Anh đi rồi...
Anh là chấp niệm là điều ngoại lệ duy nhất của em...
Ngày anh buông tay em cũng có gặp thêm một hai người, cũng thử đè nén bản thân chấp nhận ai đó cho mình nhưng hóa ra em đều tìm kiếm sự giống nhau của họ và anh, sự rung động của em và họ cũng vì đặc điểm ấy mà có
À hóa ra không phải anh tất cả đều chỉ là cái bóng không hồn không sắc
..
.
Con người đuổi theo đám mây, đuổi mãi cũng sẽ mệt mỏi, con người chợt hiểu đám mây thuộc về bầu trời về ánh dương rực rỡ, con người nhỏ bé cũng chỉ có thể tự mình đứng dưới hiên nhà nhìn ngắm. Mờ nhạt như thế, yếu đuối như thế đám mây xinh đẹp kia có thể lưu tâm che chở một đời sao
Haha một đời, em từng mơ ước cùng anh một đời. Bây giờ chỉ có thể rơi nước mắt đưa chân mặc cái gọi là tự nhiên anh vẫn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro