Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản giao hưởng của cuộc đời - chuyến tàu nhân sinh rộng lớn

————-Bản giao hưởng của cuộc đời———————Khi dấu chân người in trên đường ray thời gian
Cuộc đời, tựa như một chuyến tàu miên man vô bến bờ, lặng lẽ trôi qua miền không gian của thời gian và ký ức. Mỗi kỷ niệm, mỗi mảnh vỡ cảm xúc như một toa tàu - có toa dài, có toa ngắn, chất chứa những vui buồn của đời người và cả những điều còn dang dở chưa kịp nói hết...

Chuyến tàu mang số hiệu "Nhân sinh" ấy chỉ lăn bánh trên đường ray định mệnh, chẳng  khi nào mảy may ngoảnh lại  chỉ vì chút vui buồn, lưu luyến  riêng tư của chúng ta, Chuyến tàu ấy chỉ đến một lần trong đời, và một khi đã khởi hành, chỉ đi mãi về phía trước và cũng chẳng một ai sở hữu chiếc vé khứ hồi để trở lại những bến ga của ngày hôm qua.Bởi lẽ thời gian chẳng bao giờ quay ngược, chúng ta cũng không thể ngược dòng trở về những ngày tháng xưa cũ, níu lấy một khoảnh khắc đã trôi xa để đổi thay một quyết định hay viết lại những điều dang dở. Có lẽ chính vì lẽ đó mà thi sĩ Xuân Diệu đã không khỏi bâng khuâng, để rồi thốt lên những vần thơ đầy tiếc nuối trong thi phẩm Vội vàng. Ông nhận ra dòng chảy thời gian vô tình cuốn trôi tuổi trẻ, rằng mùa xuân của đời người không thể trở lại lần hai, rằng một khi khoảnh khắc này qua đi, ta mãi mãi chẳng thể chạm tay vào nó thêm một lần nào nữa. Và chính nỗi ám ảnh ấy đã khiến ông khát khao níu giữ từng giây từng phút, sống vội, yêu vội, tận hiến cho cuộc đời trước khi thời gian kịp lấy đi tất cả.
"Tôi không chờ nắng hạ mới hồi xuân
Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chậ
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời"

Các bạn biết không "Cuộc đời cũng là những phép trừ, con người gặp nhau một lần thì cũng ít đi một lần."(1)Mỗi lần gặp gỡ không đơn thuần là dấu cộng để nối dài những lần tương phùng mà tựa như những hạt cát âm thầm rơi trong chiếc đồng hồ thời gian, lặng lẽ đếm ngược tới ngày chia xa....Hôm nay gặp nhau tay bắt mặt mừng, ngày mai biết đâu chỉ còn lại là bóng hình trong hồi ức. Có những cuộc gặp thoáng qua, nhưng biết đâu lại chính là lần cuối... bởi ta đâu có biết khoảnh khắc nào mới là ly biệt. Thế nên mỗi lần gặp gỡ đều mang lời tạm biệt chẳng ai hay...
Chúng ta cứ mải miết trên chuyến tàu cuộc đời ,Cứ rong ruổi trên dòng chảy vô định, miên viễn của thời gian, nhưng chẳng một ai có thể ngồi mãi trên chuyến tàu ấy.Chỉ là, giữa muôn nẻo ngã rẽ của cuộc đời,  thật khó để biết chuyến tàu ấy sẽ đưa ta đến đâu, đưa đẩy ta đến phương trời nào sau khi thân xác ta trở về với cát bụi...

Mỗi người là một hành khách trên con tàu nhân sinh, mang theo những số phận riêng biệt, những đoạn đường chẳng ai giống ai. Có người đi qua cả bốn mùa cuộc đời, chứng kiến hết thảy những đổi thay của thế gian, nếm trải đủ vị ngọt bùi đắng cay. Nhưng cũng có phần đời chìm nổi lênh đênh, những vị khách vội vã rời đi khi toa tàu của họ còn chưa kịp đi hết những tháng năm rực rỡ nhất. Những con người ấy buộc phải nói lời khước từ với những khát vọng vẫn còn dang dở, với những ước mơ chưa kịp tỏa sáng. Để rồi tất cả những ước nguyện, những khao khát cháy bỏng ấy giờ đây lại  bị gói ghém rồi trôi giữa khói bụi nhân gian.

Nếu ngẫm kĩ, cuộc đời cũng tựa một thước phim dài tập không còn công chiếu, chúng ta không thể đoán trước diễn biến tiếp theo và cũng chẳng thể tua ngược những phân cảnh cũ. Và rồi cũng sẽ có một ngày những gì đã và đang xảy đến với chúng ta sẽ hóa thành hư không, chỉ còn là những mảnh ký ức trong tâm trí người ở lại.
Suy cho cùng cuộc đời thật dài nhưng cũng thật ngắn, dài vì đôi khi những tháng ngày trôi qua nặng nề như gió ngược giữa mây trời. Ngắn vì một kiếp nhân sinh cũng chỉ vỏn vẹn trong 800 đến 900 tháng mà thôi
Thế giới thật rộng lớn chỉ cần xoay người lại, chẳng biết sẽ gặp được ai.Thế giới cũng thật nhỏ bé đến lạ,   bởi chỉ cần xoay lưng đi lại không biết ai sẽ biến mất. Cuộc đời, vì thế, là chuỗi gặp gỡ và chia xa. Ví như Phật nói: "Người bạn hận, kiếp sau có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, vậy nên đừng lãng phí thời gian với họ. Người bạn yêu, kiếp sau cũng sẽ không tương phùng, vậy nên hãy trân trọng họ trong kiếp này."
Cuộc đời dài rộng là thế, nhưng hoá ra cũng chỉ là một thoáng chớp mắt, một khoẳnh khắc nhỏ nhoi của vũ trụ bao la.Nhưng có lẽ.... Chính những phút giây ngắn ngủi ấy lại là nơi ta khắc lên dấu ấn của riêng mình, để ta có những chiêm nghiệm sâu sắc khi bản thân đối diện và đối thoại với chính mình. Cuộc đời dù dài dù ngắn cũng khúc ca, được hoà tấu bởi biết bao những nốt trầm, bổng đan xen được dệt nên từ những kiếp lầm than và rực rỡ, nỗi đau và hạnh phúc, từ những bi hoan và hỉ nộ ái ố của  Đời người, của một kiếp nhân sinh nhỏ bé.
Vậy nên "Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu"(2)

————————
Chú thích
(1): Đọc, sưu tầm
(2):trích - "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" của Phạm Lữ Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro