Chương 18
"Này này, mấy cô nghe tôi bảo, cậu Lưu có phải sắp bị bức đến điê..."
"Mấy chữ này mà cô dám nói ra sao ? Để cậu ba nghe được là cô chết chắc."
"Đúng đó, mấy người bớt một câu đi. Cậu ba ghét nhất là gì không lẽ mấy người còn không biết ?"
"Tôi cũng chỉ vạ miệng xíu thôi. Mấy cô cũng thấy cả rồi đấy, dạo trước hôm nào tôi cũng phải thu dọn đống đổ vỡ trong phòng, mớ hỗn độn ấy đâu đâu cũng là tiền, tôi nhìn mà xót chết đi được."
"Thức ăn tôi mang lên cậu ấy cũng chẳng buồn động đến"
"Quái thật, mấy hôm nay cậu ấy ăn uống rất đúng giờ, đồ đạc vẫn còn nguyên như cũ"
"Cậu ấy bây giờ giống như biến thành một con người khác vậy"
"Tôi còn nghe anh Lý bảo thường thấy cậu ấy ngồi hàng giờ trước cửa sổ nữa kìa"
"Tôi cũng có thấy, cậu ấy hay ngồi trên bệ cửa, không biết đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ lắm"
"Các cô tụm năm tụm ba ở đây làm gì đấy ?"
"Bác...Bác quản gia"
"Còn không mau đi làm việc ?"
"Vâng, Vâng ạ"
Đúng như những lời bọn họ nói, Lưu Diệu Văn gần đây đã thay đổi rất nhiều.
Tóc vuốt gọn lên, râu ria lúng phúng được cạo sạch.
Lưu Diệu Văn từ bỏ phản kháng, Nghiêm Hạo Tường do đó cũng không còn "giam lỏng" cậu nữa, chỉ là Lưu Diệu Văn trông rất an phận, từ đó đến nay cậu chưa ra khỏi phòng lần nào. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong bốn bức tường ảm đạm này.
Thời gian này Lưu Diệu Văn quá đỗi nhàn hạ.
Vào những lúc nhàm chán như vậy, Lưu Diệu Văn thường nhớ lại những ngày xưa cũ, kí ức mờ nhạt, đầy chấp vá.
Lưu Diệu Vĩ là con trai thứ nhà họ Lưu, vì là đứa con trai đầu tiên nên Lưu Du đặc biệt kì vọng vào đứa con này. Trước Lưu Diệu Vĩ là Lưu Tuệ Mẫn, cũng chính là mẹ của Đinh Trình Hâm, sau mới là một cặp song sinh long phụng.
Dù là nguyên tắc hay kì vọng cá nhân đều định sẵn Lưu Diệu Vĩ là người kế nghiệp. Từ khi Lưu Diệu Vĩ mới bập bẹ tập đi thì Lưu Du đã tính sẵn hết cả, từng bước từng bước củng cố địa vị Lưu Diệu Vĩ trong gia tộc.
Lưu Du hao tâm tổn trí dọn đường giúp anh mấy mươi năm, cuối cùng bị Lưu Diệu Vĩ thẳng tay cho một cái tát ê cả mặt.
Lưu Diệu Vĩ vốn đã có hôn ước với Vương Phi, cô con gái độc nhất nhà họ Vương quyền thế, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối khiến đối phương phật lòng. Không lâu sau đó còn tuyên bố sẽ kết hôn với Lâm Cảnh Uyển, một người xuất thân bình thường, gia thế bình thường.
Lưu Du kịch liệt phản đối nhưng không thành, Lưu Thần Hy được sinh ra trong sự ghét bỏ của ông nội, may mắn vẫn có một người bà nội hiền từ, nhu thuận thương yêu. Lưu Du mặc dù còn giận thằng con trai "quý tử" này lắm, song khi nhìn thấy Lưu Thần Hy cùng Đinh Trình Hâm đỏ hỏn từ từ lớn lên cũng đã nguôi lòng không ít.
Lưu Diệu Văn được hạ sinh vào một ngày đẹp trời tháng chín, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt tinh anh chớp chớp đáng yêu cực kì. Lưu Thần Hy lúc này đã được hai tuổi, Đinh Trình Hâm vừa tròn ba tuổi không lâu cũng bám lấy Lưu Diệu Văn không rời.
Là anh em nhưng tính cách Thần Hy và Diệu Văn lại vô cùng khác biệt. Thần Hy tuy rất thông minh nhưng lại có phần vội vàng, dễ phân tâm. Diệu Văn mặc dù không được ưu tú như anh trai nhưng lại kiên nhẫn và đầy quyết đoán.
Chính vì sự trái ngược trong hành động lẫn suy nghĩ mà Lưu Du rất vừa ý với đứa cháu trai tên Lưu Diệu Văn này.
Sau này vì một số biến cố, cả gia đình Lưu Diệu Vĩ buộc phải sang nước ngoài định cư, chỉ duy có Lưu Diệu Văn được Lưu Du giữ bên người, cũng xem như đã ngầm tuyên bố sau này Lưu Diệu Văn sẽ thay cha mình kế nghiệp ông.
Lưu Diệu Văn từ trong sự giáo dưỡng đầy nghiêm khắc và sự bao bọc cưng chiều mà trưởng thành. Lớn lên trong nhung lụa cùng vẻ ngoài mạnh mẽ nam tính, Lưu Diệu Văn đã sớm quen dần với việc xung quanh luôn xuất hiện những "bông hồng" rực rỡ.
Nếu vẻ bề ngoài được đánh giá là thang điểm mười, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ giành được điểm 8,9. Điểm cộng lớn nhất và cũng là đòn chí mạng chính là chữ "Lưu" trong tên của mình.
Ai lại không thích người vừa đẹp, vừa học giỏi lại là trâm anh phế phiệt chính hiệu cơ chứ ?
Lưu Diệu Văn bề ngoài cư xử chuẩn mực, hoà nhã nhưng bên trong lại hết mực đề phòng. Đối với cậu, đám người kia đều như nhau cả thôi.
Cho đến khi Lưu Diệu Văn gặp được Tống Á Hiên.
Một người con trai có vẻ ngoài ưa nhìn, nếu không muốn nói là đáng yêu. Dáng vẻ cao cao, thân hình thon gọn, eo lại...e hèm, ờm thì cơ thể rất tốt.
Tống Á Hiên cười rất xinh, đối với Lưu Diệu Văn chính là ấn tượng mạnh mẽ nhất. Cậu đã nhìn không biết bao nhiêu gương mặt, chỉ có người con trai đang rụt rè sau đám khói từ nồi lẩu bóc lên nghi ngút kia khiến cậu không rời mắt được.
Tống Á Hiên không phải là người con trai đầu tiên theo đuổi cậu. Trước đây cũng có vài ba người, cậu không kì thị nhưng cũng không mấy quan tâm.
Lưu Diệu Văn không thích dùng mạng xã hội, đơn giản cậu nghĩ nó tốn thời gian và không mang lại lợi ích gì. Cậu thích trầm mình vào sách vở, vào những quyển tiểu thuyết, tự truyện dày cộm hơn.
Tống Á Hiên là nam thần khoa nghệ thuật, được rất nhiều người yêu mến, tên và hình ảnh của anh cũng được cập nhật thường xuyên trên các cfs của trường ĐH C và nhiều trường cạnh đó.
Chuyện này mãi sau khi quen Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn mới biết được. Thì ra bạn trai của cậu là "bạch nguyệt quang" trong lòng của rất nhiều người.
Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng thích ai. Đối với việc mọc thêm một cái đuôi, cậu cũng không mấy thoải mái. Chính vì thế mà không ít lần từ chối lời tỏ tình từ anh.
Tống Á Hiên không ngại khó, từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh lâu dài", chưa có cách nào mà anh chưa thử. Trong số những người theo đuổi cậu, anh là người mãnh liệt nhất, cũng là người thật tâm nhất. Cuối cùng vẫn là bị cảm động làm cho mềm lòng.
Lưu Diệu Văn sau khi ở bên Tống Á Hiên mới phát hiện ra việc yêu đương không thú vị như cậu nghĩ, nó không thú vị bằng việc tìm ra đáp án của một bài toán khó nhằn, nó không vui vẻ bằng việc quyển sách cậu yêu thích được tìm thấy,...
Hai người cãi nhau thường xuyên, lí do cũng chỉ quanh quẩn những việc lặt vặt Tống Á Hiên thường làm. Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên rất nghe lời, cũng rất ngoan ngoãn, lần nào cũng chủ động nhận phần sai về mình.
Cũng chính vì thế, cậu cảm thấy sắp chịu đựng hết nỗi rồi, mối quan hệ chán ngắt này cậu không muốn tiếp tục nữa.
Tin đồn nam thần Tống Á Hiên bắt cá hai tay chính là giọt nước làm tràn ly, cũng là lí do "hợp lí" nhất mà Lưu Diệu Văn đang tìm kiếm.
Lưu Diệu Văn tra trên mạng, bước đầu tiên là cắt đứt liên lạc với đối phương. Cậu lưỡng lự trước khung chat đầy những tin nhắn không hồi âm của mình, tiếng thông báo vang lên không ngừng nghỉ, mà dường như ở phía bên kia, người ấy cũng gấp đến độ muốn khóc, ba dấu chấm trên màn hình nhảy lên nhảy xuống theo từng điệu nhạc.
Cậu thở dài một hơi, vẫn là nhẫn tâm ấn vào nút chặn người kia. Điện thoại rơi vào yên tĩnh, tiếng "tinh tinh" mới vang vừa nãy tựa như chưa hề vang lên. Không còn "ai kia" làm phiền, Lưu Diệu Văn có thể ngủ một giấc ngon rồi.
Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên không đi học, tin đồn ngày một nghiêm trọng hơn. Hạ Tuấn Lâm chẳng biết nói gì với Nghiêm Hạo Tường, hại cậu bị Nghiêm Hạo Tường xem như con mà "dạy dỗ" một hồi lâu.
Lần gặp nhau ấy, Tống Á Hiên trông rất xanh xao, người cũng ốm đi không ít, gương mặt lúc nào cũng tươi cười nay mệt mỏi đến rõ.
Cậu nhớ lại khung cảnh ngày hôm ấy, nhớ lại từng nét mặt của anh, nhớ lại từng biến đổi trên gương mặt Tống Á Hiên, trái tim đau thắt lại.
Thật nghiệt ngã, bây giờ có lẽ em đã hiểu được cảm giác lúc ấy của anh rồi...
*
"Văn Ca, trông anh thế nào ? Có phải nhìn rất... ghê tởm không ?"
"Không có, em không nghĩ như vậy. Anh đừng suy nghĩ linh tinh."
"Vậy sao em lại đứng đấy ?"
Tống Á Hiên cười như không cười, cậu có thể nhận ra ánh mắt đầy chua xót của anh,
"Em sợ anh ghét em"
Cậu lí nhí trong miệng, cứ nghĩ Tống Á Hiên sẽ chẳng nghe được, lại bất ngờ khi nghe được câu trả lời từ anh,
"Đồ ngốc, anh mới là người nên nói câu đó mới phải"
Lưu Diệu Văn cảm thấy nỗi lo lắng của mình như vơi bớt phần nào,
"Em đút anh ăn nhé ?"
Tống Á Hiên không trả lời, cậu biết như vậy nghĩa là anh đồng ý. Lưu Diệu Văn tiến tới, cầm chén cháo trên tay, thổi nhè nhẹ mong sẽ không làm bỏng miệng của anh.
Tống Á Hiên hơi nghiêng đầu về phía cậu, quan sát từng cử chỉ của cậu rồi bật cười,
"Có ai nói với em rằng em thật sự rất đẹp chưa ?"
Cậu hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh nhưng cũng vui vẻ đáp lại,
"Sao anh lại hỏi thế ?"
"Em rất đẹp, anh cảm thấy em đẹp như vậy, ở cạnh anh không phải là quá thiệt thòi hay sao..."
Lưu Diệu Văn khựng lại trước câu nói không biết là thật hay đùa của anh, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thìa cháo va vào bát, tay cậu đang run lên,
"Anh..."
"Đừng nói gì cả, để anh ngắm em một chút"
Lưu Diệu Văn không hiểu Tống Á Hiên nói như vậy là ý gì, chỉ biết lặng lẽ nghe theo lời anh.
"Lưu Diệu Văn nhi, anh muốn hôn"
Văn Ca thì cậu nghe nhiều rồi. "Lưu Diệu Văn nhi" này, đây là lần thứ hai.
Lần đầu tiên chính là lúc cậu nói lời chia tay với anh, trong lúc quay đi vô tình nghe thấy câu nói đầy trách móc của Tống Á Hiên "Lưu Diệu Văn nhi, em thật tàn nhẫn"
Anh không phải cố ý, đúng không Tống Á Hiên nhi ?
Từng câu nói mà Tống Á Hiên phát ra đều như đang cứa vào tim cậu, anh khiến cậu từ hoảng sợ này đến hoảng sợ khác.
"Để lần khác đi, em cảm thấy bây giờ không phải lúc. Nào... A"
Lưu Diệu Văn đưa muỗng cháo đến gần miệng Tống Á Hiên, cậu nhìn thấy anh chớp mắt một cái sau đó ngoan ngoãn há miệng nuốt trọn.
Hai người không ai nói thêm lời nào, một người chăm chú làm giảm nhiệt độ của cháo, một người lặng lẽ ghi nhớ từng hình ảnh của đối phương.
"Nào, thêm một miếng nữa"
"Văn Ca, chúng ta dừng lại nhé ?"
Lưu Diệu Văn hoảng loạn mở to mắt, cậu cảm thấy hô hấp khó khăn đến nghẹt thở, tựa như ai đó đang cố nhấn cậu xuống vũng bùn, vũng vẫy cách nào cũng không ngoi lên được.
"Em không muốn, đợi anh khoẻ lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện này sau, được chứ ?"
"Em nghĩ chúng ta còn có sau này sao ?"
"Em..."
"Dù rất cố gắng nhưng anh không thể nào tha thứ cho bọn họ được, anh không thể nào làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, mỗi khi anh nhắm mắt, từng gương mặt đáng sợ ấy lần lượt hiện ra trước mặt anh, anh không chịu được..."
"Em xin lỗi, em thật sự không biết phải làm sao mới phải nữa"
"..."
"Xin anh, chờ em một thời gian thôi. Em sẽ thuyết phục bố mẹ, anh nói gì em cũng nghe, anh đánh mắng em cũng được.... Xin anh đấy, em không thể lại mất anh được..."
"..."
"Nếu... nếu anh không muốn, vậy chúng ta không cần bố mẹ em đồng ý nữa, em...em sẽ xin ông cho chúng ta ở bên nhau, anh sẽ không phải gặp bố mẹ em nữa... được không ?"
Lưu Diệu Văn càng nói càng kích động, khoé mắt đọng lại một tầng hơi nước khiến hình ảnh Tống Á Hiên trước mắt dần mờ đi,
"Em đã từng nói, lần sau sẽ để anh nói lời chia tay mà, em không nhớ sao ?"
Tống Á Hiên nhẹ nhàng trả lời, bàn tay gầy gò xoa nhẹ mái tóc Lưu Diệu Văn tán loạn,
"Em nhớ, em nhớ...nhưng hình như anh quên mất rồi, em cũng đã nói sẽ dùng mọi cách để giữ được anh"
Bàn tay Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn giữ chặt lại bên má, cậu đặt một nụ hôn lên bàn tay anh, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, chảy dọc theo sự kết nối giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro