Chương 2
❗NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG: FIC SẼ OOC VÀ MỘT VÀI TÌNH TIẾT CÓ TRONG NGUYÊN TÁC SẼ XUẤT HIỆN TRONG FIC. XIN CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC. XIN CẢM ƠN❗
Có một thoại bản như này về họ.
Chương 2
_____
Buổi trưa lúc Tạ Liên chuẩn bị hạ giới, y vô tình gặp Linh Văn, đệ nhất Văn thần của Tiên Kinh đang ở Thiên giới để làm một số việc.
Tám trăm năm không gặp, nàng vẫn như khi xưa, một thân áo đen, sắc mặt có vẻ ngày càng tệ. Nàng thấy y, cũng rất niềm nở chào hỏi. Nhưng khi biết Tạ Liên có ý định ở lại trần gian một thời gian, Linh Văn thở dài.
Nàng nhắc nhở y:"Xin điện hạ hãy cẩn thận, tám trăm năm này ở nhân gian đã thay đổi rất nhiều thứ, nhất là yêu ma quỷ quái ngày càng nguy hiểm. Nếu có thể tránh thì xin hãy tránh xa ra Tứ đại hại."
"Tứ đại hại?"
"Điện hạ chắc biết Tứ danh cảnh nhỉ?"
"Ta biết chứ."
Đúng vậy, y biết.
Tứ danh cảnh, ý chỉ đến bốn cảnh đẹp làm chấn động tam giới. Mà Tạ Liên cũng là một trong bốn tứ cảnh ấy, thái tử Duyệt thần.
Năm đó ở lễ tế thiên Thượng Nguyên, Tạ Liên thân mặc hoa phục đóng vai Thần võ đại đế diệt trừ yêu ma, trông lúc vô tình đã cứu được một cậu bé rơi khỏi tường thành, từ đó cảnh đẹp truyền đi muôn nơi, người người ca tụng y có đức có tài, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn.
Ba nhân vật khác trong tứ danh cảnh lần lượt là: Tướng quân chiết kiếm, Thiếu quân khuynh tửu và Công chúa tự vẫn. Giai thoại về họ cũng rất lẫy lừng không thua kém gì y. Nhưng tiếc là ngoài giai thoại của bản thân ra, Tạ Liên lại không biết gì về câu chuyện của ba vị kia.
Mà ngược lại với bốn cảnh đẹp ấy, Tứ đại hại chính là bốn tai họa gieo rắc nỗi sợ cho cả tam giới.
"Điện hạ xin hãy nhớ kỹ, Tứ đại hại này chính là bốn con quỷ cấp Tuyệt: Hắc Thủy Trầm Chu, Thanh Đăng Dạ Du, Bạch Y Hoạ Thế..."
Nghe nhắc đến từ "Bách Y Hoạ Thế ", cả người Tạ Liên không rét mà run.
Linh Văn vỗ vai y, nói:"Hắn đã bị Đế Quân đánh tan rồi, điện hạ yên tâm."
"Ta biết."
"Vậy vị cuối cùng là ai?"
"Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành. Khác với Hắc Thủy Trầm Chu quanh năm kín tiếng hay Thanh Đăng Dạ Du phẩm vị thấp kém. Kẻ này vô cùng nguy hiểm xảo quyệt, điện hạ có biết khi đó lúc vừa mới ra khỏi Đồng Lô, hắn đã làm gì không?"
"Làm gì thế?"
"Hắn khiêu chiến với ba mươi lăm vị võ thần, văn thần."
Một con quỷ cấp Tuyệt còn non nớt dám khiêu chiến với ba mươi lăm thần quan của Tiên Kinh, điều kiện là nếu thua hắn sẽ giao nộp tro cốt mặc người xử trí, nếu thắng ba mươi lăm thần quan ấy phải hạ phàm, trở thành người phàm. Điều kiện hấp dẫn như vậy, ba mươi ba võ thần, văn thần thế đông người mạnh sao có thể bỏ qua.
Chúng thần quan khi đó rất xem thường Hoa Thành, cười hắn miệng còn hôi sữa không tự lượng sức mình, người nào người nấy cũng khí thế bừng bừng muốn dạy cho hắn một bài học.
Thế là cứ như vậy, ba mươi ba vị thần đồng ý lời khiêu chiến đó. Vì để các tín đồ có thể thấy được sức mạnh của mình, họ còn cùng Hoa Thành chiến đấu trong mộng của những đại tín đồ giàu có cùng vương công quý tộc ở trần gian.
"Kết quả thì sao?" Tạ Liên hồi hộp hỏi.
"Ba mươi ba vị thần quan đều thua hết. Võ thần bị đánh cho không còn manh giáp, văn thần thì bị chửi đến không ngóc đầu lên được, tức đến nổi phun một bụng máu bay xa tám thước."
Đúng là nhục nhã.
Nhưng càng nhục hơn là sau trận chiến ấy, các đại tín đồ của các thần quan lại quay sang thờ phụng quỷ vương Hoa Thành.
Rồi đến lúc Hoa Thành kêu họ thực hiện giao kèo đã hứa, ba mươi ba thần quan đó lại vờ như không có chuyện gì, cứ giả mù giả điếc xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngươi không nói ta không khui, cứ thế giấu nhẹm chuyện thua cuộc ấy đi.
Nhưng Hoa Thành nào có tha cho họ, hắn không biết đã dùng cách gì, một đêm đốt sạch hết tất cả đạo quán của ba mươi ba vị thần. Phải biết pháp lực của thần quan bắt nguồn từ hương khói của tín đồ, giờ bị đốt trụi hết đền điện, họ chẳng khác gì người phàm, tự khắc từ trên chín tầng mây, rớt xuống mặt đất dơ bẩn.
Từ đó, ba mươi ba vị thần quan dần mai danh ẩn tích, những vị trí bị thiếu cũng dần có lớp thần quan trẻ tuổi khác lên thay.
Thần quan từ đó ai ai cũng sợ Hoa Thành, trong lòng luôn cầu nguyện cho bản thân đừng để hắn nhấm trúng.
.
.
.
.
.
Thiếu niên nọ nghe y hỏi thì rất bình tĩnh cười nói:"Huynh muốn biết gì về hắn."
Tạ Liên không nghĩ là anh bạn nhỏ này sẽ biết nên có hơi bất ngờ, im lặng suy nghĩ một chút rồi y cũng nói:"Cái tên Huyết Vũ Thám Hoa này bắt nguồn từ đâu thế?"
Thiếu niên ung dung trả lời y:"Trong một lần hắn đi bứng hang ổ của một quỷ khác, lúc đó hắn nghiêng ô che chắn cho một bông hoa trắng dưới cơn mưa máu do mình tạo ra, từ đó danh xưng Huyết Vũ Thám Hoa ra đời."
"Ồ, hoá ra là vậy." Ngừng một lát, y lại hỏi:"Vị Huyết Vũ Thám Hoa này rất hay đi đánh nhau nhỉ?"
Thiếu niên:"Tùy tâm trạng thôi."
Y gật gật đầu, tưởng tượng ra cảnh Hoa Thành giữa mưa máu che chắn cho một bông hoa, thật là vừa thanh nhã vừa đẹp đẽ đến nao lòng.
Tạ Liên nói:"Không biết lúc sống hắn như thế nào?"
Thiếu niên vẻ mặt thản nhiên, nói:"Hắn là chẳng phải loại tốt lành gì?"
Tạ Liên nói:"Vậy trông hắn như thế nào?"
Nghe câu này, thiếu niên bỗng im lặng một lúc lâu, Tạ Liên thấy hắn chẳng nói gì, nghĩ rằng bạn nhỏ này chắc bí rồi.
"Huynh nghĩ..." Thiếu niên chợt lên tiếng, cả người từ từ xích lại gần y, ánh mắt thiếu niên sáng như sao, có chút mong chờ hỏi ngược lại y:"Hắn trông như thế nào?"
Khoảnh khắc quá gần, Tạ Liên có chút giật mình, y nói:"Nếu đã là quỷ vương thì hẳn sẽ có rất nhiều hình dạng. Ta nghĩ hình dạng thật của hắn sẽ có chút gì đó giống với đệ."
Thiếu niên chợt cười, nói:"Sao huynh lại nghĩ vậy?"
Tạ Liên cũng cười theo:"Không biết nữa, nói đại thôi."
Hắn trở nên nghiêm túc, dùng một tay che đi mắt phải, nói:"Có điều, hắn bị mù một bên mắt."
"Vì sao thế?" Tạ Liên thắc mắc.
"Phát điên tự móc." Thiếu niên nói.
Gió lại nổi lên, tóc hai người tung bay trong gió. Con đường xe bò đi qua, lá phong đỏ rực nhưng Tạ Liên chỉ thấy người trước mắt còn đỏ hơn rừng phong này.
Y nhìn thiếu niên có giọng nói trầm thấp êm tai kia hồi lâu, cuối cùng hỏi câu hỏi mà mình rất muốn hỏi từ lâu:"Vậy hắn có điểm yếu gì không?"
Thiếu niên không chút do dự trả lời rất nhanh:"Tro cốt. Có được tro cốt của một con quỷ, muốn nó làm gì cũng đều được, huỷ đi tro cốt, con quỷ đó liền hồn phi phách tán."
Tạ Liên cười cười:"Chắc là sẽ không bao giờ lấy được tro cốt đâu ha."
Thiếu niên nhìn y, mỉm cười dịu dàng rồi nói:"Quỷ giới có một tục lệ. Nếu con quỷ nào chấm được ai đó thì sẽ đưa tro cốt của mình cho người đó."
Y ngạc nhiên:"Hoá ra quỷ giới lại có tục lệ nghĩa tình tốt đẹp như thế."
Thiếu niên gật đầu, nói:"Nhưng chẳng mấy ai làm."
Tạ Liên như đã lường trước được chuyện này, trên đời này sẽ chẳng ai dám giao phó sinh mạng của mình cho một ai đó cả, kể cả là quỷ cũng sẽ không. Ta không thể nghĩ được trong lòng đối phương nghĩ gì nên cũng không thể nhất mực tin tưởng. Y nói:"Nếu một tấm lòng chân thành bị đền đáp bằng tan xương nát thịt thì thật là tội nghiệp."
Thiếu niên nọ cười ha ha, nói:"Sợ gì chứ? Nếu là ta, tro cốt giao rồi thì tùy người xử trí, muốn nghiền nát trải chơi đều được."
Lời nói không chút sợ hãi vô cùng tự tin này của thiếu niên thật khiến cho người khác không khỏi có cái nhìn ấn tượng về hắn.
Tạ Liên mỉm cười, nhớ ra cả hai cùng nhau tán gẫu lâu như thế mà chẳng biết gì về tên họ của nhau, thế là y nói:"Bạn nhỏ này không biết nên xưng hô như thế nào đây?"
Thiếu niên nọ gác một tay lên đầu che đi hoàng hôn màu đỏ rực phía chân trời, dường như hắn chẳng thích cái thứ ánh sáng mặt trời này cho lắm. Thiếu niên nói:"Ta đứng thứ ba trong nhà, mọi người thường gọi ta là Tam Lang."
Đây chắc chắn không phải là tên thật của thiếu niên. Nhưng có điều nếu hắn không muốn nói thì y cũng không hỏi nhiều. Tạ Liên nói:"Ta họ Tạ, tên một chữ Liên. Đệ đến thôn Bồ Tề để thăm người thân hả?"
Tam Lang lại nằm xuống đống rơm, vô tư nói:"Ta đi lung tung thôi ấy mà."
Tạ Liên:"Sao lại đi lung tung?"
Tam Lang nhìn y rồi thở dài, nói:"Cãi nhau với người nhà rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Đi lâu ơi là lâu không biết phải đi đâu, hôm nay vì đói ngất xỉu giữa đường, thấy có xe bò nên quá giang lên nằm nghỉ một chút."
Nghe hắn nói mà y cảm thấy tội nghiệp, vội lấy chiếc bánh bao mình mới mua còn nóng đưa cho hắn, nói:"Cho đệ nè."
Tam Lang nhìn y, hỏi:"Còn huynh thì sao?"
Tạ Liên mỉm cười:"Ta còn ổn."
Tam Lang:"Ta cũng còn ổn."
Thấy hắn không muốn nhận bánh, Tạ Liên lại bẻ bánh ra làm hai, chia nửa cái cho hắn:"Mau ăn đi."
Tam Lang nhìn y một lúc rồi mỉm cười nhận lấy bánh báo, nói:"Cảm ơn huynh."
Bầu trời dần chuyển sang màu đen huyền ảo, chiếc xe bò rồi cũng về đến thôn Bồ Tề.
Thiếu niên nhảy xuống xe rồi quay người nhìn Tạ Liên đang ôm một bao tải lớn, nói:"Cảm ơn huynh, có duyên sẽ gặp lại nhé."
Tạ Liên nói:"Tam Lang nè, đêm nay đệ định ngủ ở đâu?"
Tam Lang nhìn y cười gượng gãi gãi đầu, trả lời:"Không biết nữa, tìm một hang động nào đó rồi ngủ tạm vậy."
Tạ Liên nhìn hắn, trông đây là một vị công tử con nhà giàu chắc sẽ chẳng thể chịu nổi gió sương ngoài kia đâu. Thế là y ngỏ lời:"Ta có một đạo quán mới xây, nếu đệ không ngại có thể đến ở vài hôm."
"Thật sao?" Tam Lang nghiêng đầu.
"Thật mà, nếu đệ không ngại chật chội..." Tạ Liên đang nói, bỗng thấy Tam Lang tiến lại gần mình rồi cúi xuống, y còn chưa kịp hiểu hắn định làm gì thì thiếu niên nọ đã cầm lấy bao tải y đang ôm, vác lên vai nói:"Vậy chúng ta đi thôi."
Ánh trăng cùng những vì sao trên bầu trời đen huyền ảo tỏa sáng lấp lánh, chúng như đang cùng nhau nhảy múa ca hát chẳng màng thời khắc này rồi sẽ đi về đâu.
Thôn Bồ Tề ban đêm yên tĩnh đến nỗi chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu, đom đóm bay lượn lờ dưới mặt đất, nơi chúng là chính là những "vì sao".
"Bản quán xập xệ cầu nguyên góp." Tam Lang vén rèm bước vào, thấy bên trong chỉ vỏn vẹn một bàn ăn, bốn cái ghế và một bàn thờ, trong thầm lặng hắn chợt thở dài, ánh mắt đau xót nhìn Tạ Liên.
Tạ Liên quay lưng về phía thiếu niên nên chẳng thấy được biểu cảm ấy của hắn, y vừa trải chiếu vừa nói:"Bởi vậy ta mới nói sợ đệ không chịu được."
"Không có đâu, ta cảm thấy nơi này rất ổn." Tam Lang mỉm cười đi đến bên bàn thờ, nó trống không chẳng có gì cả.
Tạ Liên trải xong chiếu quay đầu nhìn thiếu niên, thấy hắn cứ nhìn bàn thờ mãi lúc này y mới chợt nhớ ra mình chưa để lư hương lên đó. Y bèn mở cái túi lớn kia ra, lấy từ bên trong một chiếc lư hương bằng đồng cùng nhang đèn, cẩn thận đặt lên bàn thờ.
"Ta có thể đốt một nén nhang không?" Tam Lang hỏi.
Tạ Liên mỉm cười, vô cùng hoan nghênh nói:"Đương nhiên là có thể rồi."
Nghe vậy, hắn cũng nở nụ cười rạng rỡ, thấp một nén nhang rồi cấm vào lư hương.
Tam Lang chính là người đầu tiên dâng hương cho Tạ Liên sau tám trăm năm ở nhân gian.
"Nhưng mà ca ca nè..." Thiếu niên nhìn y, đoạn nghiêng đầu hỏi:"Hình như đạo quán này còn thiếu gì đó ấy."
Tạ Liên nói:"Ngoài tín đồ ra thì còn thiếu gì nữa sao?"
Tam Lang nói:"Tượng thần đâu?"
Y lúc này mới chợt nhớ ra, vội lấy giấy bút từ trong túi, nói:"Ta định vẽ một bức Thái tử Duyệt thần để treo lên bàn thờ, như vậy mọi người đến thấp hương đều sẽ biết đến y."
Tam Lang nhướn cao mày, nói:"Vẽ tranh sao, cái này ta biết, để ta vẽ giúp huynh nhé."
Tạ Liên cười nói:"Sợ là đệ không biết y..."
Tam Lang ngồi xuống chiếu, vẻ mặt lộ ra chút buồn buồn, nói:"Ta biết."
"Đệ biết sao?" Tạ Liên vô cùng ngạc nhiên hỏi. Y càng ngày càng tò mò hơn về người thiếu niên này. Những vị thần khác hắn biết là chuyện rất đỗi bình thường tại thoại bản của họ có khắp nhân gian, còn y, sớm đã không còn một truyền thuyết nào ở nhân gian lâu lắm rồi, sao hắn có thể biết được chứ? Rốt cuộc hắn là ai?
Tam Lang nằm xuống chiếu gác tay làm gối, vẻ mặt trầm tư trốn trong bóng tối nên Tạ Liên chẳng thể thấy được biểu cảm ấy, chỉ thấy hai mắt thiếu niên sáng ngời, giọng nói trầm thấp êm tai ấy cất lên.
Hắn nói:"Ta biết."
Tạ Liên cũng ngồi xuống cạnh thiếu niên, y nói:"Vậy đệ cảm thấy y như thế nào?"
Tam Lang im lặng một lát, sau lại ngồi dậy, tay gác lên chân chống cằm, nói:"Ta cảm thấy Quân Ngô không thích y."
"Tại sao đệ lại nghĩ vậy?" Tạ Liên ngạc nhiên.
Thiếu niên bĩu môi, nói:"Nếu không ghét y, tại sao lúc đó hắn lại không giúp y cùng phong ấn Ma vật. Đây chắc chắn là thấy y giỏi hơn nên muốn tiêu diệt."
Mấy lời trẻ con này, Tạ Liên nghe mà cảm thấy không khỏi buồn cười. Xem ra bạn nhỏ này vẫn còn là trẻ con mà thôi, có lẽ y đã nghĩ nhiều rồi.
Song Tạ Liên vẫn nói:"Trên đời này không phải cứ không thích là không làm, thích thì sẽ làm đâu. Chắc hẳn đế quân khi đó có khó khăn riêng thì sao?"
Tam Lang không cho là vậy liền phản bác:"Tại sao lại không thể? Nếu lúc đó..."
Nói đến đây, hắn bỗng im bật, đến một lúc sau hắn vẫn không nói gì, tự nhiên quay lưng nằm xuống lí nhí nói:"Ta hơi mệt, đi ngủ trước đây. Ca ca ngủ ngon."
"Vậy đệ ngủ ngon." Tạ Liên cho là hắn chỉ là thiếu niên trẻ tuổi tính tình thất thường nên cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Y cùng hắn chen chúc chung một tấm chiếu, nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp.
.
.
.
.
.
Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng ấm áp chiếu vào những lỗ hở trên vách tường của nhà tranh, Tạ Liên bị tiếng chim hót líu lo đánh thức. Tối hôm qua y ngủ rất ngon, là giấc ngủ bình yên nhất mà y đã được ngủ trong suốt hơn tám trăm năm.
Trong thời gian chìm sâu vào giấc ngủ kia. Tuy bên ngoài ai cũng thấy trông y rất bình thản tựa như là một người bình thường đang nhắm mắt hưởng thụ những giấc mơ đẹp. Nhưng chỉ có y là biết, ở trong mộng y vẫn phải chiến đấu với Ma vật kia, đánh đến toàn thân mệt mỏi rã rời, hết trốn lấy sức rồi lại tiếp tục chiến đấu, cả hai suốt tám trăm năm không ngừng nỗ ra nhiều cuộc chiến có lớn có bé, đánh đến ngươi sống ta chết.
Nghĩ lại những chuyện trong mơ, Tạ Liên không khỏi cảm thấy mình thật kiên cường. Nếu người khác bị giống y ở trong mộng phải đối đầu với lũ Ma vật dai như đỉa kia, chắc là đã sớm bỏ cuộc rồi chứ không trụ được như y đâu.
Tạ Liên vuốt tóc, lúc này mới chợt phát hiện thiếu niên ngủ cùng mình tối qua đã không thấy bóng dáng đâu, y khẽ gọi hắn một tiếng:"Tam Lang."
Tiếng kêu không có lời hồi đáp, Tạ Liên nghĩ có lẽ người đã rời đi từ sớm. Thế là y cũng không để ý nữa, buộc lại tóc chuẩn bị ra bờ suối sau nhà rửa mặt. Dù sao mình cùng thiếu niên ấy cũng chỉ mới quen biết, hắn đi hay ở y không có quyền lên tiếng.
Lúc đi ngang qua bàn thờ, Tạ Liên bỗng thấy có một bức tranh đã treo trên đó từ bao giờ. Trong tranh vẽ một nam tử thân khoác hoa phục tầng tầng lớp lớp lộng lẫy xa hoa, người một tay cầm kiếm một tay cầm nhành hoa trắng, mặt đeo mặt nạ hoàng kim, phong thái thanh cao nhã nhặn, ưu tú hơn người.
Đó là y trong trang phục Duyệt thần võ giả.
Tay Tạ Liên run run sờ lên bức tranh, chạm lên khuôn mặt của nhân vật trong tranh, cõi lòng y bỗng nổi lên một tư vị khó diễn tả thành lời.
Thật là giống quá.
Vậy mà vẫn có người nhớ đến y.
Đang chìm trong cảm xúc của bản thân, Tạ Liên tai thính nghe được tiếng chổi đang quét lá ngoài sân. Y thoát khỏi dòng suy nghĩ, vén rèm bước ra.
Tam Lang thì ra vẫn ở đây. Hắn đang quét đi những chiếc lá rụng dưới sân nhà, chất thành một đống lớn.
Tạ Liên đi đến cạnh hắn, mỉm cười nói:"Tối qua đệ ngủ có ngon không?"
Thiếu niên Tam Lang nghiêng đầu nói:"Không tồi."
Y lại nói tiếp:"Bức tranh trong quán là đệ vẽ sao? Đẹp lắm, cảm ơn đệ."
Tóc Tam Lang bay trong gió, vì ngủ một đêm mà búi tóc ấy nay đã lệch hẳn sang một bên, trông vô cùng tùy tiện nhưng hắn rất đẹp, vì tóc rối mà càng tăng thêm vài phần khôi ngô.
Hắn ôn tồn nói:"Được đạo trưởng ca ca cho tá túc vài hôm, Tam Lang rất biết ơn nhưng chẳng biết báo đáp gì nên chỉ có thể giúp huynh đôi chút."
Tạ Liên vươn tay chạm lên mái tóc có hơi rối của hắn, ánh mắt y dịu dàng nói:"Tóc đệ rối rồi, ta giúp đệ chải chuốt lại nhé?"
Thiếu niên có hơi ngại ngùng, ánh mắt đảo sang nơi khác nhưng vẫn không từ chối y, khẽ gật đầu.
Hắn cùng y vào quán, ngồi ngay ngắn trước chậu nước lấy nó làm gương, tóc được Tạ Liên xoã tung ra.
Yêu ma quỷ quái có thể biến thành người phàm để trà trộn vào sống chung với con người, chúng cũng có rất nhiều lý do để sống cùng con người bình thường. Ví dụ như những con quỷ hiền lành muốn sống một cuộc sống như lúc còn ở trên thế gian hoặc những con quỷ hung ác, muốn hại dân hại nước, báo thù rửa hận...
Chúng muốn biến thành người cũng tùy thuộc vào pháp lực do bản thân tu luyện, quỷ cấp thấp biến thành người rất dễ bị phát hiện những chi tiết nhỏ trên cơ thể. Ví dụ như đốt ngón tay hoặc vân tay.
Mà hôm qua Tạ Liên thấy tay của thiếu niên Tam Lang này không có gì khả nghi cả, bàn tay hắn vừa thon vừa dài, đốt ngòn tay cùng vân tay rất rõ ràng, y cũng xóa tan nghi ngờ về hắn.
Cho đến hôm nay, nghi ngờ vừa vụt tắt ấy lại tái hiện trở lại. Là bởi vì bức tranh kia vẽ quá đẹp. Tạ Liên chính là nghi ngờ Tam Lang như thế.
Yêu ma quỷ quái biến thành người thường có điểm yếu ở tóc. Thường thì tóc của con người rất tỉ mỉ, sợi nào ra sợi đó, yêu ma không thể biến chúng trở nên hoàn hảo như thế được. Có nhiều con biến tóc mình thành một làn khói đen, tóc dính thành cụm hoặc là để trọc luôn.
Mà Tạ Liên mò mẫm kiểm tra tóc Tam Lang cả nửa ngày cũng không phát hiện ra được bất thường gì.
Tóc của hắn đen mượt bóng loáng, từng sợi mỏng tinh tế dài đến eo, mềm mại tựa bông, đẹp ơi là đẹp.
Thấy Tạ Liên cứ nghịch tóc mình, thiếu niên bất lực cười khẽ một tiếng nói:"Ca ca, huynh đang buộc tóc cho ta hay là đang làm chuyện gì khác thế?"
Tạ Liên chột dạ vội vội vàng vàng chải tóc rồi buộc lại cho hắn. Xong chuyện y ho vài cái rồi nói:"Xong rồi, xong rồi. À, ta nhớ ra mình còn có chuyện chưa làm, ta ra ngoài trước."
Nói rồi y liền chạy đi mất bỏ lại thiếu niên một mình. Trông thấy bộ dạng này của y, hắn chợt cười, cúi đầu xuống chậu nước soi thử. Càng nhìn hắn lại càng cảm thấy tóc mình buộc càng lệch hơn khi trước.
"Ca ca, huynh đang làm gì đó?" Tam Lang vén rèm bước ra, thấy Tạ Liên đang lục lọi gì đó từ trong ống tay áo thì tò mò hỏi.
Tạ Liên lấy từ ống tay áo ra một giấy vàng có ghi chữ đỏ, y nhìn hắn mỉm cười rồi nói:"Đây là bùa xua đuổi tà ma." Nói rồi y dán lên đó tấm rèm năm sáu tấm bùa:"Như vậy chúng sẽ tránh xa nơi này."
Tam Lang nhìn tấm rèm một lúc, hắn trở người đi ra khỏi sân, trước khi ra khỏi sân còn nói vọng lại với y:"Lát nữa ta sẽ quay về."
Y theo bóng lưng của hắn, thấy thiếu niên đã đi xa mất hút thì không khỏi nghĩ thầm trong bụng lần này hắn đi thật rồi sao?
.....
Nửa canh giờ sau, Tam Lang trở về, tay còn ôm theo rất nhiều gỗ. Tạ Liên nghe thấy động tĩnh bên ngoài lại vén rèm muốn xem xét, thấy thiếu niên đang cưa cưa đập đập, y vô cùng ngạc nhiên.
Hắn vậy mà trở về thật!
"Đệ đang làm gì đó?" Tạ Liên thắc mắc hỏi.
"Làm cửa, chẳng phải huynh muốn dán bùa để xua đuổi tà ma sao? Dán lên rèm sao có hiệu quả tốt được." Tam Lang vừa đóng đinh vừa nói.
Rất nhanh một cái cửa gỗ chắc chắn đã được hắn làm xong, Tam Lang ghép cửa vào cho y, nói:"Ca ca thấy sao?"
Tạ Liên mở ra đóng vào vài lần, cảm thấy nó rất tốt liền vui vẻ nói:"Rất tốt, cảm ơn Tam Lang nha."
"Giúp được huynh là ta thấy vui rồi." Tam Lang mỉm cười nhu mì.
"À, quên mất." Tạ Liên chạy vào quán, lấy từ trong túi lớn ra một chiếc chuông gió xinh đẹp, nhờ Tam Lang treo giúp lên mái hiên.
Tam Lang nơi:"Treo chuông gió, gió thổi liền kêu thành tiếng, rất thú vị."
Tạ Liên nói:"Chuông này là có thể nghe được lời cầu nguyện của tín đồ, không có gió nó cũng có thể kêu."
Tam Lang cười nói:"Thật thần kỳ."
Lời vừa dứt, chuông gió kia liền phát ra âm thanh văng vẳng, nó kêu mãi không ngừng, càng kêu càng lớn.
Tam Lang nhướn mày nói:"Ồ, có người mở hàng rồi kìa."
Tiếng chuông đang kêu bỗng im bặt, lúc này có người vội chạy vào quán, hét lớn:"Đạo trưởng, ở làng bên mới có người bị quỷ hại."
Người nọ sợ hãi thở không ra hơi kể lại cho y nghe toàn bộ sự việc.
Sáng sớm cậu đi hái thuốc, đang định sang làng bên để tặng cho cô nương mà cậu thích một chút nắm.
Khi vừa mới vào làng, cậu thấy dân làng bu lại tập trung vào một nhà gần cổng liền tò mò đến xem thử.
Vừa nhìn thấy thi thể của một thanh niên khô khốc hai mắt bị móc, hốc mắt sâu đen cùng cái miệng há to. Cậu chàng liền sợ mất mặt.
Cậu nghe dân làng kể người thanh niên này bị quỷ hút máu đến chết liền kinh sợ chạy về thôn Bồ Tề đi tìm Tạ Liên, muốn hỏi xem y có biết trừ ma hay không, có thể giúp đỡ gì hay không.
"Ta sẽ đi xem thử." Tạ Liên vỗ vai cậu trai trẻ, mỉm cười trấn an nói.
"Vậy đạo trưởng nhớ cẩn thận." Nói rồi cậu chàng liền lấy từ trong giỏ trúc ra một ít nắm cùng vài thảo dược, nói:"Ta biết đạo trưởng là người tốt luôn muốn hành hiệp trượng nghĩa. Ở đây ta chỉ có chút nhiêu thành ý, đạo trưởng giúp ta dâng lên cho vị thần trong quán nhé."
Tạ Liên nhận lấy lễ vật, nói:"Cảm ơn, ta sẽ cố gắng."
Tiễn cậu chàng kia đi, Tạ Liên cũng chuẩn bị đi xem thử tình hình xem như nào.
Thật ra đêm qua y đã định đi đến làng bên để nghe ngóng. Nhưng lại bắt gặp Tam Lang tội nghiệp, y liền ném chuyện ấy sang một bên, định sắp xếp cho thiếu niên rồi mới đi xem thử.
"Tam Lang nè, có lẽ ta sẽ đi mất vài ngày, đệ cứ ở lại đây chơi đi nhé." Tạ Liên quay đầu nhìn Tam Lang, hiền hoà nói với hắn.
"Cho ta đi cùng với được không?" Tam Lang đứng dậy bước đến bên y.
"Sợ là đệ không chịu được cảnh tượng máu me." Tạ Liên cười cười.
"Không sao, ta chịu được mà." Thiếu niên mỉm cười, vẻ mặt ngập tràn tự tin.
Tạ Liên cũng không cản hắn nữa, y dặn dò hắn:"Vậy đệ phải luôn bám sát theo sau ta nhé."
.
.
.
.
.
Trước khi đến làng bên cạnh để bắt yêu quái, Tạ Liên nói với Tam Lang mình cần đi chuẩn bị một chút, hắn nghe vậy thì cũng gật đầu ở trong quán đợi đi y.
Mà Tạ Liên nói đi chuẩn bị chính là lên Tiên Kinh một chuyến, muốn tìm Linh Văn để hỏi nàng một số vấn đề.
Linh Văn cả người mệt mỏi ngồi ở giữa điện, sắc mặt này u ám, hai mắt thâm quầng thiếu ngủ, thấy có bóng dáng màu trắng đang đứng trước bàn, nàng mới ngước đầu khỏi đống công văn kia.
Thấy người đến là Tạ Liên, Linh Văn ngáp vài cái, vào thẳng vấn đề nói:"Điện hạ đến đây là có chuyện muốn hỏi sao?"
Thần tiên vào cái điện này một là hỏi về công việc, hai là đi méc chuyện Nam Dương tướng quân cùng Huyền Chân tướng quân đang đánh nhau. Làm gì có ai rảnh rỗi hay ngốc nghếch đến độ đi rủ người bận rộn như nàng đi thưởng trà ngắm hoa.
Tạ Liên vẻ mặt ôn hoà nói:"Gần thôn Bồ Tề có vị thần nào khác ngoài ta không?"
Linh Văn đứng dậy, tiện tay lấy một cuộn giấy mở ra. Pháp trận khai mở, hình ảnh của nhiều nơi dưới nhân gian hiện ngay trước mắt, theo đó còn có vô số miếu thờ có tên của nhiều vị thần quan của Tiên Kinh.
Kiểm tra một lúc lâu, nàng nhìn y nói:"Chỉ có mình điện hạ thôi."
Hèn gì có yêu quái gây loạn mà chẳng thấy có vị thần nào hạ phàm giải quyết.
Tạ Liên kể:"Thôn kế bên nơi ta đang ở có quỷ hút máu."
"Vậy điện hạ định giải quyết nó sao?" Linh Văn hỏi. Thấy y gật đầu, nàng lại nói:"Nếu vậy người có cần ai giúp đỡ không?"
"Không cần đâu, ta chỉ muốn báo cho ngươi biết thôi." Tạ Liên mỉm cười.
Linh Văn gật gật đầu, nàng cúi chào y rồi nói:"Vậy sau khi bắt được xin hãy báo với ta một tiếng, ta sẽ nói đế quân thưởng công đức cho người."
"Vậy ta đi đây." Tạ Liên vẫy tay chào nàng một cái rồi liền xoay lưng rời đi.
.....
Y hạ phàm xuống trước cổng đạo quán, vừa mở cửa quán ra đã thấy thiếu niên đang ngồi trên ghế, mặt mày chán nản đang nghịch nghịch đôi đũa trong tay.
Thấy y, hắn liền vui vẻ trở lại, gọi:"Huynh về rồi."
Tạ Liên thấy trên bàn thờ đặt rất nhiều trái cây cùng bánh bao, y hỏi hắn:"Là người dân cúng sao?"
Tam Lang gật đầu:"Thấy quán không đến nên ta đi xung quanh để giới thiệu cho họ biết."
Với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú này của hắn, chắc chắn cũng đã làm cho mấy thiếu nữ vừa nhìn mà mê rồi.
"Vậy phải cảm ơn đệ rồi." Tạ Liên lấy bánh bao cùng trái cây đặt lên bàn chỗ Tam Lang nói:"Đệ chắc đã đói rồi, mau ăn đi."
Tam Lang không khách sáo, cầm lấy một trái táo, vui vẻ ăn ngon lành.
"Cốc, cốc." Lúc này mở chợt có tiếng rõ, Tạ Liên thầm nghĩ chắc là người trong thôn muốn đến đốt nhang nên liền đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở, y thấy có hai thiếu niên mặt mày sáng sủa, một người nho nhã như thư sinh, một người có vẻ hơi cau có, nước da hơi ngâm. Nhìn cả hai chẳng mấy thân thiện, tâm phòng bị của y liền trỗi dậy, đừng nói vừa mở đạo quán ngày ba đã bị côn đồ đến đập nhé.
Thiếu niên mặt cau có hỏi y:"Muốn đi bắt quỷ hút máu đúng không?"
Tạ Liên nói:"Hai người là?"
Thiếu niên mặt cau có:"Nam Phong."
Thiếu niên mặt thư sinh:"Phù Dao."
"Vậy hai người đến để giúp ta hả?" Tạ Liên hỏi.
Nam Phong gật đầu, Phù Dao nói:"Đúng thế, giờ đi luôn hay sao?"
Tạ Liên:"Ta đang ăn, muốn vào ăn cùng không?"
Chẳng đợi hai người trả lời, Tam Lang bên trong đã nói vọng ra:"Ca ca, người đến là ai thế?"
Phù Dao thấy trong nhà có người, liền phòng bị bước vào trong. Thấy Tam Lang cậu bỗng trợn lớn mắt quay ra hỏi Tạ Liên:"Đây là ai đây?"
Tạ Liên vừa đóng cửa vừa nói:"Bạn nhỏ vừa quen trên đường thôi."
Nam Phong nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, hắn nói lớn:"Huynh làm như hắn là con gà con mèo, nói đem về là đem vậy đó hả? Con cái nhà ai? Nhà cửa ở đâu huynh có biết không? Tên gì, bao tuổi rồi?"
Tạ Liên nhún vai:"Mấy cái đó ta không biết. Cậu ấy tên Tam Lang, chắc là công tử nhà nào đó bỏ trốn đi chơi thôi ấy mà."
Phù Dao trợn mắt:"Huynh đúng thật là..."
Lúc này, Tam Lang đi đến cạnh y, hắn nhìn hai người Nam Phong rồI khẽ cười, hỏi Tạ Liên:"Ca ca đây là ai thế?"
Tạ Liên giới thiệu:"Hai cậu ấy đến giúp chúng ta bắt yêu quái."
"Ồ, hoá ra là người hầu của huynh à." Tam Lang cười càng tươi hơn, trong nét ấy còn có khiêu khích cùng xem thường. Nam Phong, Phù Dao nhìn chỉ cảm thấy người này rất không bình thường, còn Tạ Liên chỉ nghĩ hắn là một thiếu niên nghịch ngợm mà thôi.
Tam Lang cầm lấy cây chổi, ném sang cho Phù Dao, chẳng để cậu vào mắt nói:"Nếu đã đến để giúp đỡ thì quét nhà đi."
Cây chổi được Phù Dao bắt lấy theo phản xạ tự nhiên, đến khi nhận ra thứ mình đang cầm trong tay là gì, cậu tức giận bẻ gãy cán chổi, thủ sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Thái tử điện hạ thấy tình hình dần không ổn liền kéo hai thiếu niên ra khỏi quán, trước khi đi y còn nói với Tam Lang:"Bọn ta ra ngoài nói chuyện chút, đệ ở lại chờ tí nhé."
Thiếu niên áo đỏ mỉm cười gật đầu với y, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời thật khiến người ta cảm thấy đáng yêu.
Hai người kia bị Tạ Liên kéo ra ngoài sân.
Tạ Liên hỏi:"Là Linh Văn kêu ai người xuống giúp ta?"
Nam Phong:"Đúng thế."
Tạ Liên:"Thế các ngươi đến từ điện nào?"
Nhìn hai thiếu niên trẻ tuổi ăn mặc đơn giản nhưng vải vóc trên người đều là loại cao cấp, Tạ Liên thầm đoán đây có lẽ là tiểu thần quan đứng đầu trong điện nào đó của đại thần quan trên Thượng thiên đình.
Nhưng câu trả lời tiếp theo của hai người liền làm y sửng sốt không thôi.
Nam Phong khoan tay, nói:"Nam Dương điện."
Phù Dao trợn mắt:"Huyền Chân điện."
Ôi trời ơi!!!
Đây chẳng phải là người dưới trướng của Phong Tín và Mộ Tình sao??
Tạ Liên có chút đau đầu nhớ lại. Từ lúc mình tỉnh dậy đã nghe tin hai người họ sớm đã phi thăng có phủ đệ riêng. Giờ mỗi người trấn giữ một phương nhưng vẫn không hòa thuận được với nhau, chỉ cần vừa chạm mặt, chưa nói được ba câu đã nhào vào đấm nhau.
Y xoa xoa ấn đường nhìn hai tiểu thần quan trước mắt. Chắc là cả hai trốn xuống đây cùng y đi bắt quỷ để kiếm chút công đức xài riêng. Ngặt nỗi...giúp nhầm người rồi.
Tạ Liên cười gượng:"Thế các ngươi có biết ta là ai không?"
Nam Phong bình thường trả lời:"Biết chứ."
Phù Dao trợn mắt, nói:"Huynh là nhân gian chính đạo, huynh là trung tâm thế giới."
"Có phải cậu ta vừa trợn mắt không?" Y chỉ chỉ hỏi.
Nam Phong gật đầu, nói:"Ừ, đuổi hắn đi đi."
Phù Dao nhăn mày:"Ngươi có quyền gì?"
Thấy sắp có nguy cơ nổ ra ẩu đả, y vội ngăn cản:"Thôi thôi, đuợc rồi. Ta hỏi lần cuối nè..." Y trở nên nghiêm túc, nói:"Các ngươi đến đây giúp ta đều là tự nguyện?"
Cả hai vẻ mặt như bị ép đồng thanh nói lớn:"Ta, tự, nguyện."
Tính cách thật là giống với hai người đó mà.
"Không nói linh tinh nữa. Thái tử điện hạ, người đã kiểm tra thiếu niên kia chưa?" Phù Dao hỏi.
Tạ Liên nghe vậy thì nhún vai, nói:"Đã thử. Nhưng chẳng phát hiện gì?"
"Sao có thể. Chẳng lẽ hắn là Tuyệt sao mà không để lộ nhược điểm gì?" Nam Phong cau mày nói.
Nghe vậy y chỉ cảm thấy có chút buồn cười, chỉ chỉ bản thân nói:"Các ngươi xem có gì không mà Quỷ vương cấp Tuyệt phải đến tận đây quét sân cho ta thế?"
Phù Dao khoanh tay nói:"Cũng chưa chắc là không có gì."
Nam Phong cảm thấy hơi nhức đầu với chuyện này, nói:"Lát nữa ta sẽ thử xem sao?"
"Vậy thì đừng có quá đáng nhé. Lỡ đâu người ta thật sự là công tử con nhà quyền quý bỏ nhà đi chơi thì sao. Với lại ta với đệ ấy nói chuyện rất hợp ý nhau." Y nói
Nam Phong, Phù Dao nghe mà chỉ biết bó tay.
Ráng chiều đỏ cam bao trùm lấy nhân gian, người dân đi cày ruộng đi bộ về nhà chuẩn bị dùng cơm tối, tay ai cũng cầm nào cuốc nào rìu. Chim chóc cũng về tổ sau một ngày kiếm ăn vất vả.
Một ngày cứ thế dần bình yên kết thúc.
Cả ba đứng ngoài sân nói chuyện một lúc lâu mới quay lại vào quán. Tạ Liên thấy Tam Lang đang dọn dẹp chén bát liền đi lại giúp hắn.
Nam Phong nhìn ngó khắp nhà, thấy nó trống trơn bỗng có chút buồn bã, nói:"Huynh ngủ ở đâu?"
Tạ Liên chỉ tấm chiếu được trải dưới sàn:"Đó đó."
Phù Dao nhìn theo hướng tay y chỉ, thấy một tấm chiếu nhỏ đơn sơ, trong đầu bỗng nghĩ tới một chuyện gì đó liền hoảng hốt kêu lên:"Huynh ngủ cùng với hắn?"
Y gật đầu, cậu liền nhìn y bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Nam Phong bên này thì như sắp bùng nổ đến nơi.
Tạ Liên chẳng để ý đến biển hiện của hai người họ, y cùng Tam Lang đứng trước bàn thờ, tự thắp cho mình một nén nhang.
"Mong chuyến này được quan trời ban phúc, chẳng ngại điều chi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro