Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Không cần tao giúp sao, Tiểu Cảnh?" Bạn cùng kí túc xá đang chúi đầu vào máy tính hỏi Thiệu Cảnh chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

"Không cần, lo cho bản thân đi, tao thấy bà xã mày sắp đến nơi rồi kìa." Thiệu Cảnh chỉ ra phía bên phải hành lang, một cô gái đang hùng hổ chạy tới. "Nếu tao tính không nhầm thì hai phút không đủ cho mày chạy đâu."

"Đờ mờ, bạn bè thế đó à! Sao không nói tao sớm!" Trần Đông vội vàng đứng lên tìm chỗ trốn, mặt hắn xanh mét. "Mày giữ cô ấy lại cho tao chạy nhé!"

"Chạy đi đâu! Trần Đông anh ra đây cho tôi!" Một cô gái xinh đẹp tóc dài đang đỏ mặt vì tức giận đứng trước cửa phòng hét lên.

Thiệu Cảnh sợ mình đứng không cũng trúng đạn nên vội vàng chạy trước. Người anh em, chúc mày sống sót!

Trời bây giờ đã là cuối thu, gió thổi mang theo hơi lạnh của mùa đông sắp tới, cậu ngước nhìn những chiếc lá vàng bay xào xạc, lại thêm một năm ngây ngốc ở trường, chẳng làm nên tích sự gì. May mắn cậu đã chuẩn bị sẵn áo khoác, dù cậu không sợ lạnh nhưng cũng sợ bị cảm.

Cậu đi đến siêu thị nhỏ trước cổng trường mua một ít nhu yếu phẩm cần thiết rồi qua quán cà phê sách bên cạnh. Thiệu Cảnh không thích đọc sách, so với ngồi đọc từng quyển sách đến ngủ gục thì cậu chỉ thích chơi game thôi, một cách giết thời gian của cẩu độc thân trong trường.

"Một ly Espresso, cám ơn." Thiệu Cảnh đưa lại menu rồi mỉm cười với nhân viên phục vụ, cô bé đỏ mặt vội vàng chạy đi, cậu nghe loáng thoáng gì mà anh đẹp trai, nam thần này nọ. Haiz, dạo này mấy bạn nhỏ xem ngôn tình nhiều quá, cậu thầm nghĩ.

Thiệu Cảnh chọn bàn gần cửa sổ lầu hai, từ đây có thể nhìn ra được ngoài đường, nhiều cặp đôi tay trong tay với nhau khiến cậu ác ý cầu mong chúng chia tay quách cho rồi, chỉ riêng cặp Trần Đông và bạn gái hắn đã đủ khiến cậu mất niềm tin vào yêu đương, ba bữa gây nhau một lần thế mà cũng yêu. Chia tay sớm đi cho bố bớt đau khổ!

Gió thổi hiu hiu khiến cậu buồn ngủ, phải ít nhất nửa tiếng nữa thì hai đứa nó mới chấm dứt chiến tranh. Ngoài việc đợi ra thì chỉ có thể đợi, cậu cầm ly cà phê do cô bé phục vụ đỏ mặt đem tới nhấp một ngụm. Lấy điện thoại ra nhìn thời gian, 4h23 phút, bố cho tụi mày đến 5h giải quyết riêng tư đấy!

"Có đánh nhau kìa, đánh nhau rồi!" Khi cậu đang định lim dim chuẩn bị gặp Chu Công thì có tiếng ai đó thét lên làm cậu giật mình. Cái khỉ gì thế?

Mấy người xung quanh chạy lại phía cửa sổ để nhìn cho rõ, đáng thương cho cậu ngồi gần cửa sổ lại bị đẩy ra nhường chỗ cho mấy thím thích hóng chuyện. Vãi cả con gái mà sao sức mạnh nhiều chuyện lại kinh thế không biết!

Cậu chóng cả mặt nhìn đám con gái tụm năm tụm ba bàn tán phía dưới, hình như là có cô gái nào đó chia tay bạn trai vì anh ta lăng nhăng, cô ta kêu bạn mình đến đánh gã.

Đánh hay lắm em gái, mùa thu là mùa chia tay hợp lý đó, trong lòng Thiệu Cảnh bật ngón cái khen ngợi!

Thay vì mấy cô mấy thím đang túm tụm hóng xem thì cậu chỉ muốn các đại tỷ ấy làm ơn trả ly cà phê cho cậu, cậu mới uống được có hai ngụm à, đợi mấy đại tỷ nhiều chuyện xong thì đem đi đổ được rồi đó! Thiệu Cảnh khóc không ra nước mắt, cậu không có can đảm chen vào đâu!

"Xin lỗi, cho tôi qua một chút!" Một giọng nói trầm ấm vang lên, mấy cô gái đang chú ý bên dưới cũng quay đầu lại nhìn, mẹ ơi trai đẹp!

"Cho tôi lấy ly cà phê được không?" Thanh niên không ngại lặp lại lần nữa, các cô gái vội vàng gật đầu như giã thóc, tránh qua một bên để anh ta cầm ly cà phê trên bàn. Hai mắt không rời khỏi thanh niên đẹp trai, bỏ quên luôn cặp đôi dưới đường đang đến hồi gay cấn.

Thiệu Cảnh nhìn theo người thanh niên từ lúc anh ta đến chỗ mấy cô gái lấy ly cà phê đến lúc anh ta cầm nó đến chỗ cậu.

"Cầm lấy."

"Hả? Ờ!" Cậu ngơ ngác còn chưa hiểu gì thì tay đã vô thức đưa lên nhận lấy, khi tỉnh táo quay lại anh ta đã đi mất rồi. Đời còn nhiều người tốt thật, chưa cám ơn anh ta nữa!

Sau một lúc thì mấy bà cô cũng tan đi vì bảo vệ chạy đến giải tán đám đông rồi. Cậu nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là 5 giờ. Về được rồi!

Chuyện ở quán cà phê cậu cũng quăng nó ra sau đầu, trở thành khúc nhạc đệm cuối thu nho nhỏ để bắt đầu mùa đông lạnh giá.

......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro