Chương 4
❗NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG: FIC SẼ OOC VÀ MỘT VÀI TÌNH TIẾT CÓ TRONG NGUYÊN TÁC SẼ XUẤT HIỆN TRONG FIC. XIN CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC. XIN CẢM ƠN ❗
Có một thoại bản như này về họ.
Chương 4
_____
“Huyết Vũ Thám Hoa.”
“Thái tử điện hạ.”
Tạ Liên vui vẻ mỉm cười, tay cầm dao cắt củ cải thành miếng vừa ăn, nói:”Đây là lần đầu tiên đệ gọi ta như thế đó.”
Hoa Thành đứng kế bên y, hắn chống cằm nhìn y, ánh mắt sáng ngời nói:”Cảm giác như thế nào?”
“Có chút thành kính…” Y bỏ đóng rau củ vừa cắt khúc kia vào nồi nước đang sôi sùng sục, dùng giá đảo qua lại một hồi rồi đậy nắp lại.
Trước giờ bốn từ “Thái tử điện hạ” này người khác gọi y có hai loại phổ biến. Thứ nhất vì y thật sự là thái tử, họ gọi cho phải phép có lệ, chẳng quan tâm gì đến thân phận của y. Thứ hai là vì muốn chế nhạo y vì họ ghen tị thiên phú của y, luôn đinh ninh rằng y là đi cửa sau. Nhưng Hoa Thành lại khác, tiếng gọi “Thái tử điện hạ” này của hắn cứ làm cõi lòng y vừa cảm thấy day dứt vừa pha trộn gì đó có chút an tâm. Hắn tôn kính như vậy, làm y có chút hơi cảm động. Ngoại trữ số ít người thân quen thật tâm gọi y như thế, thì Hoa Thành chính là người đầu tiên gọi y bằng sự tôn trọng kính cẩn này.
“Ca ca…” Hoa Thành khẽ gọi y.
“Hửm? Có gì sao?” Tạ Liên quay đầu nhìn hắn, thắc mắc.
Hắn lại mỉm cười nhìn y, rất lâu sau đó mới nói:”Vì sao huynh lại biết ta là Huyết Vũ Thám Hoa ?”
Trước câu hỏi này của hắn, Tạ Liên chợt cười khẽ, sau đó nói:”Vì đệ có thật tâm diễn đâu. Đệ mặc một thân áo đỏ, lúc bảo vệ ta khỏi đám dơi còn che dù tạo mưa máu. Lộ liễu như vậy, kẻ ngốc nhìn cũng biết được đệ là ai. Thêm nữa, Nam Phong cùng Phù Dao thử đệ đủ thứ mà đệ vẫn không lộ nguyên hình, lợi hại như vậy chỉ có thể là “Tuyệt” thôi.”
Hoa Thành “ồ” một tiếng, rất lâu sau, hắn lại hỏi y:”Vậy huynh không thắc mắc vì sao ta lại tiếp cận Huynh à?”
Tạ Liên nói:”Nếu đệ không muốn nói, ta có hỏi cũng vô dụng.” Thái tử điện hạ nở nắp nồi canh đang hầm ra, bỏ vào đó chút đường chút muối, khuấy đảo cho tan rồi lại đậy nắp.
Hoa Thành nhướn mày, khoanh tay trước ngực, nói:”Huynh biết thân phận của ta như thế, không định đuổi ta đi hả?”
Tạ Liên nói:”Đệ thần thông quảng đại như thế, ta có đuổi đệ đi thì đệ cũng sẽ tìm được cách quay về thôi “
Nghe y nói, Quỷ vương cấp Tuyệt liền bật cười thành tiếng. Tạ Liên nhìn hắn, cảm thấy anh bạn nhỏ này chẳng giống như trong lời đồn mà Linh Văn kể y nghe chút nào, là một đại Quỷ vương hung ác gì cả.
Vả lại, Tạ Liên cũng chẳng có lý do gì để đuổi Hoa Thành đi. Hắn từ lúc tiếp cận y đã không hề có ác ý, tựa như chỉ đơn giản là quá rảnh rỗi nên muốn tìm ai đó để chơi cùng. Trong suốt ba ngày qua họ bên nhau, thiếu niên này rất quan tâm đến y, dù có cố đào tung trong những lần quan tâm ấy, Tạ Liên cũng chẳng moi ra được ý đồ gì ở hắn rằng hắn sẽ hại y. Nếu hắn đã muốn ở lại đây chơi, Tạ Liên cũng sẽ chơi cùng hắn, đơn giản thế thôi.
“Ca ca, ta ngửi thấy mùi khét.” Hoa Thành nói.
Tạ Liên đang tập trung suy nghĩ, nghe hắn nói liền nhìn nồi canh hầm của mình, thấy khói đen bốc lên, y vội vàng nở nắp để cứu cánh. Nhưng kết quả cuối cùng, cái nồi ấy sớm đã cạn nước, cháy đen.
Chết rồi, nấu ăn mời khách mà lại ra như vậy, xấu hổ quá đi mất!!
Nhận ra sự ngại ngùng của Tạ Liên, Hoa Thành cười nói:”Thật ra ta cũng không đói lắm.”
“Đạo trưởng ơi…” Trong lúc đang lúng túng suy nghĩ tối nay nên cho Hoa Thành ăn gì sau khi nồi canh hầm bị khét, Tạ Liên lại nghe được có tiếng ai đó gọi mình ngoài cửa.
Y mở cửa nhà ra, thấy có một thiếu nữ tầm mười ba, mười bốn đang đứng ở ngoài hàng rào.
Thiếu nữ đó thấy y ra thì khuôn mặt đầy mừng rỡ, nàng nói:”Hôm nay cảm tạ huynh vì đã giúp mẹ ta. Nhà ta chẳng có gì quý giá nên mong huynh nhận chút tấm lòng này nhé.”
Tạ Liên nhớ ra, trong lúc quay trở về thôn Bồ Tề, y cùng Hoa Thành có bắt gặp một người phụ nữ đang chật vật với cái chân gãy vác túi đồ to. Lúc đó thấy người gặp nạn, y chẳng nghĩ ngợi gì liền tiến tới hỏi thăm, biết được người đó cũng đang sinh sống ở thôn Bồ Tề nên Tạ Liên liền cõng người phụ nữ gãy chân ấy, Hoa Thành thì vác bao đồ to, cả ba cứ như vậy mà về thôn.
Lúc tối khi người con gái của người phụ nữ ấy đi thêu ở phường may về, hay tin mẹ được hàng xóm mới chuyển đến giúp đỡ, nàng liền mang chút đồ sang đạo quán của Tạ Liên để cảm ơn.
“Huynh nhất định phải nhận đó.” Thiếu nữ mỉm cười, đưa giỏ quà nhét vào tay Tạ Liên.
Tạ Liên định từ chối, thiếu nữ ấy lại nói:”Chẳng phải bữa tối hôm nay huynh làm hỏng rồi sao? Nếu không nhận giỏ quà này, huynh định cùng cái cậu trong quán nhịn đói đi ngủ à?”
Thái tử điện hạ nghe vậy bỗng có chút xấu hổ. Mà thiếu nữ ấy từ lúc đến đây đã ngửi được mùi khét phát ra từ đạo quán, nàng từ khi lên ba đã vào bếp phụ mẹ, việc nấu nướng sớm đã thành thạo, không cần bước vào đạo quán, chỉ cần ngửi được mùi này, nàng liền có thể biết được Tạ Liên vừa mới làm gì ở trỏng.
“Vậy nhé, trời tối rồi, mai ta sẽ đến thắp cho vị kia một cây nhang.” Nói rồi thiếu nữ liền chạy mất hút.
Tạ Liên đứng ở cổng thấy bóng nàng dần khuất thì mới vào nhà.
Y vừa bước vào, đã thấy Hoa Thành đang làm gì đó trong bếp. Tạ Liên hỏi:”Đệ làm gì thế?’
Hoa Thành quay đầu lại nhìn y, mỉm cười nói:’Nấu cháo.”
Tạ Liên đem giỏ quà vào bếp, y mở lớp giấy che mặt giỏ ra, thấy đồ mà thiếu nữ ấy tặng mình là rau củ, nấm cùng trứng gà, y nói:”Hay là nấu cháo nấm đi.”
Hoa Thành cằm lên một cây nấm Hương, nghe y nói vậy thì liền gật đầu:”Được, sẵn đây có cải cùng trứng, ta làm cải xào trứng cho huynh ăn.”
Lần này y không giành bếp hay ngăn cản hắn nữa, sợ rằng nếu mà còn đòi nấu, chắc tối nay họ sẽ thật sự nhịn đói đi ngủ như lời thiếu nữ ấy nói mất.
Mặt Trăng dần leo lên đến đỉnh, cùng những vì sao hát ca điệu nhảy tỏa sáng xuống cõi trần gian. Gió tối nay dường như đã biết yêu, chúng dịu dàng cuốn theo lá hoa, cỏ dại đong đưa điệu nhảy chúc mừng.
Người dân thôn Bồ Tề tụ lại với nhau, chuyện trò chè bánh, mấy đứa nhỏ chạy nhảy khắp nơi, nữ tử ngồi bên hiên nhà, thêu áo cho chồng con, nam tử sáng đi cày, tối rảnh rỗi lại ngồi lại với nhau nói hết chuyện này đến chuyện khác. Cuộc sống về đêm cứ thế bắt đầu.
Cuối thôn có một đạo quán nhỏ, bên trong đạo quán sáng đèn ẩn hiện hai hình bóng đang cần kề bên nhau.
Tạ Liên cùng Hoa Thành ăn cháo.
Y húp một muỗng cháo nấm xuống bụng, vị ngọt của nấm Hương cùng nấm Rơm loan toả khắp miệng, cháo nóng khiến bụng dạ y cũng trở nên ấm áp.
Hoa Thành gấp cho Tạ Liên cải xào trứng bỏ vào chén của y, cười hỏi:”Huynh thấy thế nào?”
Tạ Liên mỉm cười đáp:”Rất ngon, cảm ơn đệ Tam Lang.”
Thấy y cười trông rất hạnh phúc, cõi lòng của hắn cũng rất vui, nói:”Huynh ăn nhiều thêm đi.”
“Mà Tam Lang nè.” Y khẽ gọi hắn.
Hoa Thành nghiêng đầu, nói:”Có gì sao?”
Tạ Liên nói:”Đệ ở đây lâu như vậy, không định về Quỷ giới để báo cáo gì sao?”
Hoa Thành khẽ cườI, nói:”Không cần. Ở Quỷ giới mạnh ai nấy sống, không ai quản ai hết.”
“Ồ” Y ngạc nhiên. Hoá ra Quỷ giới không phức tạp mà lại tự do như thế. Không giống với Tiên Kinh, luôn phải báo cáo với Linh Văn về việc mình đang ở nơi đâu, đang làm nhiệm vụ gì.
Hoa Thành lại nói, bộ dáng rất cao ngạo:”Vả lại ta là lão đại, ai dám quản ta.”
Tạ Liên đã ăn xong cháo, nhìn hắn cười nói:”Đệ lợi hại thật.”
Hắn xua tay cười cười:”Nào có, nào có.”
Thấy thái tử điện hạ đã ăn xong, nhìn chén dĩa trên bàn không dư lại miếng thức ăn nào, quỷ vương liền mừng thầm trong lòng, rất tự giác dọn dẹp.
Y thấy Hoa Thành có ý định rửa bát liền ngăn lại, nói:”Để ta rửa cho.”
Hoa Thành từ chối:”Ta rửa được.”
“Như này sao được chứ.” Tạ Liên nói. Sao có thể để đại Quỷ vương đi nấu cơm rửa bát cho mình cơ chứ, làm vậy tổn thọ chết mất.
Nhưng Hoa Thành chẳng nghe y, vẫn cầm lấy đống chén đó, xắn tay áo lên rồi rửa như không quan tâm đến thân phận của bản thân.
Tạ Liên ngại ơi là ngại, nấu ăn cho khách lại nấu khét phải để khách nấu lại cho ăn, đến giờ việc dọn dẹp rửa bát, khách cũng giành làm hết.
Y thân là chủ nhà, lại chẳng làm nên trò trống gì. Thật là ngại quá!
Trời dần về khuya, bát đũa đã rửa xong úp lên cho ráo nước. Chẳng còn chuyện để làm, y lại cùng Hoa Thành nằm chung một tấm chiếu, trước khi đi ngủ nói chuyện đôi câu.
Tạ Liên nói:”Cái tên Huyết Vũ Thám Hoa này là do đệ đi đánh nhau mới có được. Vậy đệ đã đánh nhau với con quỷ nào thế?”
Hoa Thành gác tay lên đầu làm gối, hững hờ đáp:”Thanh Quỷ Thích Dung.”
Tạ Liên nói:”Vậy chắc cả hai người có mối hận gì đó sâu nặng lắm nhỉ?”
Hắn cười cười, nói:”Ừm, thấy ngứa mắt nên đánh thôi.”
Y bất lực cười theo hắn, xem ra anh bạn nhỏ này rất là tùy hứng, nắng mưa thất thường.
Qua một lúc im lặng thật lâu, cuối cùng, Tạ Liên lại nói:”Vậy ta có thể xem bản tôn của đệ không?”
Lần này, Hoa Thành lại im lặng rất lâu. Nhìn hắn cứ không trả lời mình, Tạ Liên nghĩ chắc bản thân đã nói đụng đến chỗ nào của hắn.
Theo lời Linh Văn kể, Hoa Thành không bao giờ lộ mặt thật, có thoại bản nói hắn xấu xí nên luôn che giấu đi khuôn mặt vốn có, hắn tạo ra hàng trăm lớp da khác nhau để bản thân cảm thấy bớt tự ti hơn.
Nghĩ như vậy, lại nghĩ rằng Hoa Thành tự ti bản thân, y liền xua tay giải thích:”Ý ta không phải như thế. Đệ xem chúng ta đã như thế này rồi…”
Hoa Thành nhướm mày cười cười nói:”Chúng ta đã như này?”
Cảm thấy câu này mình nói có hơi mờ ám, y liền chỉnh lại, ho vài tiếng, nghiêm túc nói:”Chúng ta như này có thể xem là bạn bè rồi nhỉ? Nếu đã là bạn bè, thì nên thật lòng với nhau chứ phải không?”
Hoa Thành gật đầu đồng ý. Đoạn hắn ngồi dậy, cúi đầu, tóc che đi khuôn mặt tuấn tú kia nên chẳng thể nhìn ra được biểu cảm gì ở hắn.
Lại qua một lúc thật lâu, hắn mới nói bằng giọng trầm thấp:”Nếu ta không đẹp thì sao?”
Tạ Liên:”Hả?”
Hoa Thành ngẩng đầu lên nhìn y, ý cười tràn ngập khuôn mặt nói:”Nếu ta mặt xanh nanh vàng, xấu như dọa xoa, lúc đó huynh còn muốn xem không?”
Tạ Liên vội đáp:”Muốn chứ. Nếu đã là bạn bè, thì dù đối phương có như thế nào ta vẫn sẽ chấp nhận. Vả lại, ta thấy phân thân này của đệ cũng không tồi, bản tôn chắc cũng sẽ như thế.”
Nghe y nói, Hoa Thành bật cười thành tiếng, cười đã rồi hắn lại nghiêng đầu nói:”Ca ca nói đúng, kết bạn không cần phải xem mặt. Có điều, ta đây chính là bản tôn đó.”
Tạ Liên ngạc nhiên:”Thật sao?”
Hoa Thành gật đầu cười nói:”Hàng thật bao đổi trả.”
Khi biết được trước mắt mình chính là bản tôn của hắn, sự tò mò trong người y liền dâng cao. Cuối cùng vì không nhịn được, Tạ Liên bất giác giơ một ngón tay lên chọt vào má của Hoa Thành.
“A, à…ta…” Nhận ra mình có hơi thất thố, y ngượng ngùng rút tay về, muốn giải thích hành động vừa rồi của bản thân, nhưng cố mãi cũng không biết phải nói gì.
Quỷ vương áo đỏ có hơi sửng sốt trước cái chọt má này của thái tử điện hạ, nhưng rất nhanh hắn lại bình thường trở lại, cười nói:”Huynh thấy sao?”
Tạ Liên lấy tay che miệng, lí nhí đáp:”Không tồi.”
Hoa Thành nhìn y, tiếng cười trầm đầy yêu mị. Tạ Liên bị tiếng cười ấy quẩn quanh bên tai khiến hai má kia bỗng chốc đỏ ửng như màu son thiếu nữ.
Y quay mặt đi nơi khác, không muốn nhìn chàng trai có khuôn mặt tuấn tú anh khí này nữa.
“Nhưng mà…ta vẫn muốn xem bộ dáng thật sự của đệ…” Tạ Liên lấy tay che đi gò má đã đỏ của mình, giọng đầy mong đợi nói.
Hoa Thành đang nghịch tóc bản thân, nghe vậy hắn lại nhắm mắt, nụ cười đầy cưng chiều nói:”Lần sau khi gặp nhau, ta nhất định sẽ cho huynh xem.”
Trăng ngoài trời vẫn cứ sáng, tiếng côn trùng kêu trong đêm tối. Bồ Tề quán nến đã tắt, một quỷ một thần cứ như thế lại cùng nhau chen chúc trên một tấm chiếu mỏng.
.
.
.
.
.
“Điện hạ, người trở lại rồi.” Linh Văn tay cầm một quyển trục bằng trúc nhìn Tạ Liên mỉm cười.
“Ta đến để báo cáo sự việc kia với Đế quân.” Tạ Liên gãi gãi đầu nói.
Sau khi Phù Dao trở về điện Huyền Chân đã báo cáo sự việc nữ quỷ trả thù sáu gia đình nọ cho điện Linh Văn biết. Sét theo tình hình được nghe kể lại, tất cả văn thần ở điện Linh Văn đều thấy đây không phải là chuyện đơn giản. Nữ quỷ đó giết năm mạng người, theo cấp bậc đã trở thành “Lệ”, cần phải nghiêm chỉnh trừng phạt.
Mà vừa hay Quân Ngô cũng đã trở về sau chuyến du tuần ở phía Tây. Đế quân trở về, chắc chắn sẽ mở cuộc họp lớn để nghe tất cả thần quan báo cáo những việc mình đã làm khi ông vắng mặt. Chuyện nữ quỷ cũng sẽ là chủ đề trong cuộc họp này. Vì Tạ Liên là người phát hiện và đi giải quyết, nên y cũng phải có mặt.
Sáng sớm khi ngủ dậy, y đã nói với Hoa Thành việc mình cần lên Tiên Kinh cho hắn biết rồi. Hoa Thành cũng không có ý kiến gì, chỉ nói hắn sẽ ở đạo quán nấu cơm trưa đợi y về. Tự nhiên nghe vậy, thái tử điện hạ lại có chút ngóng trông mong sao cuộc họp này kết thúc thật nhanh để còn về ăn cơm mà Quỷ vương cấp Tuyệt nấu.
Linh Văn đi cùng Tạ Liên, hai mắt nàng càng ngày càng thâm khiến người nhìn mà xót xa. Vất vả nhất Tiên Kinh này chính là nàng vậy mà điện của nàng còn bị nói là cập nhật tin tức chậm chạp nhất.
Tạ Liên nhìn nàng mà không khỏi thương cảm, y hỏi:”Dạo này chắc ngươi bận lắm.”
Linh Văn thở dài, cố nặn ra một nụ cười, nói:”Chuyện gì cũng đến tay ta. Xong chuyện này thì chuyện khác lại đến, thật sự là…”
Y vỗ vỗ vai nàng, vô cùng thấu hiểu.
Linh Văn lại nói:”À, quên nói với điện hạ. Vì sự việc lần này, mọi người đều thống nhất sẽ trả cho người hoàn thành xong sự việc ba mươi ba ngàn công đức. Không biết ngài muốn đem số công đức đó đến cung Tiên Lạc ở Tiên Kinh hay là gửi về Thiên giới Tiên Lạc?”
Nghe ba chữ “cung Tiên Lạc “, Tạ Liên lại bất ngờ không thôi. Hành cung của y tại Tiên Kinh chẳng phải đã bị phá hủy tám trăm năm trước khi y chiến đấu với Ma vật, vô tình đánh tới tận trên trời rồi hãy sao? Trong lần giao đấu đó, không chỉ có mỗi cung điện của y bị phá hủy, mà những điện phủ gần cung Tiên Lạc cũng bị tổn thất nặng nề. Họ khi đó còn có thời gian xây lại chỗ ở của bản thân. Chỉ có mỗi Tạ Liên là không, vì khi phong ấn Ma vật xong, y đã chìm vào giấc ngủ giữa đống tàn tích đổ nát. Còn may là có Thiên quân và Thiên hậu rước y về Thiên giới, chứ không có lẽ khi đó y đã nằm luôn trên đất đá mà ngủ rồi.
Linh Văn như hiểu y đang nghĩ gì, nàng nói:”Là Đế quân cảm thấy người có công lớn trong việc phong ấn Ma vật nên đã xây lại cung Tiên Lạc cho người.”
Tạ Liên mỉm cười, nói:”Vậy lát nữa ta phải cảm ơn Đế quân mới được. Còn về ba mươi ba ngàn công đức trên, phiền ngươi chia làm ba rồi đưa cho hai tiểu thần quan kia một ít.”
Linh Văn gật đầu:”Ta hiểu rồi.”
…..
Bước vào điện Thần Võ, tất cả thần quan đã có mặt đông đủ. Cảnh trí nơi đây vẫn giống như xưa làm Tạ Liên cảm thấy thật hoài niệm. Nhớ khi đó tuổi còn trẻ mà y đã bước chân được vào đây, làm bao kẻ phải vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Khi đó vinh quang ngời ngời, cung Tiên Lạc cùng điện Thần Võ này luôn đứng cạnh nhau trong danh sách tín đồ. Giờ thì như một cơn gió thổi qua, điện Thần Võ vẫn vững vàng khí thế như khi xưa, còn cung Tiên Lạc sớm đã chìm trong dòng sông lịch sử.
Quân Ngô ngồi trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần giữa những thần quân đứng chầu ở dưới đang tụm năm tụm bảy chuyện trò rôm rả.
Linh Văn khí thế bước từng bước lên bậc thang làm từ ngọc quý đến đứng cạnh ông.
Quân Ngô mở mắt nhìn nàng. Nàng lại cúi người chào ông.
Sau cái gật đầu của Đế quân, Linh Văn nghiêm túc đứng thẳng lưng, dõng dạc nói:”Các vị, mời mọi người đến họp là có hai lý do chính. Một là báo cáo tình hình chỗ các vị cai quản. Hai là về vụ án nữ quỷ kia nên xem xét thế nào.”
Tất cả im lặng một lúc lâu, sau đó lại ồn ào những tiếng bàn tán trở lại.
“Chuyện này cứ làm như khi trước là được ấy mà. Tìm một ngọn núi trấn ấp nữ quỷ ấy là xong.”
“Nhưng ả ta nói tình nguyện siêu sinh.”
“Thì cho siêu sinh thôi.”
“Năm mạng người kia thì sao?”
“...”
Mọi người bàn tán thảo luận càng ngày càng rôm rả.
Lúc này, một thiếu niên thân mặt y phục trắng bỗng thở dài rồi lên tiếng:”Nói hoài nói mãi cũng không đưa ra được cách giải quyết nào hợp lý. Chi bằng hỏi thái tử điện hạ xem, ngài ấy là người bắt nữ quỷ mà.”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào thiếu niên đó. Chỉ thấy cậu là một thiếu niên có khuôn mặt sáng sủa, môi cong lên nụ cười toả sáng tựa Mặt Trời, đôi mắt tinh anh sáng ngời, trông vô cùng hoạt bát đáng yêu.
“Phong sư đại nhân nói đúng đó.” Một thần quan đứng cạnh thiếu niên áo trắng lên tiếng đồng ý.
Tạ Liên dõi mắt nhìn thiếu niên đó, hai mắt y liền sáng lên, vô cùng vui mừng. Đây chẳng phải là Phong sư_Sư Thanh Huyền quen biết y từ tám trăm năm trước hay sao.
Gặp lại bạn cũ thật muốn chuyện trò đôi câu. Nhưng giờ đang họp, Tạ Liên đành kìm xuống cõi lòng.
Y chắp tay hành lễ với Quân Ngô, nghiêm túc nói:”Ta nghĩ nếu cô nương Triệu Hoa Nhan ấy đã muốn đi đầu thai để trả nghiệp kiếp này thì chúng ta cũng nên cho nàng toại nguyện. Suy cho cùng việc nàng làm không thể chấp nhận được. Nhưng nàng đã biết sai mà quay đầu, thì chúng ta cũng không nên làm khó nàng. Tiên Kinh thần quan chẳng phải luôn được người đời ca tụng là đức độ nhân hậu, tấm lòng bác ái hay sao? Vì vậy ta nghĩ để Hoa Nhan cô nương đi đầu thai là việc làm tốt nhất.”
Nàng đã chịu buông bỏ chấp niệm để đầu thai, chịu nhận quả bảo cho kiếp sau. Giờ lại mang nàng đi trấn áp dưới núi, việc làm này có khác gì việc mà nàng đã giết năm mạng người không?
Sư Thanh Huyền vô cùng tán thành ý kiến này của y, liền nói:”Ta đồng tình với thái tử điện hạ.” Nói rồi cậu lại quay sang nhìn Tạ Liên, cười với y.
Y cũng rất vui vẻ cười lại với cậu.
Quân Ngô gật gật đầu, nói:”Vậy thì cứ làm thế đi. Đến chuyện tiếp theo nào.”
Nghe Đế quân nói vậy, những người muốn nói thêm cũng chẳng dám nói nữa. Chuyện này dù sao cũng chẳng liên quan tới họ, nói nhiều nói ít cũng chẳng có lợi gì trong chuyện đó.
Vụ án của nữ quỷ Triệu Hoa Nhan đến nhanh mà đi cũng thật nhanh.
Những chuyện tiếp theo chỉ đơn giản là báo cáo cho Quân Ngô biết về tình hình mà nơi họ cai quản. Tạ Liên cảm thấy có chút nhàm chán nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ nhắm mắt ngưng thần. Còn Sư Thanh Huyền thì lại ngáp dài ngáp ngắn, thì thầm với các đồng liêu đứng kế mình.
Thời gian trôi tới giờ Ngọ, cuộc họp kết thúc.
Tất cả thần quan đồng loạt cúi chào Quân Ngô rồi liền rời đi.
Sư Thanh Huyền chạy lại chỗ Tạ Liên, vô cùng vui mừng nói:”Thái tử điện hạ, ta nhớ người chết đi được.”
Tạ Liên nói:”Ta cũng rất nhớ người.”
Cả hai đang định ôn lại chút chuyện cũ. Lúc này Quân Ngô bỗng nói:”Tiên Lạc, ngươi ở lại.”
Nghe Đế quân gọi thái tử điện hạ ở lại, Sư Thanh Huyền liền nói:”Đi đi, ta đợi huynh.” Nói rồi cậu liền ra cửa, thật sự là đứng ở đó đợi y.
…..
Trong điện lớn ngập tràn tiên khí giờ chỉ còn lại Tạ Liên cũng Quân Ngô.
Ông từ từ bước xuống bậc thang đến cạnh Tạ Liên.
Quân Ngô vẻ mặt nghiêm nghị dần giãn ra, sự ôn hoà hiện rõ trên khuôn mặt, ông nhìn Tạ Liên rồi khẽ thở dài:”Haizz, Tiên Lạc đúng là lớn rồi. Tỉnh dậy liền xông xuống trần gian bắt yêu, không thèm đến gặp ta để báo cáo gì cả.”
Tạ Liên không nói, y quỳ một chân xuống đất nhưng đầu gối chưa kịp chạm đất, Quân Ngô đã đỡ lấy một tay y ghì lại hành động của y.
Y rũ mắt nói:”Thật sự xin lỗi…”
Quân Ngô nói:”Ta chỉ đùa thôi. Vốn định khi ngươi tỉnh dậy, cho ngươi nghỉ phép ba tháng để phục hồi tinh thần. Nào ngờ, chưa kịp nói gì ngươi đã hạ phàm đi bắt quỷ rồi.”
Tạ Liên vừa cười vừa gãi mũi nói:”À, cái đó là bất đắc dĩ thôi. Nếu Đế quân muốn ta nghỉ ngơi, ta sẽ liền nghỉ ngơi theo ý ngài.”
Quân Ngô nhìn y, mỉm cười không nói gì. Ông xoay người bước vào trong sảnh nhỏ, Tạ Liên cũng đi theo ông.
Bên trong đại điện rộng lớn có một sảnh nhỏ sau long ỷ, Quân Ngô thường dùng để tiếp thần quan khi có việc cần giao cho họ. Tạ Liên khi trước cũng vào sảnh này đến mức quen thuộc rồi. Giờ khi bước vào, y vẫn là không quên được cách trang trí trong điện.
Quân Ngô ngồi ở ghế chính, rót trà ra hai chén nhỏ, nói:”Ta nghe hai tiểu thần quan nói bên cạnh ngươi có một cậu thiếu niên rất kỳ quái. Tiên Lạc, lần này ngươi đụng tới thứ gì rồi?”
Nghe vậy Tạ Liên liền chột dạ, đúng là không thể giấu được gì mà.
Y ngập ngừng nói:”Ta chỉ là vô tình gặp được một bạn nhỏ trên đường thôi.”
“Ồ” Quân Ngô chống hai tay đan vào nhau lên bàn, mỉm cười nói:”Bạn nhỏ sao?” Im lặng một lát, ông lại nói:”Ta vẫn là khuyên ngươi nên cẩn thận. Ngươi ngủ tám trăm năm, không hiểu được thế gian bây giờ nguy hiểm ra sao đâu. Linh Văn chắc cũng đã nói cho ngươi biết về Tứ đại hại rồi. Tiên Lạc, ta khuyên ngươi nên cẩn thận. Ngươi ngủ tám trăm năm, không hiểu được thế gian bây giờ nguy hiểm ra sao đâu. Linh Văn chắc cũng đã nói cho ngươi biết về Tứ đại hại rồi. Tiên Lạc, ta khuyên ngươi vẫn nên đề phòng, tránh xa người tên Hoa Thành ấy ra.”
Thái tử điện hạ thở dài, giọng hờn dỗi nói:”Đế quân, ta biết rồi. Người đừng xem ta như tiểu công chúa suốt ngày chỉ ở trong lâu đài không hiểu thế sự có được không? Ngài và phụ hoàng cùng mẫu hậu ta y chang nhau.”
Quân Ngô khẽ cười nói:”Rồi rồi. Cho ngươi nghỉ phép ba tháng để tĩnh dưỡng đấy. Nhớ thường xuyên về thăm phụ mẫu của ngươi. Có gặp Mai quốc sư thì chuyển lời giúp ta là chỗ ta có trà rất ngon, ta đợi hắn ghé cùng nhau uống trà đánh cờ.”
Tạ Liên gật đầu:”Vâng, vậy ta xin lui trước.”
…..
“Thái tử điện hạ ơi.” Sư Thanh Huyền thấy Tạ Liên đi ra liền hí hửng vẫy tay với y.
Tạ Liên mỉm cười, hỏi thăm cậu:”Dạo này ngài có khoẻ không?”
Sư Thanh Huyền khoác tay lên vai y, vô cùng vui sướng nói:”Ta khoẻ lắm. Đi, chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi. Trời ơi huynh không biết đâu, lúc huynh ngủ có nhiều chuyện hay lắm. Dạo gần đây, Bùi Minh bị đá…”
“Thái tử điện hạ…” Lời cậu chưa kịp nói hết đã bị một thiếu nữ chen ngang.
Tạ Liên nhìn thiếu nữ kia, thấy trang phục nàng đang mặc là trang phục thị nữ thân cận của mẫu hậu, y liền nói:”Mẫu hậu kêu ta về đúng không?”
Thị nữ ấy gật đầu nói:”Nương nương và bệ hạ rất nhớ người, muốn gọi người về ăn cơm ạ. Họ còn dặn là mời cả bạn người luôn ạ.”
Sư Thanh Huyền nghe vậy hai mắt liền sáng lên, vội vàng nắm tay Tạ Liên kéo đi:”Đi thôi, đi thôi. Lâu rồi ta chưa ăn cơm nhà huynh. Ca ca ta mấy nay bận, ta ăn cơm một mình buồn sắp chết rồi đây, huynh có thấy ta gầy đi rồi không?”
Tạ Liên bị kéo đi, trong lòng vừa có chút muốn vừa có phần không nỡ. Muốn là vì từ lúc tỉnh dậy đến giờ, y chỉ đi gặp cha mẹ có một lần, còn không ở lại ăn cơm với họ. Mà cái không nỡ kia chính là không nỡ để Hoa Thành cơm canh ở nhà chờ y. Một bên là tình cảm gia đình, một bên là tình nghĩa anh em, thái tử điện hạ khó xử không thôi.
Cứ như vậy, thái tử điện hạ bị Phong sư kéo về Thiên giới. Đến cả lúc ngồi vào bàn ăn, trong lòng y vẫn là không thể yên được khi Hoa Thành đang ở nhà đợI y.
Thiên hậu nhận ra được sự thất thường của con trai, bà lo lắng hỏi:”Hoàng nhi, có chuyện gì sao?”
Tạ Liên giật mình vội nói:”Không có gì đâu ạ.” Y cười cười gấp thức ăn bỏ vào chén cho bà:”Người mau ăn cái này đi.”
Thiên hậu gật đầu mỉm cười hiền hậu:”Hôm nay ta có dặn đầu bếp làm món thịt xào chua ngọt mà con thích đó, con ăn nhiều chút đi đi.”Rồi bà lại quay sang nhìn Sư Thanh Huyền, nói:Thanh Huyền cũng ăn nhiều lên. Cả hai đứa gầy quá.”
Sư Thanh Huyền cười ngây ngô, đáp:”Vâng, con cũng thấy con gầy nữa.”
Thiên hậu bật cười, bà cảm thấy người bạn này của con trai mình lúc nào cũng rất là đáng yêu.
Khi xưa, Tạ Liên vẫn hay dẫn cậu về nhà chơi, giờ y tỉnh dậy, mọi chuyện dường như chẳng thay đổi là bao.
Thiên quân nãy giờ không nói gì, lúc này ông bỗng nhìn Tạ Liên, nghiêm túc nói:”Hoàng nhi, Trung Thu năm nay sẽ mời tất cả thần quan ở Tiên Kinh đến Thiên giới Tiên Lạc, con thân là thái tử, nhớ có mặt đó.”
Tạ Liên gật đầu:”Con sẽ về, phụ hoàng yên tâm.”
Thiên quân vô cùng hài lòng vuốt râu, ông nói tiếp:”Còn có.”
Y bỗng có dự cảm không lành, lo lắng hỏi phụ hoàng mình:”Còn có gì sao ạ?”
Thiên quân gật đầu, im lặng lúc lâu ông mới nói:”Ta muốn nhân tiệc Trung Thu chúng thần tiên có mặt đông đủ này, công bố tuyển tú cho con.”
Nghe vậy, Tạ Liên như chết tại chỗ. Y đứng phất dậy, kiên quyết phản đối:”Con không đồng ý.”
Thiên quân nhăn mày nói lớn:”Không đồng ý cái gì. Con xem con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Thân là Đông cung thái tử mà đến một vị phi tử cũng chẳng có để chăm sóc.”
Tạ Liên nói:”Con không cần người chăm sóc. Phụ hoàng, mong người nghĩ lại. Con còn có việc, xin phép cáo lui.”
Nói rồi y liền quay phất người rời đi. Sư Thanh Huyền đang gặm miếng sườn trong miệng, thấy y đi mất cũng vội vàng hành lễ với Thiên quân và Thiên hậu rồi chạy theo y.
“Hoàng nhi, phụ hoàng cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi.” Thiên hậu đứng trước cổng cung nói vọng lại với y.
…..
Sư Thanh Huyền chạy theo Tạ Liên muốn đứt hơi mới đuổi kịp y.
Cậu thở hổn hển ngồi xuống góc cây sau lưng, mệt ơi là mệt hỏi:”Huynh không muốn lập thái tử phi hả?”
Tạ Liên nghe cậu hỏi cũng ngồi cạnh cậu, ũ rũ nói:”Đúng thế. Đạo ta tu cấm rượu cấm dục. Ta một lòng tu đạo. Lập thái tử phi khác nào làm khổ con gái nhà người ta.”
Sư Thanh Huyền bung quạt, vừa quạt cho mình vừa quạt cho bạn, an ủi y:”Đừng buồn nữa nha. Cha mẹ huynh cũng chỉ là muốn tốt cho huynh thôi.”
Tạ Liên gật đầu không nói gì, úp mặt vào hai đầu gối. Y biết phụ hoàng và mẫu hậu chỉ là muốn tốt cho y mà thôi. Chuyện lập thái tử phi này không phải là lần đầu tiên. Tám trăm năm trước cũng đã ba, bốn lần y bị thúc ép đi xem mắt rồi. Những lần đó Tạ Liên đều chạy trối chết, viện đủ lý do để không phải đi gặp quý nữ được chọn. Mỗi lần như vậy, Thiên quân đều sẽ tức giận đùng đùng muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với y, Thiên hậu lại là người đứng ra giảng hòa cho hai cha con y.
Thấy Tạ Liên vẫn còn buồn không chịu nói chuyện, Sư Thanh Huyền lại cười, nói:”Ta kể huynh chuyện này, nghe xong chắc chắn huynh sẽ vui liền cho xem.”
Tạ Liên ngẩng đầu lên, nghiêng đầu tò mò hỏi:”Là chuyện gì thế?”
Sư Thanh Huyền cười cười tỏ vẻ vô cùng bí ẩn, cậu úp úp mở mở nói:”Thì là…”
“Là sao…” Tạ Liên chăm chú nhìn cậu.
Sư Thanh Huyền cười càng thêm tươi, nói:”Là thằng nhóc tiểu Bùi cùng với tiểu cô nương Bán Nguyệt mà huynh nuôi đã thành thân với nhau rồi đó.”
Y mở to hai mắt sáng ngời nhìn Phong sư, như không tin vào tai mình liền hỏi:”Thật không?”
Sư Thanh Huyền gật đầu cái rụp, vô cùng chắc chắn nói:”Thật. Bán Nguyệt còn đang mang thai ấy.”
“Vậy Bùi tướng quân lúc đó thế nào?” Tạ Liên hỏi. Y nhớ hồi đó Bùi Minh rất không thích Bán Nguyệt, luôn muốn tách Bùi Túc và nàng ra nhưng lại có Vũ Sư Hoàng nên hắn không thể làm gì.
Sư Thanh Huyền nhếch mép, nói:”Có phản đối nhưng không đáng kể.”
Nghe vậy, Tạ Liên bỗng yên tâm hơn hẳn. Y biết Bùi Túc rất yêu Bán Nguyệt, y càng biết cậu nhóc đó có thể bảo vệ được nàng nên rất vui mừng khi họ kết nghĩa vợ chồng.
Năm xưa, trong một lần du ngoạn nhân gian, Tạ Liên bị bắt đi tòng quân đã gặp được cô bé gầy yếu Bán Nguyệt. Y vì thương nàng mồ côi cha mẹ, nên đã đưa nàng về Thiên giới Tiên Lạc, dạy dỗ nuôi nấng nàng. Tuy rằng y dạy nàng có chút sai sai. Nhưng Thiên hậu cũng vớt được nàng phần lễ nghi, nên nàng cũng rất có phong thái cốt cách khêu nữ thế gia, lễ độ chững mực, ai gặp cũng tấm tắc khen.
Vì nàng tu đạo, nên tuổi thọ có thể sánh với trời, cùng Bùi Túc kết lương duyên thật chẳng phải chuyện phức tạp gì.
Khi đó, Thiên quân tưởng y định nuôi vợ từ bé, nên không giục y chuyện lập thái tử phi nữa. Tạ Liên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Rồi đến lúc y chìm vào giấc ngủ sâu, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Y giúp nàng cùng Bùi Túc giấu chuyện cả hai thần nếm nhau trước thiên hạ, làm ai cũng hiểu lầm Bán Nguyệt sẽ là thái tử phi tương lai.
Thiên quân khi biết chuyện, chỉ có thể thở dài, ông giờ có thể làm gì được nữa đây? Con trai đã ngủ rồi, chẳng lẽ xông tới đạp nó một phát, trách nó nuôi vợ cho kẻ khác à? Không được, nó có bảo sẽ cưới con bé đó đâu, giờ có trách, chỉ có thể trách cái thân già này mơ ước quá nhiều về thằng con trai này mà thôi. Thật là đau lòng mà.
Thiên hậu thì không như Thiên quân, bởi bà biết, y chỉ xem Bán Nguyệt như em gái thôi.
Trong chuyện tình cảm nam nữ, hoàng nhi của bà là kẻ khờ chẳng hiểu gì cả.
Tạ Liên nói:”Khi nào có thời gian ta sẽ đến thăm họ.”
Sư Thanh Huyền”Ừm” một tiếng.
Gió nổi lên cuốn theo những cánh hoa màu hồng bay khắp trời. Tóc Tạ Liên cùng Sư Thanh Huyền bay trong gió.
Phong sư rũ mắt, hai gò má có chút đỏ, cậu ngại ngùng nói:”Ta cũng sắp thành thân rồi…”
“Với ai thế?” Tạ Liên vén tóc đang bay loạn của mình ra sau tai, hỏi cậu.
Cậu mỉm cười, dịu giọng đáp:”Là Hắc Thủy Trầm Chu.”
Tạ Liên mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc không thốt nên lời. Hắc Thủy Trầm Chu, chẳng phải là Tuyệt cảnh quỷ vương sao? Sao Sư Thanh Huyền quen biết hắn thế?
Như nhận ra sự bất ngờ này của y, Sư Thanh Huyền cười nói:”Chuyện là vầy, ta kể huynh nghe…”
Chuyện là trong lúc Tạ Liên ngủ say. Tiên Kinh đã chấn động một phen bởi sự kiện Tuyệt cảnh Quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu trả thù hai anh em Thủy sư và Phong sư. Nguyên nhân xảy ra vụ việc chính là năm xưa Sư Vô Độ đã cướp đi mệnh cách phi thăng của một thư sinh họ Hạ tên Huyền.
Hạ Huyền sau khi bị tráo đổi mệnh cách thì xui không ngóc đầu lên được. Hắn học hành từ nhỏ, đi thi rõ ràng bài rất tốt. Nhưng vì không tặng quà đút lót cho quan khảo nên bài thi bị giấu đi, nộp lên giấy trắng, không có tên trên bảng vàng. Hắn không học nữa, chuyển sang buôn bán kinh doanh, lại vì làm quá tốt quá giỏi, bị những thương nhân khác chèn ép, tiền kiếm được mất sạch, còn nợ ngập đầu. Hắn có một vị hôn thê xinh đẹp nết na, đoan trang thùy mị, cứ vậy mà bị bọn nhà giàu nhìn trúng, cướp đi vị hôn thê và em gái mà hắn yêu thương, muốn họ về làm thiếp. Vị hôn thê và em gái của hắn không chịu nỗi sự nhục nhã này, liền một người đập đầu tự vẫn, một người bị đánh chết tươi. Hắn đi cầu tình đòi công bằng, lại bị vu cáo là phường trộm cắp, bị tống vào ngục hai năm không cho ăn cơm, đói bụng xém chết. Phụ mẫu vì đi cầu tình cho con trai mà dập đầu đến chảy máu, cuối cùng mẹ già vì ngã bệnh mà qua đời. Còn cha hắn tuổi đã cao lại phải đi làm việc nặng nuôi thân chỉ còn lại chút hơi tàn. Sau khi hắn ra tù thì hoàn toàn phát điên. Vào một đêm nọ trước tiết Hàn Lộ, vị thư sinh nổi tiếng hiền lành tốt bụng ấy cầm theo vô số vũ khí, sát phạt những kẻ từng hại mình. Vụ đó phải đó là máu chảy thành sông, xác người la liệt khắp trấn. Một thân hắn đánh chém đến máu văng khắp người, vô cùng đáng sợ. Vì những kẻ mà Hạ thư sinh giết là những kẻ cậy quyền ức hiếp bá tánh, nên ai cũng tung hô hắn.
Xong chuyện, trước khi chết, hắn lại biết được những bất hạnh của đời mình là từ đâu mà ra. Hắn không cam tâm, oán niệm sâu nặng trả thù liền hóa thành quỷ, vào Đồng Lô sơn tu luyện mười hai năm để trở thành Tuyệt.
Sau khi thành Tuyệt, hắn cùng Huyết Vũ Thám Hoa Thành kết đồng mình, lập một giao kèo. Chẳng biết cả hai đã dùng cách gì mà lại thành công dụ được hai anh em Phong Thủy sư đến đảo Hắc Thủy. Và cũng chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra trong đó, chỉ biết sau khi Sư Vô Độ ra khỏi đảo. Hắn đã nhảy xuống thần đài, nguyện chịu bốn kiếp đầy gian khổ đau thương. Còn Sư Thanh Huyền lại trả mệnh lại cho Hạ Huyền, chấp nhận làm người phàm.
Chuyện như thế, làm cho tất cả mọi thần tiên ở Tiên Kinh bàn tán không ngừng. Rồi khi mọi thứ chìm vào quên lãng, Sư Vô Độ trải qua hết bốn kiếp kia lại phi thăng. Thêm một trăm năm nữa, Sư Thanh Huyền vì lúc trước không có mệnh phi thăng lại được trời thương, cậu chăm chỉ tu luyện, cuối cùng cũng phi thăng bằng chính thực lực của bản thân.
Sư Vô Độ trở về thân phận cũ, quyền lực ngày càng lớn, ngày càng vững trãi, chuyện cũ hắn gây ra, cứ như vậy chẳng một ai dám nhắc lại.
Cứ nghĩ nghiệt duyên oan trái này đã kết thúc. Thì Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền lại tình cờ gặp nhau ở lễ hội cúng bái Thủy thần tại nhân gian. Và rồi sau đó, chuyện gì đến cũng đến, duyên chưa cạn ông trời cũng sẽ kéo hai người về lại với nhau…
“Chuyện là thế đó…” Sư Thanh Huyền kể xong, cả mặt đã đỏ âu núp trong cây quạt của mình.
Mà Tạ Liên nghe hết chuyện thì há hốc cả mồm. Y không ngờ đời này của mình sống lâu như vậy, nghe được vô số câu chuyện. Lại không thể tin được mình còn được nghe thêm một câu chuyện về yêu hận tình thù cuốn hút hơn vô số câu chuyện trước mình từng nghe. Sống lâu thật cũng có lợi mà.
Sư Thanh Huyền lúc đầu còn cười, bây giờ mặt mày lại trở nên rầu rĩ, cậu lí nhí tâm sự:”Tuy là chúng ta sắp thành thân…Nhưng ta vẫn cảm thấy mình không xứng với huynh ấy…”
Nhìn bộ dạng ỉu xìu của Phong sư đại nhân ngày ngày nói nói cười cười ai gặp cũng mến, thái tử điện hạ không nỡ nhìn cậu buồn. Thế là Tạ Liên vỗ vai cậu, nói:”Không thể nói là không xứng được. Hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn tìm được nhau. Như vậy là rất xứng rất đáng. Với lại nếu thấy không xứng, sao Hạ công tử lại muốn thành thân với huynh.”
Cậu gật gật đầu, cũng tiêu hoá được lời Tạ Liên nói, nụ cười bỗng chốc hiện lại trên khuôn mặt tựa hoa tựa trăng kia. Sư Thanh Huyền vừa ngại vừa nói:”Vậy khi đó huynh nhớ đến uống rượu mừng của chúng ta nhé.”
“Tất nhiên ta sẽ đến.” Tạ Liên nở nụ cười ấm áp như gió thu đồng ý với cậu. Ngừng một lát, như nhận ra có gì đó không đúng lắm, như đã nhớ ra cái gì đó, Tạ Liên lại hỏi:”À, bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Hình như còn hai khắc nữa là giờ Mùi á.” Sư Thanh Huyền ngây ngô nói.
“Thôi chết.” Tạ Liên nghe vậy liền trở nên gấp gáp không thôi. Tam Lang, đệ ấy còn đang đợi y ở Bồ Tề quán!!
Y không ở lại cùng Phong sư nói chuyện nữa, ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy hạ phàm. Tạ Liên vừa chạy vừa nói vọng lại với Sư Thanh Huyền:”Khi khác ta sẽ cùng người nói chuyện tiếp.”
“Ơ, huynh chạy từ từ thôi thái tử điện hạ à…” Sư Thanh Huyền đứng dậy, ở dưới kế góc cây nở hoa, cậu vẫy tay với y, không quên dặn y cẩn thận đi đứng.
…..
Tạ Liên chạy một mạch về Bồ Tề quán là đúng giờ Mùi. Y lau lau mồ hôi trên trán, thầm cảm thấy lần này mình có lỗi với Tam Lang quá, không biết nên làm sao để chuộc lỗi.
Thái tử điện hạ hít sâu một hơi thở thật dài rồi nhẹ nhàng thở ra, tay y cắm chặt tay nắm cửa, nhẹ đẩy cửa bước vào.
Cửa vừa mở, Hoa Thành ngồi trước một bàn đầy ắp thức ăn thấy y đã về liền mỉm cười.
Hắn đứng dậy đi tới bên y, đua cho một cốc trà rồi nói:”Huynh về rồi, ở ngoài nắng nóng quá, huynh uống đi.”
Tạ Liên nhận lấy cốc trà của Hoa Thành, luôn miệng cảm ơn hắn rối rít. Y uống xuống một ngụm trà, vị ngọt cùng cái mát lạnh liền bao trùm lấy khoang miệng y. Tạ Liên cảm thấy cả người đã bớt nóng đi, nói:”Đệ cho đá vào trà đúng không?”
Hoa Thành gật đầu, cười nói:”Ừm, khi sáng có sai thuộc hạ đến vùng có tuyết để lấy băng về ướp dưa hấu, thấy còn dư đá ta liền học theo cách uống trà của một vương quốc nọ cách họ giải nhiệt.”
Đá bây giờ rất hiếm có, nhà mua được đá một là hoàng thất, hai là gia đình quý tộc giàu có lâu đời. Mà y thì từ nhỏ đã được thấy qua và dùng trái cây ướp đá nên cảm thấy nó rất là bình thường. Hoa Thành đây đúng là quá chu đáo rồi.
Càng thấy hắn chu đáo tỉ mỉ như vậy, Tạ Liên lại càng cảm thấy có lỗi hơn vì đã bắt hắn phải đợi mình tận mấy canh giờ.
Y ngại ngùng rũ mắt nói:”Đáng ra hôm nay phải ăn cơm cùng đệ. Nhưng cũng lâu rồi ta chưa dùng bữa với phụ hoàng mẫu hậu nên đã…”
Hoa Thành như có thần giao cách cảm với y, thái tử điện hạ chưa kịp nói hết câu, hắn đã liền hiểu, vô cùng hiểu chuyện nói:”Không sao đâu, phụ mẫu vẫn là trên hết mà. Nếu huynh đã ăn cơm rồi có thể ăn dưa hấu của ta ướp.”
Nói rồi, hắn liền vào bếp bê ra một thùng gỗ lớn. Thùng gỗ toát ra khí lạnh, người đứng gần cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hoa Thành mở thùng gỗ, bên trong có một quả dưa hấu to tầm năm, sáu cân được bao bọc bởi thật nhiều những viên đá nhỏ.
“Này là đệ mua hả?” Tạ Liên hỏi.
Hoa Thành vừa bổ dưa hấu vừa nói:”Đúng thế, sáng đi chợ thấy ngon quá nên mua để ca ca có món ăn tráng miệng ấy mà.”
Tạ Liên mỉm cười, dịu giọng nói:”Cảm ơn đệ.”
Hoa Thành đưa cho y một miếng dưa bự, cười híp mắt với y.
Y nhận lấy dưa hấu mà hắn bổ, cắn thử một miếng to. Vị ngọt thanh cùng cái lành lạnh khiến người ta vô cùng thỏa mãn. Tạ Liên tấm tắc khen:”Dưa ngon.”
Quỷ vương nhìn y vui vẻ thưởng thức dưa hấu trong tay, tâm trạng không khỏi vui vẻ không thôi.
“Vậy huynh ăn nhiều hơn chút đi. Tối nay ta lại nấu cơm cho huynh nhé.” Hoa Thành nở một nụ cười nhu mì.
“Vậy thì phiền đệ quá.” Tạ Liên mặt mũi tèm lem nhìn hắn nói.
Hoa Thành nhìn bộ dạng cắn dưa hấu quanh miệng đầy nước của y thì không khỏi cảm thấy y thật giống mèo con lem luốt. Hắn lấy khăn tay của mình, cẩn thận lau sạch giúp y. Vừa lau ánh mắt vừa dịu dàng nói:”Không phiền đâu, ta được huynh cho ở lại thì phải giúp huyng việc nhà chứ.”
Vì hành động này quá đỗi thân mật, thái tử điện hạ liền có chút ngại ngùng cố đảo ánh mắt đi hướng khác, tránh đi cái nhìn của ai kia.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau khi gà vừa gáy là Tạ Liên đã dậy để chuẩn bị ra ruộng thực hiện lời cầu nguyện của tín đồ. Hoa Thành cũng đòi đi theo để phụ cấy lúa, y kịch liệt ngăn cản không cho hắn theo, hắn liền giở trò giả bộ đáng thương nói là chỉ muốn phụ y để sớm hoàn thành lời cầu nguyện, còn hứa sẽ không gây phiền phức gì cho y. Nghe quỷ vương nói mãi bên tai, thái tử điện hạ cuối cùng cũng chịu thua đầu hàng, đồng ý cho hắn theo cùng, còn dặn hắn nếu thấy mệt phải nghỉ ngay, không được cố.
Đây là lần thứ hai Tạ Liên thực hiện lời cầu nguyện của tín đồ. Y thấy lời cầu nguyện lần này cũng không có gì quá khó, chỉ đơn giản là nông dân than thở rằng con trâu trong nhà già rồi, không còn đủ sức để kéo cày, con dâu mang thai bụng to không thể cúi người để cắm lúa nữa... Họ rất cần người phụ, nên mới đánh liều đi cầu thử thái tử điện hạ một lần, xem xem y có linh nghiệm không.
Giờ thì linh nghiệm đâu chưa thấy, chỉ thấy hôm nay trên cánh đồng lúa nước mênh mông, có hai nam tử da trắng mặt đẹp, nổi bật trong đám trai làng đen xì mặt mũi thô kệch đang cắm đầu xuống đất, gieo lúa cùng họ vô cùng chăm chỉ. Mấy cô nương sống trong thôn từ nhỏ ít khi ra ngoài nhìn nam tử trong thôn sớm đã quen mặt. Giờ tự nhiên lại xuất hiện một vị đạo trưởng tiên phong đạo cốt cùng thiếu niên tóc thắt bím tỏa nắng anh tuấn, các nàng nhìn mà tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Có cô vì mãi ngắm nhìn họ quá mà lúa cắm lệch đi một hàng, bị những người khác chọc đến đỏ mặt, phải lặng lẽ sửa lại.
Mặt Trời dần lên đến đỉnh, Tạ Liên vất vả cả một buổi cuối cùng cũng hoàn thành được một mẫu ruộng. Cả người y đau nhức, mồ hôi ướt cả lưng, Tạ Liên lúc này định nghĩ một chút liền nghe được tiếng mọi người đang khen ngợi ai đó.
“Trời ạ, cậu chàng đó giỏi quá, sức làm còn gấp hai ta ấy.”
“Mà cậu ấy đến từ nhà nào thế?”
“Hình như là bạn của đạo trưởng ở quán Bồ Tề ấy.”
Nghe có người nhắc đến mình, Tạ Liên quay đầu lại, thấy Hoa Thành đang kéo áo lau mồ hôi, xung quanh là dân làng tụm lại chỗ hắn, khen hắn giỏi giang tháo vát.
Hoa Thành thấy y đang ngồi ở cái chòi gần đó, hắn lại đến ngồi cạnh y.
Tạ Liên đưa cho hắn một cốc nước, nói:”Đệ vất vả rồi.”
Hoa Thành mỉm cười uống cạn cốc nước trong tay, hắn vươn tay lau miệng cười nói:”Cũng không có gì, chỉ là Mặt Trời kia chói quá, nhìn mà ngứa cả mắt.”
Y bật cười. Quỷ rất ghét ánh sáng Mặt Trời, có lẽ Hoa Thành cũng đã chịu đựng dữ lắm mới không bỏ ngang công việc trước mắt.
Mà khi nghĩ tới việc gieo lúa, Tạ Liên không khỏi kinh ngạc trước Hoa Thành, y thật không ngờ Tuyệt cảnh quỷ vương như Hoa Thành đây mà còn biết cấy lúa đấy, thật là giỏi.
Lúc này, có một ông lão râu trắng đi đến chỗ họ, ông nhìn Hoa Thành, cười cười rồi hỏi:”Tiểu Hoa đúng là giỏi giang, hôm qua cũng nhờ có tiểu Hoa đống giùm cái chân bàn mà nhà ta sau này có thể ăn cơm không sợ bàn bị bấp bênh.”
Một người phụ nữ trung niên nói:”Cũng nhờ có tiểu Hoa giúp ta vách đồ về nhà nên giờ cái lưng ta cũng bớt đau.”
Một người nói rồi ngày càng nhiều người tụ lại chòi nhỏ, khen Hoa Thành hết mức, Tạ Liên nghe mà cảm thấy vui trong lòng.
“Không biết tiểu Hoa đã cưới vợ chưa nhỉ?” Một người đàn ông trung niên nhà có con gái nhỏ bỗng hỏi để thăm dò.
Mấy nhà khác cũng có con gái chưa gả đi liền dỏng tai lên nghe.
“Ta thấy cậu ấy còn nhỏ như này, chắc là chưa đâu nhỉ?”
“Tiểu Hoa à, ra ngoài như này ở nhà phải có một người vợ để chăm sóc cho cha mẹ ở nhà chứ.”
“Đúng đó, đúng đó, cưới vợ trước, lập nghiệp sau mà.”
Trong những tiếng góp ý, Hoa Thành chỉ mỉm cười.
Hắn ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, giọng nói trầm thấp đầy chân thành nói:”Trong nhà đã có vợ rồi. Xinh đẹp lại hiền lương, là vị quý nhân cành vàng lá ngọc ta thích từ nhỏ. Thích rất lâu, phải nếm đủ trăm cay nghìn đắng mới theo đuổi được.”
Mọi người bỗng chốc im bật, có vài không tin muốn nói thêm. Nhưng khi nhìn bộ dạng này của hắn, họ chỉ đành bỏ cuộc.
Tạ Liên nghe xong câu này của Hoa Thành, lòng bỗng nặng nề khó tả.
Đám đông giải tán chỉ còn lại mỗi y cùng hắn.
Y nhịn nửa ngày trời, cuối cùng không nhịn nổi nữa liền hỏi:”Là thật sao?”
“Hả?” Hoa Thành đang ngẩng đầu uống nước, nghe y hỏi liền nghiêng đầu nhìn y nói.
Tạ Liên lập lại:”Cái vị quý nhân cành vàng lá ngọc đó ấy, là thật sao?”
Hoa Thành mỉm cười, nói:”Giả đó.”
Trái tim đang treo lơ lửng của y bỗng được gỡ xuống, chính y còn không phát hiện khi vừa rồi nghe được một câu này của hắn, bản thân mình đã thở phào nhẹ nhõm một cái.
Sau đó, Hoa Thành lại nghiêm túc nói:”Cũng không phải giả nữa. Ta vẫn chưa theo đuổi được người ta.”
Tạ Liên hít sâu một hơi, tim như ngừng đập. Chẳng hiểu sao y lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi Hoa Thành nhắc đến vị quý nhân bằng vẻ mặt đầy mến mộ đó.
…..
Sự khó chịu cứ kéo dài cả ngày, làm Tạ Liên chẳng thể tập trung vào việc gì nữa.
Đến khi ăn cơm cùng Hoa Thành rồi lúc nằm xuống chiếu chuẩn bị đi ngủ, Tạ Liên cứ như thế không nói chuyện với Hoa Thành nửa ngày, hắn hỏi thì y trả lời, còn không hỏi y cũng không nói nửa câu.
Nằm cùng Hoa Thành, tâm trạng của Tạ Liên vẫn tệ như thế.
Nhận ra được bất thường này từ y, Hoa Thành dịu dàng quan tâm hỏi y:”Ca ca, huynh có tâm sự gì sao?”
Tạ Liên quay đầu nhìn hắn, thấy khuôn mặt điển trai kia, lòng y lại cảng khó chịu, cố gượng cười nói:”Đâu có đâu.”
Hoa Thành nheo mắt, nói:”Ta thấy huynh cứ thất thần cả ngày nay rồi, có chuyện gì sao?”
Thấy hắn cứ gặng hỏi mình, y đành kiếm chuyện nào đó để nói. Đang suy nghĩ không biết nói gì, thì lúc này, câu chuyện lập thái tử phi liền hiện ra trong đầu y.
Lần này thật sự là có tâm sự, Tạ Liên thở dài nói:”Phụ hoàng và mẫu hậu muốn ta đến tiệc Trung Thu hai ngày nữa.”
Nghe vậy, Hoa Thành cười nói:”Tết Trung Thu là tiệc đoàn viên, phụ mẫu muốn huynh về sao huynh lại buồn, huynh không muốn về sao?”
Tạ Liên rầu rĩ, lấy áo Hoa Thành đưa cho mình làm chăn che đi nửa mặt, nói:”Nói gì vậy, ta đâu có muốn không về.” Ngừng một chút, y lại nói:”Phụ hoàng và mẫu hậu muốn nhân tiệc Trung Thu, tuyển thái tử phi cho ta…”
Hoa Thành bỗng trợn to hai mắt, nhưng vì Tạ Liên đang buồn bã chuyện lập phi nên không chú ý đến hắn, vì thế biểu cảm kinh ngạc kia liền rắt nhanh đã biến khỏi khuôn mặt đó, thay vào đó là sự bình tĩnh lười nhác mọi khi.
Hắn cưới nói:”Điện hạ không muốn thành thân sao?”
Thái tử điện hạ nhẹ gật đầu. Quỷ vương trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Liên nghiêm túc nói:”Đạo ta tu cấm rượu cấm dục, nếu phạm giới sẽ bị mất pháp lực. Ta không thể để cô nương nhà người ta bị liên lụy.”
“Ồ” Hoa Thành nhướn mày, nhìn y một lúc lâu, sau đó hắn nói:”Nếu đã không muốn, vậy thì huynh chạy trốn là được.”
“Ta cũng định vậy.” Tạ Liên ngáp một cái nói.
Thấy y đã buồn ngủ, Hoa Thành không muốn bàn về chủ đề này nữa, nói:”Tạm gác lại chuyện đó đi, huynh mau ngủ đi. Ngủ rồi sẽ có sức suy nghĩ từ chối mối hôn sự đó.”
Nghe hắn nói rất có lý, Tạ Liên gật đầu quay lưng về phía hắn, từ từ nhắm mắt.
Đêm đó, thái tử điện hạ ngủ rất ngon, còn quỷ vương thì lại thức thâu đêm.
Đến sáng hôm sau, khi Tạ Liên thức dậy đã không còn thấy Hoa Thành luôn bên mình đâu nữa, cả tiếng quét lá hằng ngày y hay nghe cũng không còn nghe nữa.
Có lẽ thiếu niên ấy đã rời đi rồi…
Nghĩ như vậy, trong lòng Tạ Liên có chút hụt hẫng. Mấy ngày bên nhau, chuyện trò vui vẻ, y sớm đã quen hình bóng hắn bên cạnh. Giờ người đi không một lời tạm biệt, thật là vô tình mà.
Tạ Liên cố an ủi bản thân, đoạn y ngồi dậy vuốt tóc, bỗng từ trong lòng ngực rơi ra một vật kỳ lạ. Y cầm vật ấy lên, thấy nó là một sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh được xỏ xuyên qua sợi dây thì vô cùng ngạc nhiên.
Là của Hoa Thành sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro