Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Tuyển người hầu

Kwong gia hôm nay lại tuyển người hầu, nhà họ Kwong có một người con duy nhất, lại có tính tình quái gở.

Là một thiên tài về kinh doanh nhưng sống nội tâm kín kẽ.

Ling Ling Kwong, năm nay vừa tròn 25 tuổi. Người thừa kế Kwong gia.

Ling được coi là hình mẫu tiêu chuẩn của nét đẹp. Mỗi lần xuất hiện nơi nào y như rằng sẽ thu hút các cô gái vây quanh.
Nhưng cô không quan tâm cho lắm. Chỉ chăm chăm vào việc đi làm rồi về nhà.

Tuy mang danh con nhà họ Kwong nhưng cô lại tách biệt khỏi biệt thự họ Kwong, cô xây một ngôi nhà to trong phần đât gần biệt thự, căn nhà theo ý thích của cô, xung quanh có mảnh vườn để cô trồng trọt.

Vách nhà cô đều gắn cách âm. Như thế giới nhỏ của riêng mình.

Bà Kwong thường xuyên tuyển người hầu hạ cho cô, mà cứ ai đến làm 1 thời gian đều xin nghỉ.

Ling có một vết thương trong quá khứ, năm cô 20 tuổi đã kết hôn với mối tình đầu liền ly hôn ngay sau đó vì người vợ không đoan chính, trong đêm tân hôn đã cùng tình nhân hoan lạc bên ngoài biệt thự bị Ling bắt gặp, khiến cô sinh ra sự chán ghét phụ nữ tiếp cận mình, ai cũng chỉ vì tiền tài danh vọng, sẽ khôg ai thật tâm yêu cô?  Lại khó tính không cho ai đụng đến đồ của mình, càng không thích ai chạm đến thân thể mình. Cứ cô độc, đêm về lại tự mình say sưa cứ đi luẩn quẩn trong nhà hằng đêm như bóng ma mang nhiều uất hận.

Tất cả người đến làm kẻ hầu đều bị tính tình Ling làm cho hoảng sợ, thêm nữa mỗi lần say cô đều có xu hướng bạo lực, không chỉ đập phá mà ai làm cô chướng mắt cô cũng không ngại đánh người.

Bà Kwong nhiều lần mời bác sĩ điều trị tâm lý cho cô đều thất bại, Bà còn giúp cô xem mắt nhiều tiểu thư danh giá đến cả những cô gái thôn quê. Gia cảnh thế nào bà cũng chịu miễn xoa dịu được tâm lý con Bà. Tất cả mọi cách đều vô dụng.
Ra ngoài giao tiếp làm ăn Ling là một con người trí thức, lịch thiệp, nho nhã.

Chỉ khi về đến nhà riêng... mới là con người thật.

Ông Kwong cũng rất lo lắng, cứ như vầy ... dòng dõi nhà ông tuyệt tự mất thôi. Kwong gia đã quá giàu có và uy quyền, thứ Kwong gia thiếu chỉ là con dâu và cháu nội.

Tránh đêm dài lắm mộng. Bà Kwong liền tuyển người hầu liên tục, quyết không cho Ling sống 1 mình 1 cõi. Bà phải tạo nên sự có mặt nhiều người trong ngôi nhà đó, biết đâu tâm lý con bà lại có thể cải thiện.

Bà chợt nhớ tới ông Kor, luật sư riêng của nhà bà cũng là bạn lâu năm với chồng bà,  vợ ông Kor là giáo viên về hưu, ông Kor có cô con gái năm nay tròn 18, rất xinh đẹp. Còn đang học, con bé lại giỏi giang vừa học vừa làm thêm.

- Ông à.. con bé con ông Kor..
- Ý bà là con bé Orm à??

- Ông nói với lão Kor được không??
- Lão Kor không chịu đâu, con bé cũng có việc làm mà.
- Nhưng tui muốn thử, ông xem cách nào đi.

Ông Kwong không để vợ phiền lòng liền hẹn gặp Ông Kor tại quán cà phê Orm làm thêm.

- Ông thấy điều tôi nói thế nào?
- Ông Kwong tôi làm cho gia đình ông lâu rồi, không phải không biết cô Ling như thế nào.
- Con tôi có gì ông không hài lòng??
- Ý tôi không phải vậy, con bé nhà tôi còn đi học, lại cũng có việc làm, giờ kêu con bé làm kẻ hầu người hạ cho nhà ông.. Tôi e con bé không chịu.

- Tôi sẽ lo cho con bé học tới nơi tới chốn, con bé chỉ cần làm việc cho mỗi căn nhà của con tôi thôi, mỗi tháng tôi sẽ trả gấp 3 lần lương người khác.

- Con bé chỉ cần hầu hạ Kwong tổng?? Lương gấp 3 người hầu khác là bằng tôi luôn à??
- Đúng vậy, con bé sẽ đi học xong là về ở tại đó, làm việc ở đó thôi. Khi nào con bé muốn về thăm nhà cứ báo với Ling là được.

- Nhưng Kwong tổng không cho ai vào nhà ngoài người hầu kẻ hạ của nhà đó, tôi muốn thăm con thì làm sao??
- Ông nghĩ chi nhiều. Chỉ cần vê thuyết phục con ông thôi.

Ông Kor im lặng trầm ngâm.
Ông Kwong không kiên nhẫn liền nhắc nhở ông Kor.
- Năm xưa chuyện ông giúp thân chủ đút lót hối lộ quan tòa làm người vô tội phải chịu oan đến chết, vợ con họ tan nhà nát cửa, chuyện vỡ lở ra xém chút ông đã phải đi tù, tôi đã giúp ông thoát tội để giữ lại sự nghiệp của ông lẫn vợ ông, giờ mỗi việc này lẽ nào ông không trả ơn tôi được sao??

Ông Kor biết ông Kwong đang uy hiếp mình. Bằng chứng năm xưa ông Kwong nhắc chắc hẳn còn giữ. Nếu giờ tung ra.. không chỉ sự nghiệp mà đến ông cũng phải chịu lao tù...

Orm đứng một góc đã nghe hết tất cả. Orm suy nghĩ làm ở đây hay làm ở nhà ông Kwong cũng như nhau thôi. Cha mình cứ lo lắng làm gì.

Khi Orm bước ra, ông Kwong cười hiền nhìn Orm.

- Bé Orm con càng lớn càng xinh đẹp đó.

- Con cảm ơn bác  Kwong,  bác lại quá khen con rồi.

Orm nhìn sang cha mình, liền thấy ông như muốn nói gì đó lại thôi.

Tối đó Orm về nhà thấy ba mẹ ngồi nói chuyện với nhau mà tâm trạng hai người tệ lắm.

- Orm con đến đây mẹ bảo.

Bà Kor nói rõ ngọn ngành chuyện ông Kwong nhờ ba mẹ Orm khuyên Orm đến làm người hầu hạ cho Ling.

Orm suy nghĩ xa xăm rồi đáp

-  Con vẫn được đi học là được rồi mẹ, con thấy làm ở đâu cũng vậy. Gia đình mình cũng eo hẹp. Ông Kwong lại trả lương cao vậy, con với ba làm cho ôg Kwong là nhà mình sống khá hơn.

- Ông Kwong không tự nhiên trả lương cao vậy...ba hơi lo

- Chắc Kwong tổng khó khăn quá nên ông Kwong đãi ngộ cao cho con á. ba đồng ý đi cũng như con thay ba trả ơn cho nhà họ Kwong.

- Con..con nghe hết rồi sao??

- Con vô tình nghe thôi ba, chuyện người lớn con không biết nhưng mình mang ơn, phải trả ba ạ.

Orm nói chuyện với ba mẹ xong liền lên phòng nghỉ ngơi.

Orm cũng thấy Ling qua báo chí và truyền thông. Cũng có nghe tin đồn về Ling rất nhiều. Nhưng mà kệ đi, chứ ông Kwong không được như ý muốn chắc chắn sẽ làm khó ba Orm.

Sáng hôm sau Orm theo ba đến Kwong gia, Kwong lão gia nhìn em liền có thiện cảm.

- Sau này con sẽ làm cho Ling, ở ngôi nhà bên kia. Họ Kwong sẽ không bạc đãi con.

Orm nhìn theo hướng tay Bà Kwong chỉ. Ngôi nhà cũng đẹp quá đó chứ, mắt thẫm mỹ của Ling không chê vào đâu được.

Ông Kor ra về, dặn dò Orm.

- Có chịu không nổi, nhớ gọi cho ba, ba rước con về.
- Không sao đâu ba con nghĩ sẽ ổn.

Ông Kor đã lái xe đi xa, Orm quay vào nhà bà Kwomg bà dặn dò Orm những điều Ling không thích cũng như những lỗi sai của những người hầu cũ.

- Orm, đây là tiền lương tháng này, bác đưa trước cho con, con cố gắng làm việc nha con.

Orm gật đầu nhận lấy phong bì tiền lương cất vào giỏ xách.

Khi Orm đi Wc, bà Kwong liền nói với ông Kwong.

- Con bé này có học thức lại là trang giấy trắng, hiền lành, dễ bảo. Ông thấy lần này khả quan không?

- Tôi không rõ nữa nhưng mà tôi hy vọng... con mình sẽ trở lại bình thường sớm, tôi muốn có cháu lắm rồi.

Orm lại ngồi chơi với bà Kwong đợi Ling về.
Còn chơi cờ với  ông nội của Ling

- Orm, ông thấy cháu rất thông minh,haha.
- Ông toàn nhường con, con biết sức lực của con làm sao mà thắng ông được.
- Orm à, có điều này ta nhắc nhở cháu, Ling có chút vấn đề tâm lý. Nếu có gì không ổn cháu phải lập tức chạy qua đây nghe chưa?
- Ông ơi, ông làm con sợ quá..
- Haha, con bé này nhát quá đi, ta hù cháu đó. Ling cũng nể ta nên có gì quá đáng cứ tìm ta, ta sẽ xem xét cho cháu.Cố gắng nhé, ta sẽ cho cháu tiền ăn quà vặt thêm
- Aaa con lớn rồi, hông có ăn vặt. Con cũng hông cần nhiều tiền vậy đâu.

Ông nội nhìn Orm cười gật đầu vừa ý.

Đến tận chiều tối, Orm dùng cơm cùng ông bà Kwong rồi Ling mới lái xe về.

Bà Kwong gọi Ling vào ngồi ăn cùng.

Ling đưa mắt nhìn Orm rồi lại qua ngồi đối diện.

- Ling, đây là Orm, con bé sẽ qua nhà con làm việc cho con, có gì con chỉ bảo em nó.

- Con gái của ông Kor?? - Ling hỏi nhưng không ngước mắt nhìn Orm
- Dạ...em là Orm Kornaphat. - Orm rụt rè giới thiệu mình.

- Cô chịu được bao lâu??
- Em...
- Ling, con đừng có quá đáng như vậy - Ông nội Ling gằn giọng lên tiếng.

Ling im lặng ,vùi mặt ăn sạch chén cơm lại đứng lên đi về nhà mình. Bỏ lại túi xách không nói lời nào.

- Orm, con mang túi xách về cho Ling đi. Nó kêu con về đó.

Orm đứng lên xách túi đi theo, người gì lạ lùng , nói một câu là được sao phải kiệm lời đến vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro