Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiết Thu, nhớ về gió.

Có bao giờ bạn tự hỏi những ngày cuối thu, Sài Gòn sẽ như thế nào?

Tôi bắt gặp những cơn mưa rào, buổi sáng sớm se lạnh, à mà không, đối với người trong Nam thì lạnh chết đi được. Cỡ khoảng 8h thì nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, cứ thế đến trưa, nắng lên thật gắt, khiến con người ta chỉ muốn trú trong nhà, uống ly nước đá đang lấm tấm nước đọng.
Ngày Thu phân, chớm chiều vẫn cảm nhận được hương thu nồng, lá rơi, gió động. Ở mỗi nơi, đều có cái đẹp riêng của mùa thu, đối với tôi dù Thu ở Sài Gòn cũng chẳng có khác biệt gì mấy so với những mùa khác trong năm, nhưng đâu đó t lại thấy nó dễ chịu hơn nhiều. Miền Nam hai mùa mưa khô, hơn ai khác dân Địa như tôi hiểu rõ nhất. Và tôi cũng hiểu rõ mình cô đơn thế nào trong những ngày Thu này.
Còn nhớ hồi Lập Thu (7/8) năm trước, tôi đã cho ra đời một bài thơ để tưởng nhớ, à mà không, phải là để hồi niệm đến mối tình đơn phương suốt ba năm phổ thông của mình. Cái tên có vẻ sến súa, "MỘNG HỒNG THU":

Tớ có một giấc mơ
Không phải là hạ chí
Tựa bầu trời thiên thanh
Gió lập thu êm đềm.

Tớ có một hoài niệm
Về ánh cười của cậu
Điềm đạm tựa gợn gió
Xao xuyến khẽ lá xanh.

Tớ có một bản nhạc
Du dương mỗi hoàng hôn
Thanh âm thuần trầm bổng
Thấp thoáng bao ưu tư.

Tớ lặng lẽ chờ cậu
Ngàn vạn mùa thu nồng
Liệu rằng trong tâm trí
Cậu có từng nghĩ về.

Tớ triền miên xúc cảm
Trong chấp niệm thanh xuân
Dòng hồi ức hoa gió
Rực rỡ ánh nắng hồng.

À ờ thì, crush hồi đó của tôi mang cái tên của gió, lại sinh nhật vào đúng ngày Lập Thu, còn dễ nhớ nữa là ngày sinh nhật của Nobita á. Nhưng trái ngược nha, cậu điềm tĩnh, cẩn thận, nhẹ nhàng, tinh tế và nhân đạo. Nhân đạo? À ừ thì nhân đạo đó, nhân đạo như cái cách cậu ấy từ chối tôi vậy...
Để rồi , ngày Thu phân năm nay, tôi cho ra thêm phần thứ 2 của bài thơ trên kia, mang tên "TÂM THU NGÀY GIÓ"

Chiếc nắng Thu phân
Nhẹ ngang kẽ lá
Chiếu rọi trưa ngày
Ru chiều êm ả.

Nửa mùa lá rơi
Ngọn bay ngọn bổng
Trời cao dao động
Mặt đất tĩnh yên.

Ngỡ ngày mới thu
Rong chơi vô nghĩ
Thời nhanh bất tận
Nuối tiếc thêm chi.

Bao giờ thì đến?
Chiều tà xa xăm
Màn đêm buông màn
Nhẹ khép đôi mi.

Hãy đến với người
Cho dù gió cuốn
Ngàn vạn thu nồng
Bên nhau mĩ mãn.

Đơn cô ngày gió
Chìm trong mộng thu
Lạc mất hiện thực
Đời đời vô tâm.

Từ năm khổ lên sáu khổ, từ năm chữ xuống bốn chữ. Đúng là tôi nhiều tâm tư hơn rồi, nhưng tôi cũng dần ít nhớ về cậu nữa.
Nói quên đâu có dễ đúng không?
Nói nhớ cũng đâu có khó?
Sự thật tôi vẫn nhớ cậu ấy rất nhiều, nhớ nụ cười điềm đạm ấy, giọng nói dễ chịu ấy, ánh mắt tựa trời Thu trong vắt ấy... tất cả về cậu ấy, tôi đều nhớ.
Chỉ là kết thúc rồi sau lời từ chối đặc biệt ấy, khó quên cũng phải quên.
Ngày Thu của bốn năm sau kể từ cái này gặp cậu bạn, tôi không ngờ mình lại rơi vào buồn đau như vậy, trách vì nụ cười dưới ánh nắng ngày ấy, ngày Xuân phơi phới ấy dưới dàn bông giấy đỏ rực.
Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro