3
Thế nhưng mọi chuyện cũng không tiến triển như cậu mong muốn. Vì tính chiếm hữu quá mạnh sau khi nghe nói Mạnh Tử Nghĩa theo đuổi anh và thấy hai người họ cũng khá thân thiết cậu liền bùng nổ. Chính xác là bùng nổ bản tính chiếm hữu của mình.
Vương Nhất Bác buổi chiều nhìn thấy anh cười cười nói nói với Mạnh Tử Nghĩa và Uông Trác Thành trái tim đã không yên. Đến giờ phút đứng trước Cửa phòng anh cũng không thể bình tĩnh nổi gõ mấy tiếng rồi trực tiếp lấy chìa khoá anh cho mấy hôm trước mơ ra ngang nhiên bước vào phòng. Tiêu Chiến không có trong phòng Vương Nhất Bác cũng không gấp gáp ngồi tại trên chiếc giường anh hằng ngay ngủ chờ người trong lòng trở về.
Rất lâu sau đó cũng tầm khoảng 2 tiếng sau Tiêu Chiến mới trở về. Tiếng khoá Cửa được mở sau đó là giọng của một người " Mệt chết tôi rồi! Phải nhanh đi tắm rồi ngủ thôi" Tiêu Chiến không phòng bị cũng không dự phòng trong phòng của mình còn có người khác nên lúc mô nhìn thấy Vương Nhất Bác chình ình một đống ngồi trên giường thì hét ầm lên " Mẹ nội cậu! Vương Nhất Bác doạ Chết anh rồi! " Tiêu Chiến đứng ngoài cửa ôm lấy ngực thở lấy thở để.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói : " Lại đây? "
Tiêu Chiến ngẩn ra nhìn cậu: " Vương Nhất Bác! Em có còn là con người không? Em bảo anh như thế hả? Quả nhiên không coi anh là anh mà! "
Ngoài dự kiến của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác thấp giọng trả lời :" Đúng vậy! Lại đây! "
Tiêu Chiến nổi điên lên chạy lại chỗ Vương Nhất Bác không đề phòng bị cậu ôm lấy ném thẳng lên giường. Lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác đứng ở cạnh giường thấp giọng hỏi : " Vương lão sư! Hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì tìm anh hả? "
Vương Nhất Bác không trả lời mà hỏi ngược lại : " Anh mới đi từ đâu về vậy? "
Tiêu Chiến lúc này mới thờ ơ nằm ra giường thoải mái ngáp xong rồi mới trả lời: "Hôm nay quay cảnh với chị em Ôn Thị anh cùng bọn họ và Trác Thành đi ăn khuya. Mệt chết anh rồi Vương lão sư! Anh Phải đi tắm rồi nhanh nhanh đi ngủ thật may là ngày mai không có cảnh quay sáng."
Tiêu Chiến không nghe thấy Vương Nhất Bác đáp liền ngẩng đầu lên quan sát một chút không ngờ Vương Nhất Bác lại đang đúng lúc đè xuống anh khiến môi hai người đồng thời chạm vào nhau một chút. Tiêu Chiến ngẩn ra rồi ngay lập tức bật dậy xô Vương Nhất Bác khỏi người mình ra sức lau môi mắng cậu : " Đang yên đang lành em quay ra đè anh làm gì? Ôi chạm môi chạm môi thật rồi. Vương Nhất Bác anh sẽ.... Bắt đền em đấy"
Vương Nhất Bác nhìn thấy động tác lau môi của anh thì tâm đau như bị ngàn mũi tên xuyên qua thì thào hỏi : " Anh chán ghét đến vậy Sao? Ghét em hôn anh đến như vậy hả? Đừng chùi nữa môi anh đỏ lên hết rồi kìa. "
Tiêu Chiến đốp lại liền : " Em không thấy kì lạ lắm sao? Anh còn cảm thấy hai người đàn ông hôn nhau có chút ghê á! "
Vương Nhất Bác nổi giận, chính là nổi giận thật sự. Chính là em yêu anh nhiều đến thế lâu đến thế, bất ngờ hôn một chút mà đã kinh tởm đến vậy rồi? Anh không được phép kinh tởm em? Anh chỉ được phép yêu em thôi anh Chiến à. Môi anh chính là chỉ được phép hôn lên đôi môi kinh tởm này của em. Vương Nhất Bác điên rồi. Cậu đè anh xuống giường giữ lấy hai tay đang đánh mình của anh lên đầu hoàn toàn dùng môi mình bao trọn bờ môi anh không cho anh nói ra bất kì một chữ nào mang hàm ý chán ghét cậu nữa. Hôn đến khi Tiêu Chiến không còn chống cự nữa xụi lơ trong lồng ngực của cậu. Vương Nhất Bác lúc này coi như hoà hoãn đi một tí vì thấy anh tương đối ngoan ngoãn nào có biết anh vì không thở nổi nên không dám liều mình giãy dụa nữa. Vương Nhất Bác gặm cắn hai bờ môi anh đến sưng đỏ rồi mới kéo môi mình khỏi môi anh thì thầm: " Anh chán Ghét em đến vậy sao? Ghét em hôn anh lắm sao? " Đi cùng với lời nói là hai giọt nước ấm áp chạm nhẹ lên má của anh.
Tiêu Chiến sau khi hoàn hồn thấy Vương Nhất Bác khóc thì tâm rất khó chịu nhưng cũng không biết vì sao thấy cậu khóc anh lại khó chịu đến thế. Giữ lấy một hơi thở dài trả lời cậu : " Anh không có ghét em, anh chỉ thấy hai người đàn ông hôn nhau thật kỳ lạ, anh cảm thấy không đúng lắm. Vương lão sư! Đừng khóc nữa! Anh không có ghét em. "
Vương Nhất Bác hơi bình tĩnh ngồi dậy kéo anh lại hỏi!: " Anh muốn có bạn gái không? "
Tiêu Chiến vốn tưởng cả hai cũng đã hoà nhau rồi bèn tiếp tục ngu ngốc nói : " Có chứ! Anh muốn tìm một cô gái thật tốt về cho ba mẹ mình, ba mẹ anh đợi mãi cũng không thấy anh yêu ai cả, rốt ruột hết cả rồi. Em thì sao? Có bạn gái chưa? "
Vương Nhất Bác không nhìn anh nhếch mép cười, anh chưa bao giờ thấy cậu lạnh lùng như thế cũng hơi hoảng sợ lại nghe cậu nói : " Em có rồi! Rất nhanh sẽ có thôi! "
Nói xong liền đứng dậy đi ra phía cửa. Tiêu Chiến nghe cậu có bạn gái không những không vui mừng cho cậu mà còn cảm thấy cực kì khó chịu liếc nhìn cậu bước ra ngoài nhưng ngoài dự liệu Vương Nhất Bác không có mở cửa đi ra mà chính ra khoá trái cửa rồi bước trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro