Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có mùa hoa nào nở nữa không anh

Chapter 1 : Cô

Dành tặng cho cô gái thân thiết nhất của tôi, ngày tháng qua đi không chờ đợi...

Cô, một cô gái 24 tuổi, có công việc ổn định, một khoản tiết kiệm ổn định, vài ba người bạn có thể tâm sự, một gia đình tiêu chuẩn.

Nhìn vào cô mà nói, người ta thấy cái vẻ không tuổi tác, không thể đoán được cô gái này đang độ tuổi nào, chỉ biết là một cô gái trang nhã, khá thông minh và không phải tuýp người gặp ai cũng cười cũng nói. Cô khiến người ta liên tưởng tới một vẻ bình lặng đến vô thưởng vô phạt và hơi buồn bã. Chính cô cũng tự cảm thấy bản thân ngao ngán chuỗi ngày dài qua lại, ngước mắt lên bầu trời mỗi ngày như thế, vẻ thờ ơ đôi lúc không lấp được  sự cô đơn của bản thân. Nhưng thoát ra khỏi cuộc sống êm đềm này như con chim thèm tự do ngông cuồng không chút sợ hãi ư?

Không, cô ghét cái sự trắc trở nếu có, cô tự hỏi tại sao người ta phải tìm kiếm thêm khó khăn cho mình trong khi rõ ràng ai cũng đấu tranh vì yên ổn ?

Và thế là ngày qua ngày như thế, say mê trong giấc ngủ của nàng công chúa nằm trên 17 tầng đệm, có thảng hoặc cô thấy nhức nhối vì hạt đậu của lớp dưới cùng.

Cuộc sống hầu như giản đơn đến mờ nhòa. Còn con người thì bộn bề vật chất, chìm trong các mối quan hệ, kẻ thù có, kẻ yêu có, tiệc tùng có nhưng lại không có ước mơ ! Hay có thì nó cũng bị ta trên con đường trưởng thành vô tình nhầm đường lạc hướng mà đánh mất. Đến lúc được nửa chẳng đường nhìn lại, mới thấy cái bóng bé tẹo của chính mình trong quá khứ mà thương xót. Người lớn bảo trẻ con cứ ước mơ đi, rồi tối về nhà có khi ở một mình rồi bật khóc. Có bao nhiêu người bỏ lỡ ước mơ cả đời mình như thế ? Không phải mình cô đúng không? Vì đôi lúc lang thang trên phố, cô cũng thấy những kẻ như cô mở to hai mắt nhưng lại như thể không nhìn thấy bất cứ điều gì.

Và sẽ thế nào nếu cô không gặp anh?  Và sẽ thế nào nếu mùa hoa sau trong lòng anh không nở ?

Một ngày bỗng nhiên mưa tháng 6….

Cuối tuần được nghỉ, cô nằm dài trên ghế sofa trong phòng, cửa kính mờ mờ nước, bên ngoài có tiếng xe máy thỉnh thoảng đi lại rồ ga qua. Nhâm nhi một chiếc kẹo sô-cô-la khá ngọt, cô ngồi lướt qua mấy trang web, xem vài cập nhật mới… Cảm giác ngày hôm đó sẽ dài biết bao nhiêu nếu như không có một tiếng ding…ding quen thuộc.

 ”- C đang làm gì đấy ?”

Cô bạn 7,8 năm của cô đang trên mạng, và họ có thể trò chuyện với nhau, trên trời dưới bể cho qua ngày .

Cô gái này thuộc tuýp hoa hướng dương, một bông hoa rõ thích bay nhảy, thích khám phá và thích làm liều. Ít ai hiểu cô ấy như cô, và ít ai cô ấy có thể trút hết tất cả ra kể như cô. Câu chuyện về cô ấy cùng cái vẻ bất cần luôn thường trực, có chút khí chất của kẻ mạnh mẽ, có chút yếu đuối của kẻ trải qua nhiều nước mắt cũng rất dài, và nên để cô ấy có một cái tên đơn giản trong câu chuyện này :” Ann “

Ngày hôm ấy, cuộc nói chuyện trong thứ ánh sáng mờ mờ đã đưa cô đến với đất nước của anh như định mệnh .

“-Ê, t buồn quá, c muốn sang đây với tớ không, chơi một tuần rồi về “

Mỗi lần gặp nhau, Ann lại hỏi cô như vậy không biết chán dù cô ậm ừ bao nhiêu lần và có đủ cả mọi lý do trên trời dưới bể để từ chối. Phải nói sao nhỉ? “Cô ngại một chuyến đi dài ? Cô ngại những phiền phức hệ lụy sau khi cô bỏ bê công việc nhà cửa đi đâu đó đến một tuần ? ” – Nói tóm lại cô cứ thấy nó sao sao đó, không hoàn toàn thoải mái và hào hứng để sẵn sàng căng lên giải quyết cả đống công việc trước khi đi. Lần này cũng như bao lần trước, khịt mũi một cái và nhai nốt miếng socola cuối cùng, cô ngó ra ngoài cửa sổ. Dường như ngoài kia cơn mưa đã bớt day dứt thay vào đó chút nắng hồng hồng ánh lên trên kính làm cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Và trong thoáng chốc, cô chợt nhận thấy có cả tia sáng kì diệu của cầu vồng. Hai mắt cô sáng lên, sau bao nhiêu ngày vô vị cuối cùng hôm nay cô cũng thấy cầu vồng. Cô cười díu dít type một dòng chữ

“- Ê, ở đây đang có cầu vồng, ngang cửa sổ nhà tớ, đẹp lắm. T đi lấy máy ảnh chụp lại đã, c đợi nhé “

Nói rồi cô vội vã lục tìm ngăn kéo lấy ra chiếc máy ảnh màu đen đã hơi sờn sơn, chụp liên tiếp năm sáu kiểu ảnh, có kiểu là bàn tay cô đưa ra như đang chạm tới cầu vồng.

“- Thích thế, lâu lắm rồi t chưa thấy cảnh ấy đấy  , mau gửi ảnh qua đây cho t xem”

“-Ok,ok đợi t lấy dây nối với máy nhé “

Cô tất bật và thích thú như đứa trẻ con, cảm giác mình vui như hồi 17 tuổi cùng Ann đi dọc bờ sông và ngắm dòng nước chảy, cùng Ann đi học vẽ trên một căn gác gỗ mộc mạc rất dễ thương. Ánh sáng của những chiều xa xưa ấy, vẻ mặt hân hoan như đứa trẻ của Ann chợt hiện lên rất rõ ràng. Và cô lại type tiếp một dòng chữ :

“- Ừ, t sang chơi với cậu ! “

Thế rồi niềm vui như lan sang cả hai, câu chuyện về những dự định sắp xếp tuôn ra nhiều không kể, cô mải mê nghĩ tới việc mình phải sắm những gì, có nên mặc một chiếc váy lúc hai đứa gặp nhau, phải nói với bố mẹ thế nào, rồi Ann có thích quà gì không, đủ thứ vui vẻ trong một chiều chợt mưa. Câu chuyện vẫn chưa thể dứt cho đến khi trời chập tối, nhưng cô phải xuống giúp mẹ nấu cơm nếu không muốn bị càm nhàm cả buổi vì con gái lớn tầng ấy mà không yêu ai, dù bố mẹ giới thiệu biết bao nhiêu người, việc nhà thì đểnh đoảng không việc gì ra hồn. Vậy là cô vội vã nói vài lời chào rồi chạy bay biến xuống giúp mẹ.

Sớm ngày hôm sau thức giấc cô thấy có chút gì uể oải khi nghĩ đến việc phải thu xếp công việc như núi để còn xin nghỉ phép, cả nhà vẫn chưa ai biết ý định của cô và có lẽ cô cũng đã tầng này tuổi, ai lại ngăn cản một cô gái đã 24 ?  Ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng mà trời đã bắt đầu nắng chói, cô chỉ thèm cái cảm giác được ra biển, được cười nói trong nắng trong gió, cảm nhận bàn chân mình trên cát nóng rát và uống nước dừa. Vừa đi vừa nghĩ miên man, cô còn cả tá việc, nào đi làm thủ tục visa, nào là hoàn thành nốt báo cáo cuối tháng, nào là mua sắm vài vật dụng cần thiết và có lẽ nên đi cải tổ lại mái tóc nữa ….Đúng là có vẻ điên đầu.

Đến công ty sớm 5 phút, cô mở máy tính vào mạng.  Một lần nữa gõ tìm kiếm hình ảnh đất nước của Ann đang ở,  những tòa nhà nối tiếp, rồi bầu trời xanh và quảng trường rộng làm cô thấy hồi hộp. Rồi vài hôm nữa thôi sau khi bay nửa vòng trái đất, cô cũng sẽ được đứng trong làn gió của thành phố ấy, cảm giác rất tuyệt!

Ding…ding…

Có thư gửi đến, là của Ann, một tấm card điện tử, hình Ann và người yêu cô đang toe toét cười, bên dưới là dòng chữ ” welcome ” màu xanh nhạt, và dưới nữa là hình một hộp quà cũng bọc nơ xanh và đề chú thích là dành cho cô. Thú thực khi nhìn tấm hình, cô chẳng nghĩ gì khác ngoài việc nhìn chăm chú người yêu Ann. Dù đã từng nhìn thấy rất nhiều lần qua ảnh, thậm chí còn trò chuyện trực tiếp qua wc nhưng cô vẫn không hình dung ra thật rõ chàng trai này là người thế nào. Và rõ là không thuộc tuýp của Ann như cô từng nói.  Nhưng đó là một chàng trai khá đẹp, trông trẻ hơn Ann, tóc màu nâu vàng, da trắng mịn búng ra sữa và hay cười, hầu như thân thiện với tất cả mọi người, đặc biệt là đôi mắt nâu rõ ràng và trong trẻo như được vẽ ra bởi phần mềm đồ họa. Ann hay cười bảo ” t thường bị nhầm là chị đấy, có buồn không cơ chứ, mà rõ ràng t kém tuổi mà “

Ở cái tuổi của bọn cô, họ nhạy cảm hơn rất nhiều, mua thứ gì cũng đắn đo mình dùng thứ này liệu trông có cưa sừng làm nghé quá không mà không để ý đôi khi họ tự làm mình già đi đến 10 tuổi. Rồi đến cuối cùng lại cứ tự than thở sao mình già? Những cô gái đến tuổi kết hôn mà vẫn phiêu lãng thì sẽ phức tạp buồn cười thế đấy.    Chẳng sao, tôi độc thân tôi quyến rũ, cứ nghĩ vậy đi dù rằng trong lòng băn khoăn lắm !

Sau một tuần lục đục chuẩn bị thì hôm nay trời lại mưa…

Khẽ khàng nhìn những giọt nước lăn ngoài cửa kính cô vừa dọn hành lý, cảm giác thứ gì cũng cần thiết vậy mà Ann bắt bỏ hết lại, theo cô ấy thì cô đang sang du lịch chứ không phải đang di cư. Mẹ chẳng phàn nàn gì những dặn dò đủ thứ, dặn nhiều đến nỗi cô cảm giác có chút phiền phức không thể thốt lên trong lòng. Có lẽ tại suốt 24 năm qua, chưa một lần nào cô con gái của mẹ lại cách xa tầm mắt đến thế, mẹ cô lo lắng cũng là điều hiển nhiên. Thôi thì chuyện đâu cũng vào đó cả rồi, vé máy bay cũng đã đặt, phép cũng đã xin, cô chỉ còn chờ cảm giác ngồi một mình trên máy bay cả chặng đường dài.

Điều gì đang chờ cô ở bên kia những dải cầu vồng ?

Cách giờ lên máy bay nửa tiếng, và đã chào tạm biệt cả nhà, cô chợt thấy đầu óc có chút gì hơi choáng váng, tim đập mạnh hơn, có lẽ là do hồi hộp. Mẹ dặn chỉ cần lên máy bay ngủ một giấc tỉnh dậy là đến nơi, cô được sắp vào một ghế gần cửa sổ, trong thoáng chốc khi nghĩ đến việc sẽ được ngắm những đám mây ngay sát cạnh mình là cô lại thấy háo hức hơn hẳn. Đeo tai nghe, tiếng nhạc du dương êm đềm, lập tức tác dụng của thuốc chống say kéo cô vào cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại. Cô chìm vào một giấc mơ dài, thấy mình đang bay nhẹ bẫng trên những đám mây xanh, khuất đằng xa xa, Ann đang vẫy tay cười với cô. Ann mặc chiếc váy màu vàng nhạt, môi không tô son và tóc tết dài rất dịu dàng. Mỗi tội không hiểu sao lúc ấy khung cảnh lại có vẻ gì buồn bã đến nao lòng, cô không thể nhớ trong giấc mơ họ đã nói gì với nhau, nhưng cái cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn, cảm giác như cô đang thực sự lạc vào cõi lòng của Ann, mênh mang tự đo tự tại nhưng có vẻ gì tội lỗi và cô đơn.

Cứ thế cơn mơ kéo cô qua nửa vòng trái đất, đầu óc mơ mơ hồ hồ cô bước xuống sân bay cả trăm người, âm thanh ập đến hai bên tai ồn ã, tất cả đều là ngôn ngữ xa lạ. Chút dư vị của thuốc còn đọng lại làm cô thấy quay cuồng đầu óc. Cố lấy lại ý thức, cô căng mắt ra tìm Ann. Toàn người là người và hơn nữa đa số là người châu Âu cao lớn, có lẽ cô lọt thỏm trong dòng người đó làm Ann không thấy được cô chăng ? Nghĩ vậy cô liền nhón gót chân lên một chút và cố rướn cao đầu hơn. Nhưng  sự chẳng ngờ là từ đâu ập tới một người. Trước tiên cô cũng chẳng kịp phân biệt được là nam hay nữ, thấp hay cao, béo hay gầy từ đâu lao đến vô tình mắc vào chân cô với một tốc độ vội vã, thế là kéo theo cả hai người mất đà nghiêng về một phía, trong lúc chới với tưởng như ngã đến nơi thì thật may một người đứng sau cô đã kịp đưa tay đỡ cả hai đứng lại.

Trong khoảnh khắc chỉ bằng hai lần chớp mắt, cô như thấy lá mùa thu đang rơi quanh mình !

Cái định mệnh nó được sắp xếp để sau này khiến con người ta phải bật cười kinh ngạc, cũng có thể nữa là bật khóc đau đớn. Bỗng một ngày cô thấy cầu vồng, rồi nó dẫn cô tới sân bay đông đúc này, và giữa hàng trăm con người ở đây, thì hai con người một người xô cô ngã, một người đỡ lấy cô lại chính là hai con người sau này gắn chặt vào đời cô như định mệnh, không sao dứt bỏ. Họ là thời gian của cô, là nụ cười, là nước mắt, là tuyệt vọng, là hồi sinh…

- Xin lỗi. xin lỗi, cô … không sao… chứ ?

Một chàng trai Á châu với khuôn mặt hơi bừng đỏ vì vội vã và ngại ngùng cuống cuồng xin lỗi cô, ánh mắt đen hơi cúi như không dám nhìn thẳng mặt người đối diện,  nhưng chỉ thoáng qua cô cũng đủ thấy sống mũi cao và đôi môi mỏng rất cuốn hút.

- Tôi… không sao, tôi… ổn

Cô cũng ngập ngừng trả lời, cảm giác như thứ tiếng anh của cả hai người đều ngượng ngùng đến buồn cười hay sao mà chàng trai vừa đỡ cô chợt hắng lên một tiếng cười nhẹ. Tay vẫn đang chạm nhẹ sau lưng cô chưa dời ra. Họ cùng như hơi lặng lại vài giây cho đến khi cô vội vàng đứng thẳng dậy, vuốt lại mái tóc và cám ơn chàng trai đang ở sau mình.

Tóc vàng, đôi mắt màu bầu trời đêm rạng sáng, làn da và sống mũi như đang lấp lánh khiến cô cảm thấy đến choáng ngợp. Cô lầm rầm trong bụng :” Đúng là người châu Âu, nét đẹp như những bức tượng tạc mà ngày trước cô hay dùng hết tất cả sự kiên nhẫn của mình để vẽ ra, cho đến bây giờ đôi mắt sâu ra sao, sống mũi nghiêng một góc bao nhiêu độ cô vẫn nhớ rõ ràng “

- Cô thật không sao chứ ?

Chàng trai châu Á lại một lần nữa cất tiếng khiến cô như chợt bừng thoát khỏi dòng suy nghĩ ào ạt, cô vội vàng gật đầu hơi mỉm cười cho có lệ. Giữa hoàn cảnh chẳng biết ứng xử ra sao ấy, cô chợt nghe một giọng gọi quen thuộc, tiếng gọi hơi chói tai của Ann từ xa xa vọng lại, cô ngước mắt lên và thấy hai cánh tay bé xíu đang khươ mãi trên không. Mỉm cười với hai chàng trai và ra hiệu là đằng kia có người gọi, cô cúi nhẹ đầu như một lời chào rội vội vã bỏ đi… đằng sau lưng cô, bầu trời xanh cao trong trẻo.

Lâu lắm rồi không gặp mà Ann vẫn như thế, không khác so với cô tưởng tượng là bao, vẫn cái dáng cao ráo nhưng lại quá đỗi mảnh dẻ, cảm giác một làn gió đông của thành phố này cũng làm cô ấy hóa băng hay là một cơn gió thổi cũng khiến cô ấy như chiếc lá vàng mà bay đi mất. Trông Ann hơi xanh xao nhưng lại có nụ cười rạng rỡ của cô gái có tâm hồn không yếu ơt như vẻ bề ngoài bẻ một cái là gẫy tan tành. Vẫn may bên cạnh Ann lúc nào cũng có người yêu cô. Hồi hai người mới yêu nhau, chàng trai này xuất hiện nhiều đến nỗi trong mỗi câu chuyện của Ann mà không nhắc cậu ta một lần là không chịu được, có lúc cô cũng phát bực, cảm giác hậm hực như trẻ con phải chia chung kẹo, nhưng sau này sự xuất hiện của cậu ấy khiến cô quen dần, hài hòa như cơn gió quanh hai bông hoa. Hôm ấy là lần đầu tiên cô được gặp tận mắt người yêu Ann. Và cô lại tự lầm rầm trọng bụng :” Chưa đầy mười lăm phút mà gặp được ba người đẹp trai, vậy thành phố này chắc hẳn là thiên đường cho cô “

Cậu ta chìa tay ra, giúp cô xách hành lý và kéo vali, cánh tay trắng với những ngón tay nhỏ rất đẹp, trông như tay con gái. Ann ôm chầm lấy cô rồi khoác vai kéo cô ra khỏi không khí có phần ngột ngạt ở đây: ” Cậu thấy thế nào, mình nghỉ ngơi ở quán  cafe nào đó hay về thẳng nhà tớ “

- T nghĩ về qua nhà cậu để cất đồ với tắm rửa tí đã, t hơi mệt.

Thế rồi họ bắt một chiếc taxi màu vàng trong hàng trăm chiếc đậu kín bên ngoài. Trên con đường cao tốc mà cô cảm giác dài hun hút ngày hôm ấy, dường như tiếng nói cười cũng nhòa cả đi, ngồi ghế sau cùng Ann đôi lúc cô thấy những vạt nắng bên đường cùng gió thi nhau lao vào qua cửa kính để mở, tóc cả hai đứa bay tứ tung, thỉnh thoảng người yêu Ann cũng quay lại nói vài câu hoặc có khi chỉ là nhìn họ rồi cười. Cô không biết diễn tả ra sao cho đúng nghĩa, nhưng nụ cười của cậu ta không cần phải phô trương, cười thật to hay sao sao nữa, cái nụ cười ấy nhẹ bẫng nhưng lại làm người ta có cảm giác rất yên bình và nhẹ lòng. Thú thực chỉ cần chú ý nhìn lâu lâu phía sau lưng cậu ta, bờ vai rộng và mái tóc mai nâu hơi rung nhẹ, cô cũng có thể hiểu tại sao Ann lại yêu nhiều đến như vậy. Con người này cho ta cảm giác ở bên một giờ là ta an toàn và bình yên một giờ, ở bên một đời, cho ta cảm giác an toàn và bình yên một đời.

Sau này khi có lúc rảnh rỗi ngồi bên ban công một sớm mai nói chuyện với Ann, cô cũng đề cập đến suy nghĩ này. Ann cười như thể ý nghĩ ấy của cô có vẻ ngây ngô lắm, cô ấy bảo rằng nếu chỉ nhìn bên ngoài mà không phải người trong cuộc thì quả thật không hiểu thấu, sóng gió cuộc tình nào chẳng có, lúc thì nhỏ nhẹ giận dỗi bâng quơ, có lúc cảm giác như muốn một là cầm dao giết chết hẳn hai là cắt đứt và biến mất hoàn toàn khỏi đời nhau. ” Cậu biết không, có lắm lúc con người dùng yêu thương để ở bên nhau nhưng khi cái ích kỉ bản thân nổi giận thì họ có thể làm người kia càng đau họ càng thỏa mãn, dù rằng lúc ấy có thể họ cũng đau, tớ ghét nhất là cái kiểu yêu thương giày vò như thế ! ”  Càng về sau cô càng hiểu rõ cái ẩn sau của tình yêu ngọt ngào mà người ta cả đời vẫn tìm kiếm, vẫn sợ không đủ đầy là như thế nào.

Cách xa khỏi đường cao tốc và rẽ và những con đường nhỏ hơn cũng là lúc cô thực sự thích thú với khung cảnh xung quanh. Những căn nhà nối tiếp nhau, mái ngói xây theo kiểu cũ, những giỏ hoa lan trên bục cửa sổ trang trí cổ kính và hài hòa, bên dưới là những bức tường phủ đầy hoa leo, vài tiệm cafe nhỏ xíu nhưng vô cùng xinh xắn, tiệm bán bành mì thơm nức mũi. Đặc biệt xe còn đi qua một căn hộ lớn vô cùng bao quanh bởi chiếc cổng chạm trổ công phu, trong sân vườn thoáng qua những bức tượng trắng cao lơn khắc họa đủ hình thù, và trên ban công căn nhà ấy có một cô gái tóc vàng đang đứng, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng khá thùng thình, trông như đang vừa ngủ dậy, tuy rất xềnh xoàng nhưng khuôn mặt đẹp không thể tả nổi, vừa quen thuộc vừa khiến người ta sửng sốt.

- Xinh quá ! – Cuối cùng cô không kìm được cũng thốt ra mồm

Ann hơi hắng giọng, cô đá nhẹ vào ghế trước rồi rướn cổ lên phía trên hai mắt mở to  như đang cảnh cáo : ” Anh nhìn gì mà nhìn, cấm nhìn ” khiến người yêu cô và ông tài xế cùng bật cười. Quả thật lúc đấy ai đi qua mà không bị hút hồn mới là chuyện lạ. Nói rồi Ann lại quay sang cô với gương mặt tình bơ nhưng giọng điệu có chút mỉa mai :

- Công chúa đấy, ở trong lâu đài to đùng và xinh đẹp đến như thế đấy, đời đúng thật là !

Cả hai cô nhìn nhau rồi cùng bật cười khúc khích, đến già vẫn muốn được làm công chúa, cuối cùng ghen tị với nàng mà đều biến thành mấy mụ phù thủy cả thôi. Lúc đấy Ann còn thêm một câu

- Tớ mà lấy được bố cô ta thì cứ liệu hồn tớ cho xuống kho ở với chuột cho hết cái kiểu mặc áo không mặc quần đứng trên ban công cho thiên hạ ngắm thế kia, ĐAU HẾT CẢ MẮT !

“Phải là cô gái nào nhìn vào cảnh ấy cũng thấy ghen tị và chàng trai nào nhìn vào cảnh ấy cũng thấy thèm muốn làm rể của căn nhà đó ” – cô kết luận

Xe lại chạy qua những con đường ngoằn nghoèo như thế, cho đến đi nó dừng hẳn trước một con đường nhỏ chỉ đủ cho người đi bộ, hai bên là những bông hoa màu trắng nhỏ xíu lay động nhẹ nhàng. Đường sỏi lạo xạo dưới chân khiến cô hơi khó đi. Đằng xa xa, cô thấy có mấy căn hộ nhỏ liền nhau, màu gạch nung rồi nối đến xanh dương đến vàng nhạt rồi nâu trầm, nối lại với nhau như một bức tranh đẹp tuyệt. Cô cảm giác ở đây chỗ nào cũng có hoa, từ những thân cây to lớn cho đến chậu hoa bé xíu có mặt khắp mọi nơi.

- Nhà tớ kia kìa – Ann chỉ tay vế phía căn nhà màu vàng, trước nhà có một tấm biển gỗ có lẽ do Ann tự sơn trông khá hay ho, hai bên cửa treo hai bóng đèn bằng thủy tinh rất đẹp, xung quanh uốn hoa văn và đính đá công phu. Bên cửa sổ nhà cũng có 5,6 chậu hoa đủ màu. Và ngay trước nhà có một hiên nhỏ bằng gỗ có kê một bộ bán ghế nhỏ màu trắng. Cô thoáng hình dung ra cảnh mỗi tối Ann lại pha một cốc nước hay cầm một lon cooca ngồi ở đây ngắm bầu trời đêm.

Ở đây đậm đà vị của thị trấn nhỏ châu Âu, không nhà chọc trời cũng không sầm uất nhưng lại làm người ta có cảm giác ấm cúng và yên bình.

Căn nhà của Ann khá nhỏ, rèm phòng màu kem nhạt với những bông hoa li ti kiểu vintage, ghế sofa màu nâu sữa mềm như một chiếc bánh dẻo, không khí dịu dang và mát mẻ hơn hẳn lúc ở sân bay. Trong lúc Ann kéo hết rèm cửa để ảnh sáng tràn vào thì người yêu cô đi pha một cốc nước mát. Hành động của hai người cứ kết hợp hài hòa nhanh nhẹn như một cặp vợ chồng lâu năm.

- Này lại đây, tớ dẫn cậu vào phòng ngủ bọn tớ chuẩn bị sẵn cho cậu rồi !

Ann kéo tay cô về phía một căn phòng có cửa gỗ nhỏ, bên trên treo một chiếc bảng sơn màu nhưng để trống chưa ghi chữ. Căn phòng xinh xắn với một cửa sổ nhỏ, chiếc giường với những tấm gỗ ghép đơn giản và bộ chăn gối đều màu kem trắng. Sau này cô mới biết chiếc giường này do chính người yêu Ann làm, đem về vát từng tấm gỗ và tỉ mẩn đóng nó lại một cách chắc chắn, còn Ann thì trang trí căn phòng với đúng vẻ vintage dịu dàng cổ kính và một chút âm u. Đây là căn phòng mà họ dự định sau khi kết hôn và sinh con thì con họ sẽ ở đây.

Bên cạnh giường còn có một tủ con, trên bàn để hộp quà màu xanh mà cô từng thấy qua ảnh hôm trước.

- Đây là quà của t à – Cô nhấc hộp quà lên và lắc nhẹ nhẹ. Có tiếng gì đó lọc cọc lạ tai. Ann cười bảo cô cứ tự nhiên bóc quà ra xem.

Bên trong hộp quà là một chiếc lọ thủy tinh nằm nghiêng trong suốt, bên trong lọ là hình một căn nhà nhỏ bằng gỗ nâu, có thể ấn nút phía bên cạnh, đèn trong ngôi nhà sẽ sáng lên và cô có thể nhìn xuyên vào bên trong qua những ô cửa bé xíu.

- Ôi còn có cả đồ đạc nữa này – Cô thốt lên ngạc nhiên thích thú, bên trong nhà giường như đầy đủ mọi đồ được làm rất tỉ mẩn công phu. Ann nói do lớp kính có hiệu ứng phóng to nên cô mới có thể nhìn rõ đến vậy, chứ thực ra những đồ vật trong đó bé xíu xiu. Và Ann hy vọng sau này cô cũng sẽ có một căn nhà ấm áp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro