Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đinh Trình Hâm thả người xuống ghế, nhìn đám người trong phòng không tình nguyện lần lượt bị y tá đẩy ra ngoài, lặng lẽ buông mi mắt.

Tâm tình phức tạp không cách nào đặt xuống được khiến anh thấy ong ong trong đầu, mãi đến khi tấm ga dính bê bết máu được y tá mang ra ngoài, anh mới xem như là đã có đáp án.

Đinh Trình Hâm run run nhấn một dãy số, ấn nút gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy,

"Đinh thiếu ?"

Anh nặng nề hít một hơi sâu, đáp lời,

"Mã Gia Kỳ đâu rồi ạ ?"

*

"Em sẽ không hối hận chứ ?"

Đinh Trình Hâm lo lắng nhìn người con trai ngồi bên cạnh, dù đã qua nhiều ngày nhưng anh vẫn không thể nào quên được hình ảnh Tống Á Hiên phát rồ hôm ấy.

"Hối hận sao...?"

Tống Á Hiên chậm rãi kéo dài câu nói, hẳn cũng không phải là trả lời Đinh Trình Hâm, đúng hơn câu nói này là đang tự nói với chính mình, một câu hỏi mà ngay cả bản thân cậu còn không thể có câu trả lời.

"Không đâu, là tự em muốn như vậy mà. Anh đừng nghĩ nữa, chân mày nhíu cả vào nhau rồi nè"

Tống Á Hiên cười ngốc, đôi mắt cong cong thành hình vầng trăng khuyết, những nếp nhăn nơi khóe mi hơi xô lại vào nhau, hai chiếc má bánh bao nay đã gầy đi mấy phần.

Tống Á Hiên giờ đây chẳng còn mềm mại như trước, dù vẫn thường hay cười cười nói nói song có bao nhiêu là thật lòng.

Đinh Trình Hâm thở dài, chỉ có mấy thằng ngốc mới không nhận ra được sự thay đổi của Tống Á Hiên. Anh thì lại chẳng phải, em trai ngốc của anh, anh không hiểu hay sao ?

*

Mã Gia Kỳ nhận được lời nhắn của Đinh Trình Hâm thông qua Thư kí Kim. Nghe tin Tống Á Hiên tỉnh lại, trái tim anh được thả lỏng không ít. Hợp đồng đang tiến triển theo hướng thuận lợi, rất nhanh anh có thể kết thúc công việc.

Mã Gia Kỳ mang theo sự mừng rỡ, sự mong đợi lên máy bay trở về. Đáng tiếc, bao nhiêu kì vọng của anh được đáp lại bằng một vết cứa thật sâu nơi cổ tay Tống Á Hiên.

Lần thứ hai Tống Á Hiên tỉnh lại, cậu không khóc cũng không nháo, chỉ có đôi mắt vô hồn quét qua từng gương mặt trong phòng. Từng người từng người bị điểm mặt, trong đó có Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên lướt qua những gương mặt thân quen rồi dừng lại trước chàng trai trẻ kém cậu một tuổi đang dè dặt nơi cuối giường. Ánh mắt Tống Á Hiên mềm mại như nước, dịu dàng nhìn thật lâu mới rời đi. Tống Á Hiên cụp mắt, không có đáp án mà cậu cần, không có...

"Tống, em ăn một chút cháo nhé ? là của Tiểu Hạ nấu đấy"

"..."

"Đúng đúng, tớ vất vả lắm nhé, nào Á Hiên, niếm thử một chút đi"

"..."

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng phấn khởi chưa được bao lâu trùng xuống. Nghiêm Hạo Tường đẩy đẩy tay Lưu Diệu Văn, lôi Hạ Tuấn Lâm đang cố gắng nài nỉ Tống Á Hiên ra ngoài, Đinh Trình Hâm hiểu ý cũng lặng lẽ theo sau.

Chẳng một ai biết được hai người bọn họ đã nói những gì, đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết, sau khi Tống Á Hiên ăn sạch chén cháo thì Lưu Diệu Văn cũng bắt đầu thay đổi.

Những ngày sau đó Lưu Diệu Văn ít xuất hiện hơn, mà Tống Á Hiên cũng dần dần ổn định trở lại. Bọn họ dù thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi thẳng Tống Á Hiên, mọi trọng trách đè nặng lên đôi vai của Nghiêm Hạo Tường.

"Chừng nào em còn chưa gặp được thằng nhóc ấy, anh cũng đừng mơ bước chân vào nhà em, vậy đi" – Tiểu gia hỏa nào đó said.

Tình trạng của Tống Á Hiên khá hơn khiến mọi người như trút được phần nào gánh nặng trong lòng, dần dần cũng buông lỏng cảnh giác.

Dạo trước Tống Á Hiên luôn được "giám sát" một cách nghiêm ngặt, bây giờ mọi người ban ngày thường thay phiên nhau vào chăm sóc cậu, tối đến mới tụ họp đông đủ nơi phòng bệnh.

Lưu Diệu Văn từ lâu lâu mới xuất hiện một lần nay "bốc hơi" hoàn toàn khỏi bệnh viện.

Nghiêm Hạo Tường lùng sục khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được cậu đang đóng đô ở quán bar "BBR", cả người nồng nặc mùi rượu, say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say.

Nghiêm Hạo Tường gặng hỏi cách nào cũng không moi được gì từ Lưu Diệu Văn, anh bất lực nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài túc trực bên cạnh Lưu Diệu Văn 24/24, đằng nào bây giờ anh trở về cũng không có "người đẹp" nằm bên, ở đây bầu bạn với Lưu Diệu Văn may ra còn là cách hay.

Ngày Lưu Diệu Văn bị Nghiêm Hạo Tường lôi lôi kéo kéo trở về cũng là ngày Tống Á Hiên được phát hiện trong nhà vệ sinh phòng bệnh.

Lưu Diệu Văn phát điên đập phá đồ đạc, Tống Á Hiên lại vô cùng yên tĩnh.

"MANG RƯỢU RA ĐÂY"

Tiếng đồ vật rơi vỡ vang vọng khắp phòng, Nghiêm Hạo Tường từ chỗ anh hai mới đến đã bị tiếng la hét của Lưu Diệu Văn xuyên choáng cả đầu. Anh xỏ chìa khóa vào ổ, lúc cánh cửa được mở ra, tiếng ồn trong phòng cũng theo đó mà ngưng lại.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đống hỗn loạn dưới sàn nhà rồi lại nhìn chàng trai râu ria lởm chởm, tóc tai rối bời trước mắt, anh tức giận mắng,

"CMN, MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ?"

"Người điên là mày mới đúng. Mày nhốt tao ở đây là cmn ý gì ?"

"Nếu không làm thế mày sẽ yên phận hay sao ?"

"Tao có gì mà không yên phận ?"

"Á Hiên còn chưa xuất viện, mày sống chết với đống rượu đó được ích gì"

"Tống Á Hiên, Tống Á Hiên, anh ta thì liên quan gì đến tao."

"Cái thằng này...mày với Á Hiên xảy ra chuyện gì rồi ?"

"Tao với Tống Á Hiên chia tay rồi, mày còn muốn tao nhắc lại thêm bao nhiêu lần nữa đây"

"Á Hiên, cậu ấy..."

"Dù sao người chủ động cũng đâu phải là tao ? Mày nên hỏi anh ta thì hơn, chỗ tao không có thứ mày muốn đâu"

"Tao không hiểu"

"..."

"Á Hiên sao lại muốn chia tay với mày chứ ?
mày cũng đâu ngại việc..."

"Đừng nói nữa, mày ra ngoài đi."

"Diệu Văn à..."

Nghiêm Hạo Tường nặng nề thở dài,

"Tao sẽ cho người thu dọn, mày nghỉ ngơi đi"

Nghiêm Hạo Tường quay người rời đi, bước chân mạnh mẽ hiên ngang nện xuống nền gạch, anh dừng lại trước cửa phòng, âm thanh trầm thấp pha chút mệt mỏi vang lên,

"Có những thứ, chỉ cần mày bất cẩn buông tay, về sau rất khó để tìm lại được. Ngẫm cho thật kĩ."

*

Vết cắt rất sâu, cách một lớp băng gạc dày vẫn còn thấy li ti máu. Tống Á Hiên vì mất máu quá nhiều, gương mặt nhợt nhạt không một chút sức sống.

Mã Gia Kỳ liên tục nhiều ngày ăn ngủ không đủ giấc, lúc nhìn thấy cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc anh hoàn toàn mất đi ý thức.

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ mắng một trận, hai người ồn ào hơn nửa tiếng đồng hồ mới có dấu hiệu dừng lại. Đinh Trình Hâm biết mình sai, từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe, lâu lâu lại đáp "em biết rồi", "anh đừng giận nữa",...

Mã Gia Kỳ bảo là tức giận, thật ra cũng không trách Đinh Trình Hâm. Anh hiểu tại sao cậu làm vậy, anh là tự trách bản thân nhiều hơn. Nhưng suy cho cùng cũng không thể bỏ qua chuyện này, tránh có thêm lần tiếp theo, Đinh Trình Hâm vẫn nên bị giáo huấn một chút.

Đinh Trình Hâm sau khi bị mắng tả tơi, cậu mang theo sự uất ức pha chút giọng mũi thuật lại sự tình những ngày qua cho Mã Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro