5. An Vy, điện thoại với số lạ
Số điện thoại lạ có nghĩa là nó không nắm trong danh bạ, An Vy đã thuộc nằm lòng số điện thoại này từ lâu. Gần bốn năm trước, ngày nào cô cũng nhắn tin hay gọi điện với số máy này. Một cách tự nhiên, cô nhớ hết cả mười chữ số trong dãy số điện thoại của Thiện, và nhiều năm sau, khi không liên lạc với nhau, cô vẫn nhớ nó.
Tay An Vy run run, phân vân không biết có nên nghe máy hay không. Cô không phải người nhỏ nhen, cô chỉ đang sợ hãi... An Vy sợ hãi phải đối diện với Thiện, càng sợ hãi hơn khi phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước một người thông minh như anh. Cô cẩm lấy điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dãy số. Cũng đã đến lúc đối diện với quá khứ.
"A lô?"
"Hey! Chào em."
Cô biết tỏng đó là ai, nhưng vẫn giả vờ. Giọng An Vy run run, sợ hãi trả lời:
"Ai vậy ạ?"
"Là anh đây, anh Thiện. Em đã nhớ ra chưa?"
"À... Là anh Thiện, em đã nhớ rồi. Anh gọi điện cho em có việc gì không?"
Đầu bên kia ngập ngừng, đầu bên này ngại ngùng. An Vy vẫn còn ngại, tim đập bùm bụp trong lồng ngực, và vẫn không có dấu hiệu bình an trở lại.
"Hồi đó, không có chuyện vẫn nói chuyện bình thường đấy thôi."
An Vy thở dài. Cô nghĩ Thiện quá đơn giản. Ngày đó, cô tỏ tình với anh thì người mất mặt là cô, anh không mất gì cả nên chẳng có lý do gì anh trốn tránh mình. Nhưng ít ra, anh cũng nên nghĩ cho cô chứ...
"Hồi đó khác..." Giọng An Vy mang một nỗi buồn nhè nhẹ. Rất thấp, rất nhẹ.
Phía đầu dây bên kia, Thiện cười rất thoải mái. Đối với anh, chuyện cũ là một kỷ niệm thú vị. Anh chỉ hơi không vui vì An Vy chạy biến mất mấy năm liền, mất tung mất tích. Thiện buộc lòng phải giở giọng "hờn lẫy" nói chuyện với cô:
"Hồi đó khác gì? Em đó, chạy trốn anh như vậy có thấy vui không? Anh với chả em..."
An Vy cười một cách nhẹ nhàng, giữ kẽ. Dù vậy, trong lòng cũng có nhẹ nhõm đôi chút.
"Dạ. Chả ai điên mà kêu chạy trốn là vui cả, tình thế bắt buộc thôi. Nêu anh nghĩ em trốn anh là sung sướng, thì anh cứ cho là vậy đi."
Thiện lại cười, có phần dè dặt hơn lúc nãy. Thiện nói:
"Bỏ qua chuyện cũ đi... Anh gọi cho em có việc đấy."
An Vy bất ngờ với hai chữ "có việc". Việc gì được khi mà cô và anh đã lâu không liên lạc, đã lâu không anh anh em em. Sự tò mò làm sự ngại ngùng biến đi trong tích tắc.
"Anh nói là có việc, việc gì vậy?"
"Anh muốn nói chúc mừng." Thiện rất hứng thú khi thông báo cho An Vy. Thấy một lúc rồi mà cô vẫn không có động tĩnh gì, anh nói, "anh nói là chúc mừng em đã đậu kỳ tuyển dụng của công ty. Rất vui được làm việc chung với em."
Một giây, hai, rồi ba giây... "AAAAAAAAAAAAA" An Vy hét to sung sướng, quên mất là nói to như vậy thì sẽ làm thủng màn nhỉ người kia. "Em đâu rồi!!!!! Yeahhhhhh"
Hàng loạt từ cảm thán thốt ra từ miệng An Vy, không biết là vô tình hay cố ý. Ở đầu dây bên kia, sau cú kinh hãi vì tiếng thét chói tay, trên môi Thiện nụ cười thường trực, Một lúc sau anh mới nhận ra mình cũng rất vui. Đã lâu rồi không nghe tiếng reo hò sung sướng của An Vy, cũng đã lâu rồi không nhìn thấy bộ dạng tưng tửng ấy, thật tình bây giờ anh rất muốn nhìn thấy cô hâm hấp ra sao.
"Em xin lỗi, nãy giờ em lố quá!" An Vy nhận ra biểu hiện của mình khi thấy Thùy Vy xuất hiện ngay cửa nhìn cô chăm chú.
"Không có gì. Chúc mừng em lần nữa."
An Vy đang rất vui, bỗng thấy hơi kỳ lạ trong lòng. Cô bèn hỏi:
"Dạ... Nhưng mà... Có phải anh thiên vị cho em nên em mới đậu hay không?"
Thiện không ngờ An Vy lại nghĩ thế. Anh nói:
"Em có thấy anh thiên vị cho ai chưa? Em nói như vậy có nghĩa là em không tin vào bản thân mình. Chẳng lẽ em thiếu niềm tin nhứ thế sao?"
An Vy trầm ngâm. Anh Thiện nói đúng, anh sẽ không thiên vị cho cô, dù cô là người yêu hay em gái ruột thịt anh đi chăng nữa. Hơn nữa, anh thiên vị cho cô, cô có cảm kích hay không? Chắc chắn là sẽ không. Đột nhiên, cô cảm thấy tự tin hơn hẳn.
"Em xin lỗi."
"Biết là tốt rồi." Anh ngừng một tí, cảm thấy nên giải thích một tí, anh nói, "thực chất là mọi người đều ấn tượng với em. Em vào được KingA là do em có năng lực, do em có những thứ mà bọn anh cần. Ngày mai bên Nhân sự sẽ gửi email cho em, thông báo cụ thể hơn."
"Dạ. Em biết rồi." An Vy cảm thấy tự hào, một cảm giác thích thú lơ lửng trong tim. Cô ngần ngừ một lúc, rồi nói, "cũng khuya rồi, em phải đi ngủ."
"À... Anh biết rồi. Vậy em ngủ ngon."
"Dạ. Em chào anh."
An Vy thả điện thoại xuống bàn, toàn thân bất động. Cô không tin là mình vừa nói chuyện xong với anh Thiện, không tin là mình đã đường đường chính chính bước hai chân vào một tập đoàn tiếng tăm. Cô vỗ về con tim vẫn đang đập nhanh hơn bình thường.
Sau niềm vui, là nỗi lo...
Cô sẽ chạm mặt anh nhiều hơn ở nơi công sở. Làm sao cô có thể che giấu được cảm xúc của mình ở nơi đông người như thế? Có lẽ, cô nên hạn chế tiếp xúc với anh để không làm mồi ngon cho những con mèo xinh đẹp khát trai trong văn phòng KingA.
Thùy Vy đứng đợi chị mình nói chuyện điện thoại xong, quan sát mọi động tĩnh trong căn phòng bà chị. Cô thấy rõ nét bần thần trên gương mặt ngố tàu của bà chị mình.
"Chị hai ơi, có việc gì khiến chị hén toán lên giữa đếm thế? Chị có tin mấy người nhà kế bên sang bóp cổ chị không?"
An Vy giật thót nhưng nhanh chóng lấy lại sự khùng khùng của mình. Cô nở nụ cười ma mị, ánh mắt đăm đắm nhìn Thùy Vy, rồi thì thầm:
"Đậu rồi em gái ơi."
Thùy Vi nắm bắt thông tin từ An Vy qua lời tiếng xì xì thoát ra từ miệng chị mình. Cô tự dịch lại lần nữa, và rồi la toán lên:
"OMG. Bà chị tui đã có việc làm! Bà chị tui đã có việc làm!"
"Được rồi." Cách duy nhất để khống chế Thùy Vy là hét to hơn nó.
Thùy Vy nín bặt sau đó cười khúc khích. Vừa cười, cô vừa nói:
"Vậy mà chị kêu rớt, khó, gặp ông interviewer khó ưa. Ghét mấy cái người kiểu này nha, làm được bài mà kêu không làm được; chuẩn bị bài rồi mà kêu chưa làm gì. Y chang!"
An Vy đứng dậy, đi đến bên cạnh Thùy Vy. Cô thể hẹn rõ sự đe dọa trên gương mặt.
"Thôi, đi học bài đi. Khuya rồi đấy!"
Thùy Vy không chịu đi, ngang nhiên đứng nhìn bà chị bất lực. Cô hiện vẫn còn một số thắc mắc cần lời đáp, vẫn nên nán lại hỏi cho ra nhẽ.
Thùy Vy hỏi, giọng rất dè chừng:
"Hai nói là mai mới có kết quả, sao hôm nay đã biết mình được chọn? Có phải mới ngủ gật nên mơ bậy bạ không?"
An Vy cốc đầu cô em gái. Không ngờ nhỏ em mình lại có thể tưởng tượng phong phú như vậy.
"Thôi lạy, sáng tạo vừa vừa thôi. Có tay trong báo cho, được chưa?"
"À... Tay trong là ai? Em có quen không?"
"Không." An Vy dứt khoác. Quá khứ đau buồn ấy chỉ có anh Thiện, cô và Nhã Linh biết. Cô chưa bao giờ nhắc tới người đàn ông tên Thiện với Thùy Vy. "Về phòng được chưa?"
"Cho hỏi câu cuối." Thùy Vy dùng nét đáng yêu của mình để năn nì, và An Vy cho phép cô hỏi. Cô nói, "người nói chuyện điện thoại lúc nãy, có phải anh rể tương lai của em không?"
Anh rể ư? An Vy lâng lâng trong lòng, tim đập loạn xà ngầu trong lồng ngực. Thở một phát dài thượt, cô nói:
"Không phải đâu."
Thùy Vy nhận lấy câu trả lời. Như lời đã hứa, cô trở về phòng. Trong lòng cô vẫn không hiểu được tiếng thở dài của chị gái khi trả lời một câu hỏi đùa vui lúc nãy. Lẽ nào... thật sự có khúc mắc.
Thùy Vy đã trở về phòng, An Vy đóng cửa phòng. Cô buồn bã, ngồi xuống ghế. Và tự nói với bản thân: "Nếu được như vậy thì tốt quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro