Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hành lang vắng tanh không một bóng người, không gian yên tĩnh đến cùng cực. Từ lúc Tống Á Hiên mất đi ý thức được đẩy vào phòng cấp cứu đến nay đã qua hai giờ đồng hồ, đèn vẫn chưa tắt.

Tiếng chuông điện thoại từ túi áo Mã Gia Kỳ vang lên, làm dịu bầu không khí căng thẳng đi không ít, song trạng thái của mọi người thì không được như thế, càng ngày càng trở nên khó coi.

Hồi chuông thứ ba vừa vang lên, Mã Gia Kỳ hết kiên nhẫn, muốn tắt máy nhưng bị Đinh Trình Hâm ngăn lại.

Người biết hai người bọn họ về TQ không nhiều, gọi liên tục như vậy, hẳn cũng là chuyện quan trọng.

"Đưa em"

Mã Gia Kỳ không nói gì, trực tiếp rút điện thoại từ trong túi ra, đưa cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm mang theo điện thoại đến một góc khuất của hành lang, ấn nút nghe.

Trao đổi một hồi lâu, Đinh Trình Hâm mang theo nét khó xử trên mặt ngồi xuống cạnh Mã Gia Kỳ,

"Tiểu Mã, bên phía đối tác muốn gặp anh, họ bảo là có vấn đề cần bàn luận"

"Thư kí Kim không xử lí được sao ?"

"Đối phương nhất quyết không chịu, nếu không gặp được anh thì không kí hợp đồng"

"Rõ ràng là đang làm khó chúng ta, mỗi cái hợp đồng cũng sửa lui sửa tới mấy mươi lần."

"..."

Đinh Trình Hâm cũng biết, hợp đồng lần này rõ ràng hai bên đều có lợi, bọn họ là đang gây khó dễ, muốn hưởng lợi nhiều hơn.

Mã Gia Kỳ day day trán, hợp đồng này đã bàn hơn một tháng nay, anh không muốn day dưa thêm nữa,

"Huỷ đi"

"Anh đừng vội tức giận"

"Tiểu Mã, hợp đồng lần này không thể nói hủy là huỷ được. Nghe em, được không ?"

"..."

"Em biết anh lo cho Hiên Hiên. Đối phương cũng không muốn gặp em, anh vẫn là...nên về một chuyến. Ở đây có em"

"Thằng bé vẫn chưa biết sống chết thế nào, anh không yên tâm"

Đinh Trình Hâm nhất thời không biết nên nói gì, đến anh cũng không dám chắc Tống Á Hiên sẽ bình an vô sự hay không, làm sao khuyên được Mã Gia Kỳ.

Nếu Tống Á Hiên thật sự không sao, thì may ra...

*

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Trương Chân Nguyên một thân mang áo blouse trắng đi ra ngoài.

Mấy người bọn họ khẩn trương chạy đến, Mã Gia Kỳ gấp đến độ muốn xông thẳng vào phòng, liền bị Trương Chân Nguyên cản lại,

"Mày đừng có mà làm càn ở đây, biết tao vất vả thế nào không ?"

"Còn nữa, mấy người cách xa tôi một chút, muốn nghẹt chết tôi hay gì ?"

Nghiêm Hạo Tường là người bình tĩnh nhất, anh kéo Lưu Diệu Văn ra sau đồng thời lên tiếng,

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ ?"

"Vết thương ngoài da không có gì nghiêm trọng, tôi đã băng bó lại cho cậu ấy. Phía sau... bị rách, những thứ cần đem ra tôi cũng đẩy ra hết rồi."

"Cậu ấy tạm thời không còn gì nguy hiểm, chỉ là sau khi tỉnh lại...thì tôi không dám chắc. Các cậu nhớ để mắt đến cậu ấy một chút."

"Vậy khi nào tao mới được vào thăm em ấy ?"

"Một lát nữa em ấy sẽ được chuyển xuống phòng khác, lúc đó mọi người có thể vào thăm. Tạm thời em ấy vẫn còn hôn mê, trong vòng hai mươi bốn giờ sẽ tỉnh"

"Được rồi, cảm ơn, thật sự cảm ơn mày."

"Không có gì, đây cũng là trách nhiệm của tao. Tao đi đây."

"À còn nữa, mày chấn chỉnh lại bản thân đi, em ấy mà thấy bộ dạng của mày bây giờ, tao không nghĩ em ấy vượt qua nổi đâu"

Mọi người thay nhau cảm ơn bác sĩ chính của ca cấp cứu lần này - Trương Chân Nguyên. Thiếu gia nhà họ Trương, là một trong những bác sĩ giỏi, có tiếng, cũng là bạn thân Mã Gia Kỳ.

*

Tống Á Hiên nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên trán có một lớp băng gạc mỏng, hơi rướm máu. Khắp người đâu đâu cũng thấy những vết xanh tím, loáng thoáng còn có thể nhận ra những dấu tay bẩn thỉu in hằn lên làn da trắng không tì vềt ấy.

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên đến thất thần, đứa em trai anh yêu thương, mấy tháng trước còn đứng trước mặt anh cười nói, còn chúc anh đi đường bình an nay tều tụy nằm trên giường, mặt không một chút huyết sắc.

Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, lần này là Mã Gia Kỳ bắt máy,

"Book vé đi, bây giờ tôi trở về ngay."

Ngừng một lúc, Mã Gia Kỳ chậm rãi nói tiếp,

"Còn nữa, giúp tôi hoàn tất giấy tờ của Hiên Hiên, tôi sẽ đón em ấy sang đó sau khi quay trở lại."

Một câu nói này của Mã Gia Kỳ khiến nhiệt độ trong phòng trở nên lạnh hơn bao giờ hết, Lưu Diệu Văn nghe thấy bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn Mã Gia Kỳ.

"Anh sẽ cố gắng quay lại sớm nhất, có chuyện gì nhớ báo cho anh"

"Em biết rồi, nhớ cẩn thận đấy"

Mã Gia Kỳ rời đi cũng không buồn cho Lưu Diệu Văn một cái liếc mắt, triệt để xem cậu ta thành không khí.

Mà Lưu Diệu Văn ở bên này cứ như một thằng ngốc, ngơ ngác nhìn khoảng không vô định trước mặt.

Tống Á Hiên nhi, anh sẽ rời xa em sao ?

*

Phòng bệnh của Tống Á Hiên là phòng VIP, trong phòng đặt một bộ sofa cỡ lớn, kế giường còn bố trí thêm một chiếc ghế dài, phủ nệm mỏng.

Mã Gia Kỳ rời đi, chỉ còn mỗi Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế dài. Mà Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đều đang ngồi trên sofa đối diện anh.

Đinh Trình Hâm bất lực thở dài, hai đứa em trai, đứa nào anh cũng thương.

"Hạo Tường, em ngồi đây với Diệu Văn đi."

"Anh với Hạ nhi đi mua chút đồ, giữa chừng Hiên Hiên có tỉnh lại nhớ gọi cho anh"

"Vâng, hai người đi cẩn thận."

Căn phòng bây giờ yên ắng đến đáng sợ, thậm chí còn có thể tiếng máy lạnh chạy ù ù. Lưu Diệu Văn không muốn nói, mà Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh lại không biết nói gì. Cả hai cứ thế chìm trong im lặng.

Lưu Diệu Văn thẫn thờ hồi lâu, nhìn người cậu yêu vô lực nằm trên giường, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu, khiến cậu không tài nào thở nổi, cũng không dám đến gần.

"Mày tính giải quyết tụi kia thế nào ?"

Nghiêm Hạo Tường ngừng một chút, lại nói thêm,

"Tao nghĩ không cần điều tra, mày cũng biết là ai làm."

"Ừ, nhưng tao không thể ra tay với họ"

Âm thanh trầm khàn của Lưu Diệu Văn vang lên, có thể đã quá lâu cậu không nói chuyện, giọng lạc cả đi,

"Tao biết, nhưng Mã Gia Kỳ sẽ không bỏ qua như vậy đâu."

"Tường, tao phải làm gì đây ? Bọn họ dù gì cũng là bố mẹ tao, dù có chán ghét đến mức nào, tao cũng không thể gương mắt nhìn bọn họ vào chỗ chết được."

"Đinh ca thì sao, mày thử nhờ anh ấy xem, anh ấy thương mày như vậy."

"Mày cũng thấy rồi đấy, Đinh ca dù muốn cũng không giúp được"

"..."

"Tụi kia hiện đang ở đâu ?"

"Tao để ở chỗ anh hai, yên tâm, tao đảm bảo bọn chúng sẽ được đối đãi "tốt" nhất."

"Ừ, cảm ơn mày"

"Mày khách sáo thế làm gì, sang kia với cậu ấy đi. Tao ra ngoài chút."

Nghiêm Hạo Tường đi rồi, chỉ còn mỗi Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên ở trong căn phòng lạnh lẽo.

Lưu Diệu Văn bước đến, chầm chậm đưa tay ra nhưng nửa đường lại thu tay về, cậu không dám chạm vào Tống Á Hiên, cậu rất sợ...

*

Trời vừa tờ mờ sáng, phòng VIP 02 vang lên một tiếng hét chói tai, doạ đám người đang thiu thiu ngủ trong phòng sợ chết khiếp.

Đinh Trình Hâm vội vàng nhấn nút khẩn cấp nơi đầu giường, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm ra sức giữ chặt người Tống Á Hiên, không cho cậu vùng vẫy.

Lưu Diệu Văn ở góc phòng chứng kiến cảnh tượng đáng sợ ấy, run rẩy quỳ thụp xuống, khóc không thành tiếng...

Tống Á Hiên trong cơn mê man nhớ lại tất cả mọi thứ, lần hôn mê này như một cuốn băng ghi hình, phát đi phát lại những hình ảnh đáng ghê tởm trong quá khứ...

Không biết Tống Á Hiên lấy đâu ra sức lực, hai người kia giữ không nổi, kim truyền đột ngột lệch hướng, đâm sâu vào da thịt, một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy dọc theo cánh tay, thấm vào lớp ga trải giường trắng tinh, loang lỗ cả một mảng.

Đinh Trình Hâm thấp giọng trấn an,

"Hiên Hiên, anh là Đinh, là anh Đinh của em đây... em bình tĩnh lại nghe anh nói được không ?"

Tống Á Hiên dường như không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào, tiếng hét càng lúc càng trở nên hỗn loạn hơn, pha vào đó một chút gầm gừ đáng sợ,

"TRÁNH RA, CÁC NGƯỜI THẢ TÔI RAAA..."

Đinh Trình Hâm không biết phải làm thế nào, thầm nghĩ sao lâu như vậy rồi mà Trương Chân Nguyên còn chưa đến.

Đinh Trình Hâm chạy được nửa cái hành lang thì gặp Trương Chân Nguyên cùng một vài y tá gấp gáp chạy đến.

"Mau, mau, giúp em xem Hiên Hiên"

Tống Á Hiên được Trương Chân Nguyên tiêm một mũi an thần, cánh tay thêm một lớp băng, kim truyền được ghim vào tay khác.

Mọi người trong phòng nhìn thấy Tống Á Hiên an tĩnh nằm trên giường mới thở phào một hơi, vừa mới nãy thôi, Tống Á Hiên thật sự rất doạ người.

Đinh Trình Hâm theo chân Trương Chân Nguyên ra khỏi phòng, bây giờ trời cũng đã sáng hẳn, khu VIP này không nhiều bệnh nhân, chỉ có bác sĩ cùng y tá thay phiên túc trực.

"Hiên Hiên có sao không ?"

"Anh nghĩ không ổn, lúc được đưa đến đây, tinh thần đã có vấn đề rồi. Hôm qua vì có Mã Gia Kỳ, anh cũng ngại nói thẳng."

"Không sao, em hiểu."

"Mã Gia Kỳ đâu rồi ?"

"Anh ấy..."

"Anh nghĩ em nên thông báo với cậu ta một tiếng, bây giờ cũng chỉ còn mỗi cậu ta thôi"

"Vâng, đây là lần đầu em thấy Hiên Hiên như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro