuở thơ ấu của Maisa.
Cậu đến rồi hả ! Một giọng nói vang lên .
Và người nay là Lê Dương là bạn trai của Duyên Ngân cậu ta cũng không dễ gần cho lắm nhưng cậu ta rất tốt bụng
- Nhìn kìa là Tyri senpai , conan senpai và có cả kaname senpai nữa . giọng của các thiếu nữ thét lên thật lớn.
Lại có thêm việc để làm rồi :((( ! Giọng của Duyên Ngân trong có vẻ mệt mỏi .
- Canh cửa to mở ra và cac người đang đứng trước mặt tôi là đám ma cà rồng mà tôi thù hận nhất nhưng tai sao đám người đó lại chú ý đến họ như vậy bây giờ tôi chỉ nghỉ đám người đó thật ngốc nghết! Maisa nghĩ thầm trong đầu và cảm thấy bực bội.
Cô liếc một cái rồi quay đi nhưng chưa kịp đi thì một tiếng hét la lên cô liền quay lại hóa ra là Lê Dương đã bị vấp té vào một cục đá đầu của cậu chảy máu ra cậu liền được đưa vào phòng y tế để băng bó vết thương.
Hai ngày sau :
- Cậu ấy đã tỉnh chưa ? Maisa mở cửa thật nhẹ nhàng và hỏi .
- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh ! Duyên Ngân trả lời trong buồn bả .
Duyên Ngân vừa nói xong thì Lê Dương liền mở mắt ra .
- Cậu tỉnh rồi hả Dương ! Duyên Ngân nói trong vui mừng đến phát khóc .
- Ừ ! Tớ tỉnh rồi . Lê Dương vừa nói vừa ôm lấy Duyên Ngân .
- Để tớ đi gọi cho bác sĩ . Maisa thấy vậy liền nói , nhưng cô không nghĩ như vậy cô cảm thấy ghen tị khi thấy họ ôm nhau vui vẻ như thế tại sao trước giờ cô không thấy hạnh phúc va vui vẻ khi được ngai Nam Tâm ôm cô luôn cảm thấy cái ôm đó thật dả tạo .
Maisa chạy thật nhanh đến phòng của bác sĩ .
- Bác sĩ bệnh nhân Lê Dương tỉnh rồi ! Maisa mở cửa thật mạnh va nói.
10 phút sau :
- Cậu ấy không sao chỉ cần không vận động mạnh trong vòng một tháng là được. Bác sĩ nói trong bình tĩnh
- Cái gì...! Một tháng không vận động mạnh vậy thì làm sao có thể chật sao đỏ đây . Duyên Ngân la lên
- Ừ đúng rồi mình còn phải đi chật nữa bây giờ phải làm sao đây ? Lê Dương vừa nói vừa suy nghĩ.
- Để tớ đi giùm cho! Maisa nói trong sự nửa muốn đi nửa muốn không.
- Cậu muốn đi thật chứ Maisa . Duyên Ngân bất ngờ hỏi , cô rất bất ngờ khi Maisa chịu đi canh vì từ đó tới giờ Maisa vốn rất hận ma cà rồng.
- Vậy cảm ơn cậu tớ có thể nghỉ ngơi rồi! Lê Dương cảm ơn Maisa vui vẻ .
-Ờ không có gì đâu mà cậu phai ráng khỏe lại đó! Maisa cừời trong đau khổ.
Sáng hôm sau :
- Nè Duyên Ngân làm gì mà cậu kiu mình giật sớm Thế . Maisa vừa nói vừa ngáp.
- Cậu quên rồi hả hôm nay cậu phải đi chật phụ mình đó. Duyên Ngân vừa nói vừa cười.
- Ờ ha mình quên mất . Maisa giật mình nhớ lại là hôm qua cô vừa mới hứa với Lê Dương là sẽ giúp cậu ấy chật sao đỏ.
- Mọi người ơi các senpai đến rồi kìa.
- Sao hôm nay mấy người đó ra sớm vậy . Duyên Ngân thở dài nói .
- Mà thôi kệ bắt đầu công việc hằng ngày thôi. Duyên Ngân cười và nói vì hôm nay Maisa sẽ giúp cô nên cô rất vui.
Hai người chạy lai chặn đám nữ sinh kia . Cánh cửa mở ra một đám người bên trong bước ra Maisa không thèm nhìn mà chỉ lo chặn đám nữ sinh kia bỗng có một đứa nữ sinh đẩy cô ra cô ngã ra đằng sau .
- Không xong rồi mình té rồi ! Maisa nhắm mắt lại giật mình.
Nhưng cô chưa kịp té thì đã có người đở cô lại cô bân khuân không biết người đó là ai nhưng vừa mở mắt ra thì cô nghe một tiếng nói rất thân quen nhưng cô chưa bao giố gặp người này.
- cuối cùng em cũng đã tới Maisa anh đã đợi em lâu lắm rồi đó . giong nói nhẹ nhàng phát ra từ người đang bế Maisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro