Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hữu Thiện, một ngày với công việc.

Hơn ba năm qua, cuộc sống có nhiều thay đổi, Hữu Thiện vẫn tập cho mình thói quen ngủ sớm, không thức quá khuya. Có lúc mùa lễ tết, công ty có nhiều sự kiện hay có một chiến dịch quảng cáo mới, lúc đó, anh cho phép mình thức thêm một chút. Mỗi ngày anh đều nỗ lực không ngừng, làm việc trong môi trường quốc tế, anh biết mình nên thể hiện bản thân như thế nào. Đến bây giờ, mọi thứ đã thành thói quen.

Sau sáu tháng tu nghiệp ở tổng công ty tại New Zealand, anh trở về nắm giữ một vị trí trưởng bộ phận Marketing của chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Hai mươi lăm tuổi, nắm giữ chức vụ như vậy, lương cũng khá, cũng gọi là thành công. Có điều, anh vẫn thấy cuộc sống của mình thiếu một cái gì đấy, chẳng biết là cái gì...

Hôm nay anh leo lên giường như thời gian biểu của mỉnh, nằm mãi cũng không ngủ được. Nói chuyện với An Vy có một lúc thôi, anh ngay lập tức nhớ lại quãng thời gian lúc đó...

Hôm đó là sinh nhật anh. anh đã nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ An Vy lúc 0:00 phút. Cô cũng là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh. Người bình thường thì sẽ nhắn tin ngắn gọn kiểu như: "Snvv", "hpbd" hoặc nhiều chữ hơn thì cũng là "sinh nhật vui vẻ." Riêng An Vy lại nhắn tin rất dài, rất thú vị. đọc xong sẽ phải lăn ra cười.

Anh đã nhắn lại ngay: "Cảm ơn. Rất buồn cười. Chắc đêm nay anh cười cả đếm mất!"

Cô hồi âm: "Đừng làm phiền xóm giềng bằng giọng cười quái dị chứ! Em không hy vọng ngày sinh nhật mà anh bị ăn đấm đâu ạ."

Và anh đáp: "Haha. Khuya như vầy mà em còn thức à?"

Cô đáp vỏn vẹn hai chữ nhưng rất đầy đủ ý nghĩa: "Cố tình!"

Rồi Thiện nhắn với cô thêm vài tin nhắn nữa, sau đó bảo cô đi ngủ sớm. 

Đến sáng hôm sau, khi gặp nhau ở Câu lạc bộ, cô đến tìm anh. Một lần nữa, cô nói chúc mừng sinh nhật với giọng nói tràn đầy sức sống. Tiếp theo, cô sẽ vòi anh dắt đi ăn, không chỉ mình cô mà là cả câu lạc bộ. Anh chỉ biết kêu gào cô tha mạn, cuối cùng anh chỉ phải dắt cô đi ăn. An Vy thích ăn ốc, thế nên hai anh em đi ăn ốc trên đường Tô Hiến Thành. Cô ăn rất nhiều, anh ăn cũng rất nhiều, hai người ăn thôi nhưng nhìn đống dĩa người ta chắc phải nghĩ là có đến năm người. Trong lúc ăn, cô liến thoắc luôn miệng, Cô hỏi anh:

"Em không nghĩ là có thể dụ dỗ anh đưa em đi ăn đâu à. Em đã nghĩ, một là anh sẽ đi ăn với GF, hai là đi nhậu với mấy anh kia. Không ngờ...sinh nhật của anh buồn dữ!"

Thiện cười cười, nói:

"Chẳng phải do em mà bạn gái anh chia tay với anh sao? Còn đám bạn anh chúng nó, máu chảy về chỗ bạn gái rồi."

An Vy cười giòn, hớp một ngụp trà đá, cô nói rất vui vẻ:

"Vậy là, anh nên mừng vì ít ra em gái này còn quan tâm tới anh. Nếu không có em, thì có phải là sinh nhật này anh phải nằm nhà ôm cái máy tính chơi PES không?"

Thiện đồng ý, nâng ly trà đá lên, hai người cạn ly. 

Ngày đó thật thoải mái, anh trai em gái không có tí gì gọi là ngượng ngùng. Rồi từ từ, anh cũng nhận ra tình cảm cô gái nhỏ dành cho mình. Tuy nhiên, điều anh bất ngờ nhất chính là ngày cô tỏ tình với anh, cô gái bé nhỏ dũng cảm hơn anh tưởng nhiều...

Anh suy nghĩ, và rồi anh ngủ thiếp đi.

Ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua cửa sổ, xuyên qua lớp rèm cửa dày cộp, rọi vào phòng. Thiện đêm qua khó ngủ, sáng nay vẫn tỉnh táo thức dậy như mọi ngày. Buổi sáng của anh bắt đầu với một bài nhạc rock. Lúc nhạc chạy, cũng là lúc anh tắm táp sạch sẽ, mát mẻ; sửa soạn trở thành người đàn ông đẹp.

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, như một soái ca bước ra từ truyện ngôn tình, diện mạo bên ngoài vô cùng cuốn hút. Nhờ diện mạo này, những lần đàm phán với đối tác, đặc biệc là đối tác nữ, anh gần như ghi điểm tuyệt đối. Các cô nhân viên ở phòng tiếp thị cũng bị vẻ đẹp trai ngời ngời của anh làm cho mê muội. Anh luôn tự nhận mình không đẹp trai, chỉ hơi hơi quyến rũ. Sau lời nói đó, biết bao người "ọe lên ọe xuống" vì anh ít có tự tin.

Sau khi chuẩn bị cấp tốc để đến công sở, Hữu Thiện sẽ ăn sáng ở cửa hàng dưới tầng trệt. Anh đến công ty trên con Vespa  được gần hai năm tuổi sau bữa sáng đơn giản. Cuối cùng, anh về văn phòng mình tại tầng ba của trụ sở mười tầng của công ty.

Hôm nay phòng nhân sự sẽ gửi mail cho các nhân viên mới, anh nghĩ mình cần bố trí lại một chút với các nhân viên còn lại. Anh gọi cho thư ký, nhờ cô gọi các trưởng nhóm vào văn phòng. Ban đầu, khi ngồi vào ghế này, Hữu Thiện rất ngại. Trong các trưởng nhóm, chỉ có một người bằng tuổi anh, còn lại đều lớn hơn anh, như chị Mai Châu, người lớn tuổi nhất trong phòng tiếp thị, lớn hơn anh cả một giáp. Hơi khó xử khi anh ra uy ra quyền trước những bậc tiền bối có thâm niên trong nghề. May mắn cho anh, mọi người đều giúp đỡ rất nhiều, và cũng rất hiểu chuyện. Người trong ngành này luôn biết, nếu  có đủ năng lực thì mới có thể trèo cao.

Khi ba nhóm trưởng đã vào phòng, anh chào từng người và đi vào vấn đề chính:

"Như mọi người biết thì công ty mình vừa tiến hành tuyển dụng thêm nhân sự cho các phòng ban. Lần này, phòng mình nhận thêm năm bạn, đều rất tài năng. Em gọi mọi người vào để sắp xếp một chút về cơ cấu nhân sự một tí." Hữu Thiện quay người lấy năm hồ sơ của các nhân sự mới đưa cho bốn vị trưởng nhóm xem. Anh nói tiếp, "các anh chị cho ý kiến xem sao."

Chị Mai Châu, nhóm trưởng nhóm "Quảng cáo" xem qua một lượt, liền nói:

"Nhìn tất cả các bạn trẻ ở đây, phải nói là càng ngày thanh niên càng giỏi, càng biết làm việc. Chị thích bạn này, rất đẹp trai." 

Mọi người nhìn vào hồ sơ của người mà Mai Châu đề cập. Một cậu thanh niên mặt búng ra sữa, mũi cao và trán cao, rất thông minh. Chị Mai Châu trong công ty nổi tiếng với sự nghiêm khắc dành cho các nhân viên nữ, rộng lòng với các nhân viên nam. Hai vị nhóm trưởng còn lại nhịn cười vì sợ đắc tội với cô.

"Vậy chị đưa cậu ấy về nhóm chị đi." Anh Hoàng Dũng, nhóm trưởng của nhóm "Truyền thông" đùa.

Mai Châu nói với Hoàng Dũng:

"Tất nhiên." Rồi cô quay sang nói với Thiện, "chị đưa thằng bé này về nhóm chị nhé."

Thiện gật đầu, cười rất tươi với chị.

"Okie, để cậu ấy thử việc một tháng bên nhóm của chị trước. Sau đó sẽ chuyển sang nhóm anh Dũng và Kiên sau."

Mai Châu hí hửng, ra hiệu "okie" với Hữu Thiện, miệng cười rất tươi. Có vẻ cô rất hài lòng với quyết định của anh.

"Bốn bạn còn lại thì anh Dũng hai bạn, anh Kiên hai bạn. Như quy định, sau khi thử việc một tháng ở nhóm hai anh, sẽ xoay vòng với bạn Thành ở nhóm chị Châu."

"Okie. Anh sẽ làm hết sức." Anh Dũng thoải mái nói.

"Rất tôt! Lần này mình sẽ tranh thủ cơ hôi chọn vợ luôn." Kiên, người duy nhất bắng tuổi Thiện, rất thích thú khi nhận về hai cô nhân viên mới.

"Cậu làm gì thì làm, đừng có để bị tố cáo lơ là công việc." Thiện nữa đùa nữa thật, đưa ra lời cảnh báo.

Kiên trả lời, rất bình tĩnh:

"Khỏi lo. Tất nhiên mình biết giới hạn mà, sếp quá lo."

Thiện nhún vai, quay lại trọng tâm chính của vấn đề. Anh nói nốt phần dặn dò cuối cùng:

"Em gọi mọi người vào đây chỉ để bàn chuyển nho nhỏ này, mọi người về phòng tiếp tục công việc. Chị Mai Châu nhớ nộp kế hoạch khuyến mãi dịp 1/6 cho em vào sáng mai nhé."

"Okie." Mai Châu cam chịu bằng lòng. 

Các nhóm trưởng rời phòng của Hữu Thiện, trở về vị trí của mình. Từ văn phòng của anh nhìn ra, có thể thấy tất cả hoạt động bên ngoài. Dũng và Mai Châu đang phổ biến lại các thông tin cho nhóm của mình, Kiên thì gọi điện thoại cho ai đó ngay khi vừa ra khỏi phòng. 

Anh gọi thư ký của mình vào bên trong. Sau khi nhận lệnh của anh, cô chuyển toàn bộ hồ sơ của các nhân viên mới xuống phòng nhân sự theo quy định của công ty.

Ngồi vào bàn chưa được bao lâu, đột nhiên anh thấy có gì đó không ổn. Thành sẽ về nhóm Khuyến mãi của chị Mai Châu, Trang và Lâm làm việc với anh Dũng, và An Vy cùng với Ly Ly chung nhóm với Kiên. Ôi trời! Anh giật mình khi nhận ra An Vy phải làm việc với tay Kiên hám gai có một không hai. Anh sợ hãi khi nghĩ tới viễn cảnh nguy hiểm trước mắt của An Vy, và mong là An Vy sẽ đối phó được với lời ngon ngọt của Kiên.

Anh nhắn tin cho An Vy: "Em đã nhận được email của bên anh chưa?"

An Vy ngồi trong phòng thi nên không biết mình có tin nhắn. Hôm nay An Vy thi chứng chỉ Đồ họa, mà cô đi học theo lời rủ rê của Trí, nên cô không biết mình có tin nhắn khi điện thoại được đặt ở chế độ im lặng. 

Sau một hồi An Vy không hồi âm, anh lại nhắn tin:

"Anh đã sắp xếp chỗ cho em, thứ hai tới gặp."

Mười lăm phút sau, An Vy mới nhắn tin đáp lại.

"À, em nhận được email của KingA rồi. Em cảm ơn."

Lời văn khách sáo, e dè. Anh nhận ra một điều, Anh Vy vẫn còn chưa nguôi ngoai quá khứ xấu hổ của em ấy. Anh thoáng nghĩ, rồi lại nhận ra thêm một điều nữa, đó là để xóa tan khoảng cách mà An Vy tạo ra, để mối quan hệ anh em tốt đẹp ngày xưa trở lại bình thường, anh cần phải gần gũi với cô hơn nữa.

Việc đầu tiên anh nghĩ đến, đó là, sẽ nói chuyện cho cô biết về anh chàng nhóm trường thích trêu ong ghẹo bướm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro