C33 ( Hoàn )
Kết SE đừng khóc nhé😢
Sau khi Hoắc Kiến Đình đuổi theo Điềm Nha, vẻ mặt của Kiến Thư vô cùng khó coi. Chu Tiểu Lộ ở bên cạnh hiểu tâm trạng của cô bé, xoa đầu một cái rồi nói:
- Tâm trạng không tốt có muốn đi uống rượu một chút với anh không ?
Cô bé trong lòng đang thét gào ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói:
- Tại sao em phải đi với anh ?
Chu Tiểu Lộ nhếch miệng một cái, quét mắt qua cô rồi nhìn ra đường lớn:
- Hơn 11h đêm rồi đoán chừng các bạn em cũng đã về hết. Thân là con gái mới lớn đi taxi về không cẩn thận cũng sẽ bị người ta...
Nói hồi anh lướt nhìn cô từ trên xuống dưới. Kiến Thư bỗng rùng mình một cái, nhanh nhẩu đáp trả:
- Đi thì đi xem ai sợ ai.
Tiểu Lộ lái xe chở cô đến một quán pub gần đó. Nay là ngày cuối tuần nhưng người đến uống không nhiều lắm. Không gian quán sang trọng, có lẽ thích hợp cho những người trưởng thành hơn là lưới tuổi đôi mươi các cậu. Uống cạn 2 ly daiquiri, Kiến Thư đã đỏ cả mặt, bắt đầu nói năng linh tinh. Chu Tiểu Lộ thoáng cười chống tay lên quầy bar nói:
- Em thích Kiến Đình phải không ?
Cô nhếch môi, đôi mắt nâu cười híp lại:
- Ngay cả người ngoài cuộc như anh cũng nhận ra vì sao anh ấy không chịu hiểu chứ.
- Kiến Thư, trong lòng Kiến Đình chỉ coi em là em gái. Em đừng cố chấp theo đuổi cuộc tình này nữa, người cuối cùng tổn thương cũng chỉ là em thôi.
Kiến Thư về nhà họ Hoắc từ năm 9 tuổi. Hai mẹ con Kiến Đình đối xử với cô vô cùng tốt. Sự quan tâm của Kiến Đình lớn đến mức khiến tình cảm anh em đơn thuần lúc đầu của họ đã trở thành tình yêu nhưng chỉ là một phía. Cô quen biết anh 11 năm, yêu anh vừa tròn 6 năm, cô không hề kém so với người con gái bên cạnh anh. Cớ gì anh vẫn không yêu cô ?
- Tiểu Lộ, anh nói xem chúng ta quen biết lâu như vậy, em thích anh ấy lâu như vậy. Nếu như em không đi học ở Mỹ, nếu như em gần anh ấy 6 năm qua thì bây giờ người ở cạnh anh ấy sẽ là em đúng không ?
Tiểu Lộ xoay ghế 2 tay ôm bờ vai cô, nói:
- Kiến Thư chuyện tình cảm không nên ngộ nhận. Ngay từ đầu em bước vào nhà họ Hoắc mang tên Kiến Thư, em với cậu ấy chỉ có thể là anh em. Kiến Đình trước giờ cũng cư xử đúng mực với em.
Nước mắt đã giàn giụa trên mặt Kiến Thư, ngừng một lúc Tiểu Lộ nói tiếp:
- Điềm Nha cô ấy theo đuổi cậu ấy cũng chẳng kém em là bao. Thật ra em biết không nếu như năm đó Hạ Đông không xuất hiện, hai người họ có thể đã bên nhau sớm hơn. Kiến Đình đã làm tổn thương Điềm Nha không ít lần, nếu lần này hai người họ không gặp được nhau nữa xem như là hết duyên hết phận.
Kiến Thư không nói gì chỉ im lặng đảo ly rượu trong tay. Cô rất mạnh mẽ, rất cá tính, tuổi đôi mươi nở rộ nhiệt huyết thiếu nữ cũng chưa từng giảm. Trong phút chốc cô lấy lại tinh thần, mỉm cười nói với anh:
- Em sẽ từ bỏ, không phải vì sự hạnh phúc của anh ấy mà là vì chính em.
Ngay cả đến lúc nói chữ từ bỏ cũng kiêu ngạo như thế. Cái tính này chắc là do Kiến Đình mà hình thành.
Chu Tiểu Lộ cũng có phần thương hoa tiếc ngọc, dáng vẻ nghiêm chỉnh vừa rồi đã chuyển sang sự vô liêm sỉ:
- Thật ra thì anh đây vẫn độc thân. Cô em thấy tấm thân này thế nào ?
Kiến Thư giơ tay huých một cái vào ngực trái cậu:
- Thật ra thì anh bớt trêu hoa ghẹo nguyệt đi thì chắc cũng có được tình cảm chân thành từ bổn cô nương đấy.
*****
Mọi sự đã thành, thấm thoát trôi qua 4 năm. Sau sự kiện đình đám đó đôi bạn trẻ Hoắc Kiến Đình và Điềm Nha đã định sẵn là sẽ ở bên nhau cả đời.
Kiến Đình từng bước từng bước xây dựng sự nghiệp của riêng mình tuy rằng mẹ anh vẫn muốn anh tiếp quản công ty của bà. Bên cạnh anh còn có Điềm Nha, mặc dù lúc đi học có chút ngốc nghếch nhưng tố chất của cô rất tốt, lại hoạt bát nên vấn đề ngoại giao không cần lo. Có lần sau khi đàm phán thành công hợp đồng với đối tác, Kiến Đình ôm eo cô từ đằng sau nói:
- Khả năng giao tiếp không tồi mà sao mãi mới tán được anh thế ?
Cô trợn mắt một cái, liếc nhìn anh
- Em không tán là anh tự đổ.
- Gì cơ, không phải năm đó có người khóc lên khóc xuống vì anh sao ?
- Dăm ba thứ tình cảm hồi trẻ con, em không quan tâm.
- Vậy thì bây giờ lớn rồi, quan tâm chút đi.
Vừa nói anh xoay người cô lại, nhẹ nhàng rú từ túi áo một chiếc hộp nhung đỏ. Anh quỳ gối, ánh nắng từ cửa sổ xiên qua khoé miệng anh. Kiến Đình nhìn Điềm Nha chân thành:
- Anh muốn chúng ta kết hôn.
Bầu không khí lãng mạn bị một câu nói của bạn học Hoắc phá vỡ. Điềm Nha đang cảm động chuyển sang cười sặc sụa, y như lúc anh bảo cô làm người yêu anh. Không phải tỏ tình mà rõ ràng là ra lệnh.
Điềm Nha nhún vai, nét mặt thờ ơ nói:
- Anh cứ mang sổ đỏ, chứng minh nhân dân đến cục dân chính sẽ có người làm giấy đăng ký kết hôn cho anh. Em không giúp anh giải quyết được việc này.
Một giây sau mặt mày Kiến Đình tối sầm, lãng mạn thế này cô còn vặn vẹo nữa, hận không thể ăn thịt cô ở nơi công sở thế này.
- Mẹ nó, cho em 3 giây suy nghĩ.
Suy nghĩ cái con khỉ nhà anh, không phải cô là nô lệ của anh để anh ức hiếp.
5 giây sau cô vẫn đứng ở đó không nói câu gì. Cuối cùng bạn học Hoắc cũng hạ giọng:
- Vợ yêu, anh muốn có em bé.
Điềm Nha "..."
- Em chưa nhận anh làm chồng mà.
Bộ mặt xu nịnh biến thái vô liêm sỉ vân vân và mây mây bắt đầu lộ ra. Cô cảm thấy người đàn ông này bắt đầu giống Chu Tiểu Lộ rồi đấy.
- Đeo nhẫn vào cho em.
Kiến Đình nở nụ cười vui vẻ. Bỗng nhớ đến khoảng thời gian đầu 2 người gặp nhau. Rõ ràng là cô theo đuổi anh trước vì sao bây giờ anh lại lép vế thế này. Ôm bánh bao di động trong lòng, anh bắt đầu nghĩ về tương lai, nói thầm vào tai Điềm Nha:
- Đợi đến đêm động phòng, bánh bao di động anh sẽ ăn sạch em giống như tô mỳ Ngư Miểu.
[ Hoàn ]
Hoá ra trên đời này, vẫn còn những tình cảm đơn phương được hồi đáp như thế. Có một người vẫn luôn dõi theo anh, ở bên anh, cùng anh trải qua khoảng thời gian dài đến vô tận. Cũng có một người như thế, cảm nhận tình yêu em dành cho mình, cảm thấy đau lòng khi em khóc, cảm thấy sợ hãi khi em gặp nguy hiểm, cảm thấy hận bản thân khi đánh mất em. Kiến Đình và Điềm Nha, hai đường thẳng tưởng chừng là song song, cuối cùng lại giao nhau nơi ngã rẽ. Như ban đầu đã nói câu chuyện không có chi tiết gay cấn, không có những cảm xúc cao trào nhưng đối với tôi nó là một tác phẩm để mỗi người nhớ về năm tháng thanh xuân của mình. Hy vọng thông qua nó những kỷ niệm trong các bạn sẽ sống dậy, sẽ mơ màng nghĩ về chàng trai/ cô gái mình thích năm ấy. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Xìa xiaaaaaa🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro