Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đã từng có cơn gió Đông ấm (1)

5 năm trước

Ngày Đông chí, tiết trời miền Nam cũng dễ chịu hơn hẳn, tia nắng nhẹ buổi sớm mai lấp lánh sau tán cây tùng thơm ngoài bậc thềm, khiến ai đó cảm nhận được mùi hương để chịu. Giáng sinh đến rồi, đất nước nhiệt đới này tuy không có tuyết, tuy không nhộn nhịp như nước xứ lạnh nhưng chỉ cần lòng người luôn về nhau trong mùa lễ hội này thì cũng đủ thấy ấm áp.Đôi chân dạo quanh vườn nhà, chú gà trống Đông Tảo đang tắm nắng, đôi vịt trắng phau phau đang ngâm mình trong ao, cây xoài bắt đầu đơm bông. Tâm hồn phút chốc cảm thấy an yên đến lạ thường. 

Hơn 6 giờ rưỡi, vẫn con đường hằng ngày đi học, tôi cố gắng đi nhanh nhất có thể vì là đầu tuần, lớp phó học tập như tôi không những đến lấy sổ đầu bài không mà còn phải phân công tụi con trai đi lấy ghế mang xuống sân xếp, không ngay hàng thẳng lối cái nào là y như rằng tôi sẽ lại liếc ngang liếc dọc cho mà xem.
Mà trúng hôm nay tổ tôi trực nhật nữa chứ...

- Huahua (huhuhaha) - Trời lạnh quá nhưng mà tôi phát ra cái âm thanh kì cục gì vậy trời.

- Ánh, Ánh!!! - Có tiếng gọi đến từ phía sau...

Ủa nhỏ Dương, sao nay đi học sớm vậy ta, mỗi bữa bạn yêu toàn gần đến reng chuông lần 2 mới chạy hồng hộc ở hành lang vô lớp. Cũng không thể trách nó được tại nhà xa mà, cứ thích lên thị trấn học cho gần bạn gần bè, vui vẻ, vui vẻ chi hổng biết:))

- Chiều nay mưa á Dương, có mang áo mưa chưa, không lại trú ở trường đến tận 6h giống bữa nữa thì xu lắm - Tôi nói với chút giọng tinh nghịch.

- Ủa, Dương mới coi dự báo tối qua, giờ này đang mùa khô mà không mưa đâu! - Nó nói giọng nghiêm túc, nhưng được vài giây thì nhận ra tôi chỉ là đang chọc nó vì nay đi sớm bất thường chứ có phải thiệt đâu. Hơn ai hết tôi nhạy mấy cái tin về thời tiết, mùa màng các thứ lắm, tại là dân Địa mà.

- Giỡn chút thôi, Dương gọi tui vụ thứ 7 lớp mình lên báo cáo chuyên đề về làm thí nghiệm Hóa đúng hông? Hôm qua thầy Quân nhắn tin trễ quá, Dương chắc ngủ mất bà rồi, mà tui thấy Phong đang on nên nhắn nhờ luôn rồi. - Tôi giải thích cứ như là đã biết lí do nó gọi mình.

Trường tôi có một hoạt động theo tôi thấy là cực kì hay, đó là mỗi tháng có một tuần (thường là tuần thứ 3) sẽ được gọi là tuần Khoa học. Thứ 7 của tuần đó, lớp được phân công sẽ tự tổ chức báo cáo chuyên đề đã bốc thăm từ trước. Theo kế hoạch, tháng sau lớp tôi mới báo cáo, vậy mà không biết vì một cái lí do trời đánh nào đó, à thì là mấy anh chị 12A3 xin dời lại vì tuần này là kì thi chọn Đội tuyển QG của thành phố nào là áp lực các thứ, vì thế nên tráo qua lớp tui báo cáo trước.

Haizzz... Còn nữa, chuyện là tôi hứa với nhỏ cùng bàn là Dương đó, sẽ cho nó làm nội dung các thứ này kia. Mà thầy chủ nhiệm yêu dấu nhắn tôi lúc 1h sáng. Ulatr, lúc đó t đang thức chạy deadline môn Văn nên may còn thức. Nhưng mà lạ lắm...

(Đoạn tin nhắn khuya qua)

"Lpht của thầy đâu rồi, triệu hồi..." - thầy gọi hồn tôi lúc 1h14'

"Dạ... có..." - Thầy đi khám điện thổ hay gì vậy trời.

:Dl là ngày kia lúc 1h14, gựi bản Worf nội dun báo cá tuần lhoa học tháng 12 xho thầy, lớl mình sẽ đổi với lớp 12a3 làn thág này." - Thầy nhắn, tôi cá là thầy đang ngái ngủ, nhắn gì đâu mà sai chính tả tùm lum, nhưng cũng chẳng còn tâm trí gì đâu mà bắt bẻ.

"Gấp vậy thầy ơi, sao mà kịp ạ mai à không tuần này lớp mình kiểm tra quá trời hay là mình nói là..." - Chưa kịp suy nghĩ nên lấy lí do gì nữa, tôi nhắn vội cỡ nào cũng không kịp... thầy đã "hoạt động 6 phút trước", trời ơi là trời....
------------

Tôi nhớ chứ, tôi nhớ là tôi hứa với Dương cho nó làm main content, nhưng mà cần gấp quá nên tôi mạn phép đẩy nó xuống vị trí content staff, huhu, không có ý gì đâu. Thì cũng là làm content mà, staff xịn gấp mấy lần main, nào là được đi thực tế, mua hóa chất, được chạy qua chạy lại thể hiện mình bận rộn các thứ hợp với cái tính hay ra dẻ của Dương quá đi chứ, cực kì hợp, chứ có như main đâu chỉ núp sau cánh gà. Dương nó đi học trễ không phải vì dậy trễ, ngược lại 4, 5h sáng nó đã dậy rồi, nên tôi đây cũng hẹn đồng hồ, không có gì hết á, chỉ là truyền "thánh chỉ" nhiệm vụ cho nó thôi. Thế là chỉ hôm nay đi sớm chắc chắn là vô chất vấn tôi vụ này rồi chứ còn gì nữa.

- Cùng là bạn trong lớp, cùng ở trong Đội tuyển Hóa, nhưng Dương ngồi kế Ánh mà, phải thiên vị chứ, hay là Ánh thích Phong??? - Nó nói như đi bata trong bụng tôi vậy trời (Nhỏ này có cái style mặc áo dài mang Converse cổ cao)

- Dương hỏi rồi, hôm qua Hằng nó vừa thức cày đề Hóa vừa chill lofi cả đêm, rồi còn cả quỷ Bẻo nữa chúa tể của ánh trăng nhân danh bóng tối... sao Ánh không nhắn. Phong à, hừ... không thể như thế được, chắc phải có cái gì đó ở đây - Nó vừa nói vừa dồn tôi vào hàng ghế nhựa mà tụi con trai mới vừa xếp ngay ngắn. 

- Thì tui thích, được chưa? - Mệt quá đi mất, mắc dù tôi có lỗi thật nhưng mà ai biểu bạn Phong on đúng thời điểm quá chi, vì theo thằng Khang tương truyền là anh em chí cốt, thì Phong thường sống rất có quy tắc, ngủ sớm, dậy sớm, đi học sớm, hiếm khi có chuyện thức tới 1, 2h khuya. Nhưng có duyên mà, sao cản được chứ, không hổ danh là MVP của Đội tuyển Hóa, năng suất làm việc cũng ghê gớm thiệt, tôi mới nhắn có mấy từ thì bản đã kêu là hiểu rồi, đi ngủ đi, mai bản sẽ gửi sớm. 

Và đúng là như vậy, trưa 13h14 Phong đã gửi bản Word cho tôi, cách deadline đúng 12 tiếng. Đương nhiên cũng có công sức của cả Dương nữa, tại hồi sáng tôi đã nói nó là có gì thì làm việc chung với Phong đi, biết đâu sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn, mà lại còn được làm bản giấy nữa chứ (công việc theo như tôi phân thì staff như Dương là tiếp nhận bản giấy đã được sửa và "đi chợ" mua đồ, rồi chạy sân khấu các thứ, viết báo cáo cuối buổi). Thì cũng cảm thấy mình ác nhưng tôi tin là "Dương hay ra dẻ" hiểu tôi làm tất cả như vậy là đang giúp nó có nhiều đất diễn trước tổ Hóa thôi hay sao. Nhỏ muốn làm content cho tuần Khoa học, tôi giúp, nhỏ muốn tranh MVP của Phong, tôi giúp, còn gì bằng nữa trời. 

Tôi gửi sớm cho thầy, duyệt sớm, chuẩn bị sớm, đỡ được thời gian vì tuần này chúng tôi kiểm tra nhiều môn thật. Đến 3h chiều, chúng tôi nhận lại được phản hồi của thầy, coi qua thì chỉ có chỉnh vài chỗ, tiết cuối trống tiết nên chúng tôi họp bàn kế hoạch tiếp theo. Tôi đang định đứng lên đi lên phía bục giảng để trình bày thì...

- Auuuu... - Không ai khác nhỏ Dương nhấn vai tôi xuống

- Để Dương nói cho - Nhỏ mạnh miệng giành

- Rồi thì nè, mệt ghê á - Tôi đưa nó tờ báo cáo vừa mới in ra lúc nãy dưới kiot

- Các bạn trật tự đi coi, thứ 7 này lớp sẽ làm mấy cái thí nghiệm thú vị chút và cũng ít có ố dề lắm nên chắc chắn là thu hút cực kì. Nhưng không phải là đẩy một cái bàn đầy hóa chất lên sân khấu rồi làm thí nghiệm cho mọi người xem mà sẽ là một câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát được chấp bút bởi best văn Bảo Hân, xen lẫn những lúc cao trào là các thí nghiệm tạo ra những hiện tượng hợp với hoàn cảnh, đương nhiên không ai khác sẽ là do tui và lớp trưởng đảm nhận phần nội dung khoa học này rồi, haha. Cho một vài cái vỗ tay đi coi nào... - Nhỏ vừa hô lớn vừa cười tươi hơn cả nắng chiều.

Đại khái, chúng tôi sẽ làm buổi báo cáo trở nên bớt nhàm chán hơn bằng cách diễn kịch xen lẫn làm thí nghiệm luôn. Tôi có đọc qua nội dung kịch bản mà Hân đưa mới nãy thôi, thì cũng là bình cũ nhưng mà rượu mới... 

Công chúa yêu chàng thường dân kia rất nhiều và nguyện cùng chàng trốn cha mình cao chạy xa bay nhưng vì thân phận thấp hèn của anh nên công chúa bị ngăn cản và giam giữ nghiêm ngặt trong phòng. Nàng tìm cách trốn ra và rồi nhận ra ngoài kia đang chiến tranh rất ác liệt, thì ra chàng trai kia là đức vua của vương quốc láng giềng giả thân phận, anh ta đem quân đi đánh để cướp nàng về. Đương nhiên là thắng trận nhưng đồng nghĩa với việc vua cha của công chúa ra đi. Đứng giữa tình thân, trách nhiệm là việc phải kế vị, quản lí vương quốc và tình yêu nồng cháy, công chúa cuối cùng vẫn chọn lên ngôi làm nữ hoàng trị vì vương quốc. Đức vua kia cảm thấy vô cùng tức giận, tình yêu của chàng ta tưởng chừng như lớn lao vậy, mà cũng không đấu lại vinh hoa phú quý quyền hành... Đoạn cuối của vở kịch là cảnh đức vua mời nữ hoàng cùng dùng bữa để khắng khít ngoại giao và trong rượu có độc...

"Chúng ta không sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nàng bắt buộc phải chết với ta cùng năm cùng tháng cùng ngày. Vì sao? Vì ta ích kỉ, vì ta tham lam muốn nàng là của riêng ta, hơn tất cả ta yêu nàng."

Công nhận nhỏ ghê thật trong vòng có 1 tiết mà đã nghĩ ra được cái kịch bản cẩu huyết này. Các bạn sẽ thắc mắc là thí nghiệm sẽ làm lúc nào đúng không?

-------------------------

Chương sau sẽ rõ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro