Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C27

Chu Tiểu Lộ rủ cô đi trung tâm mua sắm khiến Điềm Nha tưởng có gì đặc biệt, hóa ra là nhờ cô chọn quà để tỏ tình. Điềm Nha nhếch môi đầy khinh bỉ:
- Gì chứ, cậu mà cũng tỏ tình á. Tôi tưởng cậu gặp em này tán luôn em đấy chứ.
Chu Tiểu Lộ nghiêm mặt:
- Lần này là nghiêm túc.
- Tôi không tin.
- Cậu nên tin.
- Được, tôi cũng muốn xem dáng vẻ em trai tôi tỏ tình con gái thế nào đây.

Hai người đi lòng vòng cả trung tâm mua sắm, cuối cùng Chu Tiểu Lộ chọn được một thỏi son nhỏ để trong chiếc hộp quà và một bó hoa hồng lớn. Chu Tiểu Lộ vừa bước ra khỏi trung tâm mua sắm đã nhét cho cô cái thẻ atm rồi bảo cô về bằng taxi, còn cậu phải chạy đến nhà hàng cho kịp giờ. Điềm Nha một lần nữa dùng ánh mắt chế giễu nói
- Trọng sắc khinh bạn.
- Chị hai ơi ngày quan trọng tha cho em đi nha.
- Được rồi, cất thẻ vào balo đi. Chờ tin tốt của cậu.
Điềm Nha bắt taxi về nhà đến nơi đã là 7h tối. Khê Nhị đang nằm ngủ trong giường, bên cạnh điện thoại vẫn còn sáng đèn. Cô đá vào chân Khê Nhị vài cái, Khê Nhị tỉnh dậy đánh vào người Điềm Nha.
- Đang ngủ thì bị đánh thức. Tối nay cậu trả tiền.
- Không thành vấn đề.
- Đợi chị đây đi sửa soạn đã.
Điềm Nha ra ngoài nhà tranh thủ lúc Khê Nhị sửa soạn chuẩn bị ít đồ cho ngày mai.

Lần này về quê, thời gian tuy không nhiều nhưng cũng không thể sơ sài được. Vừa rồi đi mua sắm cùng Chu Tiểu Lộ, Điềm Nha cũng chọn được ít quà cho bọn nhỏ dưới quê, nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của chúng khi nhận quà Điềm Nha liền cười tủm tỉm.

Bình thường Khê Nhị là người rất nhanh nhẹn, nhưng hôm nay Điềm Nha đã sắp hết đồ vào vali cũng chưa thấy cô ra.
Cô gọi to một tiếng "Khê Nhị", không ai trả lời. Điềm Nha lo lắng chạy vào phòng ngủ xem liền thấy Khê Nhị ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt vừa trang điểm của Khê Nhị đã thấm những giọt nước mắt. Điềm Nha chạy gần đến bên cô:
- Làm sao?
Khê Nhị nấc lên, nghẹn ngào trả lời:
- Duy Ân gọi cho tớ... Cậu ấy...muốn chia tay.
- Vậy cậu trả lời thế nào?
- Tớ đồng ý rồi.
Lúc nói câu này, Khê Nhị ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt có phần đau thương nhưng lại rất lạnh lẽo. Điềm Nha hơi kích động bởi câu trả lời của Khê Nhị, Khê Nhị mà cô quen trước đây sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhưng Điềm Nha kịp thời bình tĩnh lại, từ tốn hỏi:
- Vì lý do gì ?
Điềm Nha gạt giọt nước mắt trên mặt Khê Nhị.
- Thật ra dạo này tớ và cậu ấy hoàn toàn không tốt. Tháng trước, khi tớ đến căng-tin của trường mua đồ nhìn thấy cậu ấy đi chung với một học tỷ cùng khoa, hai người nói chuyện rất vui vẻ, cậu ấy còn khoác vai người kia. Trước lúc ấy, cậu ấy nói với tớ phải hoàn thành nốt bản thảo nên không đi ăn cùng được. Tháng trước, tớ gọi điện cho cậu ấy không được, gọi đến ký túc xá nam của trường mới biết cậu ấy đã về quê. Tớ gọi điện cho người bạn thân ở quê của Duy Ân, cậu ấy nói Duy Ân không về. Cũng vì chuyện đó mà chúng tớ cãi nhau, kỳ nghỉ này cậu ấy bỏ về trước.
- Vì sao không để cậu ấy giải thích, có hiểu lầm thì sao?
- Tớ mệt rồi.

Điềm Nha vỗ vào vai Khê Nhị vài cái, Điềm Nha không tiếp tục hỏi Khê Nhị nữa cũng không khuyên cô nên làm thế nào. Bởi cô nghĩ rằng tất cả đều lớn rồi, đều phải tự đưa ra quyết định của riêng mình, cô không thể can thiệp vào chuyện của Khê Nhị. Cuối cùng Điềm Nha chỉ nói "Chia tay rồi thì thôi, quên đi. Cuộc đời cậu còn dài, phải bắt đầu cuộc sống mới."

Điềm Nha đưa Khê Nhị đến phố đi bộ ăn, vẫn còn nhớ lần đến đây là cô đi cùng Kiến Đình, không biết dạo này cậu thế nào rồi. Trong lúc ăn, Khê Nhị vô cùng không tập trung, ánh mắt cô lơ đãng nhìn dòng người xung quanh, đôi đũa cứ chọc chọc vào bát.

Điềm Nha đương nhiên không hiểu cảm giác vừa chia tay là gì nhưng có thể biết rằng nó vô cùng đau đớn nhất là đối với người yêu nhiều hơn. Đang ăn thì cô nhận được tin nhắn của Chu Tiểu Lộ "Cậu đang ở đâu. Tỏ tình thất bại rồi."
Hôm nay là ngày gì mà đường tình duyên của những người bạn cô lại xấu đến thế, Điềm Nha chép miệng.
Lúc cô và Khê Nhị đi bộ đến đầu đường vừa vặn lúc Chu Tiểu Lộ lái xe đến. Điềm Nha giới thiệu qua về Khê Nhị cho Chu Tiểu Lộ mới phát hiện ra cả hai người này tâm trạng không tốt đành ậm ừ cho qua.

Chu Tiểu Lộ hỏi Điềm Nha đi đâu, Điềm Nha định trả lời về nhà cô. Nhưng lúc này Khê Nhị mới lên tiếng "Anh bạn, biết quán bar nào thì đưa tôi đến đó. Hôm nay tôi mời"
Chu Tiểu Lộ  liếc vào gương chiếu hậu thật không nhận ra người con gái này không chỉ xinh đẹp mà còn thú vị nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro