Ngoại truyện 1: Chuyến xe buýt cuối ngày
Ngày mưa, chỉ muốn ở trong nhà, ấy vậy mà khi nhận được tiếng tin nhắn, tôi lại mong chờ một cuộc vui chơi nào đang đợi mình sau những ngày bệnh mệt mỏi, cứ bám lấy cái giường miết. Đúng vậy thật!
- Ê bà ơi, vô duyệt thử cho tui cái kế hoạch ngoại khóa cuối tuần này đi, thầy cố vấn mới triển khai hôm qua á - Chi hội phó lớp tôi nhắn
Mấy nay sức khỏe không tốt, tôi đã phải nhờ bản giúp đỡ nhiều, thân là Chi hội trưởng của lớp mà làm việc không ra trò trống gì, tôi không thích cái sức khỏe lúc này của mình và cũng thất vọng về mình nữa. Tôi chúa ghét những người "hữu danh vô thực", nhưng cũng không ngờ cũng có ngày mình trở thành người mà trước đó bản thân rất ghét.
- Tui coi liền nè Thư ơi, cảm ơn bà mấy tuần nay đã giúp tui công việc bên Hội sinh viên nha! - Tôi biết cảm ơn như vậy là chưa đủ nhưng cứ nhắn trước đi mốt đi học lại tính sau.
Cứ mỗi học kì thì bên Liên chi hội khoa phải lên kế hoạch cho một buổi ngoại khóa, cốt yếu là để gắn kết tình hữu nghị của sinh viên trong khoa với nhau. Trên khoa truyền xuống, học kì này là đến lớp tôi làm. Nói ra thì chính tôi cũng cảm thấy mình ham hố quá mấy hoạt động Đoàn Hội, từ cái thời phổ thông đến giờ, mà cũng may là học lực vẫn giữa được tốt. Cốt là cứ phải cần sức khỏe nhiều mới đảm mới đương nhiều việc được.
Để coi, là ngoại khóa ở Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, Cần Giờ, Cần Giờ... là Cần Giờ đó, u là trời, cái nơi lưu giữ ám ảnh cú sốc đầu đời của tôi...
Hmu, chuyện là hồi năm lớp 5, tôi vô cùng háo hức vì ba me cho đi chơi rồi còn được mua cho cây ốc quế Merino mát lạnh nữa. Vậy mà đùng một cái lại bị con khỉ cướp cây kem mới mở trên tay, còn để lại một vết sẹo trên ngón trỏ trái nữa chứ. Ôi, cả một đời ân oán với họ nhà khỉ...
Có người hỏi, đến giờ tôi vẫn còn sợ nữa hả trời. Tôi đáp: Vẫn sợ chứ, hmu...
Duyệt xong, tôi lên văn phòng khoa nộp, Tiến sĩ Huỳnh Đỗ Trọng Phước - trưởng bộ môn yêu quý của tôi đây rồi, chưa kịp lên tiếng chào thì...
- Minh!
- Em tên Ánh mà thầy, Minh Ánh, chứ không phải là Minh, thầy lộn lần thứ 3143 rồi á. - sinh viên rồi nên tôi cũng nói chuyện thoải mái hơn với thầy cô chút.
- Rồi thì Ánh, rồi thì sao Ánh lại chuyển lại thầy số tiền lúc đầu thầy gửi nhóm em đợt nghiên cứu khoa học vậy... - thầy ngừng một nhịp
- Chẳng phải thầy đã nói rồi sao, thầy sẽ nhận lại tiền từ tháng thứ 3 kể từ khi dự án có lợi nhuận mà.
- Dạ, cũng đâu phải tụi em mượn nợ để trả thầy đâu ạ, thầy đồng ý nhận lại là cũng đang tiếp tục ủng hộ tụi em rồi - Bằng mọi giá tôi phải thuyết phục được thầy nhận lại số vốn ban đầu đó. Một phần vì khoản đầu tư này mạo hiểm, một phần vì hiện tại chúng tôi có thể sắp xếp được tiền, còn sau này thì chưa biết được.
Sẽ có người định hỏi: Làm một dự án mà không có định hướng, kế hoạch cho tương lai?
Có chứ, nhưng cái gì càng lớn thì rủi ro càng lớn, dự án đang trong giai đoạn mở rộng chúng tôi đương nhiên phải tính trước, nếu có bất trắc xảy ra thầy cũng sẽ không bị vướng vào.
- Rồi, có gì cần giúp thì cứ nói thầy...
Cũng chẳng biết tôi loay hoay cái quái gì trên trường mà chín giờ bốn mươi mới ra trạm đón xe buýt. Chuyến 56 cuối cùng cũng đến, ủa... rồi cảnh tượng gì đây, một xe một tài xế một soát vé một khách, hơi sợ à nha.
Bíp... bíp... bíp
Tiếng coi xe kéo tôi ra khỏi nỗi sợ vừa nãy, như thói quen tôi ngó ra ngoài cửa sổ kính, rồi chợt...
Khung cảnh thành phố về khuya đã thu hút tôi, những ánh đèn đường, xe cộ dần thưa thớt, hàng cây xanh ven đường đung đưa, tiếng lá hòa trong cơn gió lao xao. Tôi ngắm nhìn thành phố của mình, man mác một chút buồn. Nếu ánh sáng có thể thu hút sự để ý của một người, thì đèn đường vàng cam đã đủ. Nhưng tôi lại vừa muốn làm Mặt trời để ngày người đó để ý, vừa muốn làm Mặt trăng để đêm người đó dụng tâm. Do chắc vì tham lam quá nên bây giờ tôi mới như vậy.
An ủi chính mình, tôi hì mũi cười một tiếng.
Đến trạm tôi xuống xe, men ánh mắt theo ánh sáng của đèn đường về tòa chung cư mình.
Ting...
Đèn hành lang dãy nhà tôi đã sáng rực từ khi Mặt trời vẫn còn lấp ló sau những áng mây chiều, mà giờ những bóng đèn huỳnh quang ấy đã được màn đêm bao trùm thì tôi mới trở về.
Hôm nay đã là ba mươi và rồi sẽ sớm thôi, vào một ngày không xa... Tôi tưởng tượng về ngày đó, ngày mình chập chửng bước sang tuổi Hai mốt. Không bánh kem, không người thân, không bạn bè, không chúc không quà. Một mình lặng lẽ đón chuyến xe buýt cuối ngày, cô đơn ăn buổi cơm tối trong căn chung cư cũ nơi phố thị.
Thật sự chẳng muốn nghĩa đến.
Càng lớn người ta càng ý thức được tình yêu không phải là tất cả, khi còn trẻ ta cố gắng bằng sống bằng chết để tìm kiếm bảo vệ giam cầm tình yêu bao nhiêu thì bấy giờ nó vô dụng bấy nhiêu. Người trưởng thành lo toang xoay sở nhiều thứ, cơm áo gạo tiền, các mối quan hệ, các khoản đầu tư, dự định tương lai, gia đình và cuối cùng mới là hạnh phúc cá nhân với lại đến lúc đó cũng đã ngón nghén ba lăm rồi. Chẳng trách sao độ tuổi kết hôn ngày càng tăng cao, nhưng yếu tố cuộc sống có lẽ cũng chỉ là một phần, phần còn lại nằm nhiều ở tâm lí. Chúng ta đang dần mất đi niềm tin vào tình yêu vậy nên tránh xa nó ra cho yên tâm bởi có mấy ai được tình yêu che chở làm động lực vượt qua khó khăn đâu, có nắm mơ tôi cũng chẳng bao giờ mơ thấy điều hi hữu đó xảy ra với mình.
Biện hộ nhiều lời như vậy nhưng cuối cùng thì kết luận vẫn là "Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm cớ."
Cái cớ của việc luôn đặt mình trong sự mơ mơ màng màng đi đâu cũng nhìn trời nhìn mây... hay nói ngắn gọn là sự muốn độc thân này của tôi đơn giản...
Là vì cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro