5+6+7
5,
Nói là làm, tôi cất súng đi thẳng đến phòng thí nghiệm dưới đất.
Không thể không mang theo vũ khí, dù sao tôi còn chưa quên những động vật đáng sợ hung mãnh gần đây trong phòng thí nghiệm của cha tôi.
Mà nếu không phải vì phục vụ nghiên cứu của cha tôi, thì mấy con vật này không chết thì cũng bị làm thịt.
Tuy hôm qua không có phát hiện cái gì, nhưng bên trong đó nhất định còn con quái vật giảo hoạt hung mãnh.
Còn con bạch tuộc nhỏ kia, nhỏ như vậy chắc sức chiến đấu gì đó cũng không có, mà nhỏ như vậy ăn chắc cũng ăn không vô, giữ chắc cũng không giữ được.
Chắc chắn là cái đầu tiên liền bị pass.
Vừa mở cửa phòng thí nghiệm ra, không ngờ lại nhìn thấy cục tròn nhỏ trắng như tuyết.
Tiểu tử kia còn đang lười biếng ghé vào bàn thí nghiệm, đôi mắt đen khép hờ, hai xúc tu nhỏ quấn vào nhau, nhìn giống như rất là buồn chán.
Thật là vừa mềm mềm vừa đáng yêu.
Nếu không phải đang đói, tôi còn muốn đem tiểu gia hỏa này làm thú cưng.
Nhưng bây giờ.....
Tiểu bạch tuộc đáng yêu như vậy, tất nhiên là phải ăn rồi...
6
Vì để không làm nó giật mình, tôi chầm chậm đi đến.
Tiểu tử kia hình như cảm thấy tôi tới gần, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen ngây thơ hồn nhiên.
Nó nhìn tôi không chớp mắt như ngày hôm qua, không nhúc nhích cũng không chạy, cực kỳ nhu thuận ngoan ngoãn.
"Tiểu bạch tuộc, đi theo ta!"
Tôi giơ tay lên chọc vô cái đầu nhỏ tròn vo rồi lại chơi đùa với mấy cái xúc tua của nó.
Ngoài dự liệu là, tiểu bạch tuộc này hình như hiểu được tiếng người, trườn xúc tua quấn lên đầu ngón tay tôi, từ từ trườn vào lòng bàn tay.
Nó vừa ngoi lên, len lén nhìn tôi, bỗng nhiên dùng cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng cọ cọ vào tay tôi.
Không biết có phải mình bị ảo giác hay không, tôi phát hiện đôi mắt đen của nó thỏa mãn híp lại, xúc tua bắt đầu cuộn lại.
Thần thái nó trông thật ngọt ngào, cơ thể trắng như tuyết của nó cũng dần dần chuyển sang màu hồng.
???
Uả... Nó chỉ là một con bạch tuộc mà thôi, sao tôi có ảo giác cảm thấy nó đang rất yêu thích tôi?
Bản tính thu mình kiêu ngạo của Bạch tuộc, cũng có đầu óc yêu đương sao?
7,
Vừa trở lại nhà trên mặt đất, tôi để tiểu Bạch tuộc ở bể trong phòng bếp.
"ọt, ọt..."
Vừa chìm vào bể nước, Tiểu bạc tuộc liền vươn tám cái xúc tua mềm mại lượn vòng quanh nước như con hải quỳ.
Cuối cùng, nó để hai cái xúc tua lên thành bể nước, thò đầu lên mặt nước, mở to mắt nhìn tôi chằm chằm.
Làm tôi nghĩ tới biểu tình: (● '◡ '●).
Tôi mỉm cười gỡ xúc tua thả nó vào trong nước, lặng yên lấy nắp bể nước đậy lại.
Úp nó xuống!
Sau khi dùng nắp che lại, tôi liền lấy cục đá lớn đặt lên.
IQ bạch tuộc này cực cao, nếu không đề phòng thì nó nhất định chạy thoát.
Nhưng tiểu tử kia quá đang yêu, tôi không nỡ một dao giải quyết.
Để nó sống thêm một lúc nữa, đây là đã là lòng tốt của tôi với tư cách là người đứng đầu chuỗi thức ăn.
Sau khi xác nhận tất cả đều đã ổn, tôi liền nhấc nồi nấu nước.
Nguyên liệu cao cấp thì chỉ cần phương pháp nấu ăn đơn giản nhất.
Trong trường hợp gia vị không đủ, thì cũng chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản này mà thôi.
Tôi quyết định cho thêm mấy quả ớt, thêm một ít nước, rồi bỏ bạch tuộc vào nấu canh.
Bằng cách này, ngay khi không còn miếng thịt nào, thì canh cũng có thể cứu đói tôi được vài ngày.
Chẳng qua là khi tôi lấy dao bắt đầu cắt ớt thì cảm thấy có chút nguy hiểm
Thôi kệ!
Chỉ cần không phải màu sắc tươi sáng, thì hầu như không có độc!
Cắt xong cây ở, vừa mài dao xong nhìn qua bể nước...
Ủa gì vậy?
Bạch tuộc đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro