Chương 3
Trình Tiểu Thời mở mắt, phát hiện mình đang nằm úp sấp trên bàn trong tiệm chụp ảnh quen thuộc. Khoan đã... Chẳng phải cậu vừa vô tình rơi xuống hồ nước hay sao? Sao bây giờ lại ở đây?
Lục Quang... Lục Quang đâu rồi?
Trình Tiểu Thời lập tức nhảy xuống ghế. Khoan đã? Nhảy xuống? Trong mắt cậu lóe lên một tia nghi hoặc. Chiều cao này... không đúng!
Trình Tiểu Thời cúi đầu, lập tức phát hiện đôi chân của mình ngắn ngủn, bàn tay nhỏ bé, dáng vẻ hoàn toàn là một đứa trẻ con...
Hả? Mình... xuyên không rồi?
Cậu tròn mắt nhìn quanh, phát hiện mọi thứ đều giống y hệt ngôi nhà trong ký ức thời thơ ấu của mình.
Cách sắp xếp bàn ghế, những bức ảnh vẫn còn mới chưa kịp ngả màu...
Trình Tiểu Thời vội vàng nhéo mạnh cánh tay mình.
"Á đau đau đau!"
Cậu nhảy tưng tưng vì đau, nhưng điều đó cũng chứng tỏ—đây không phải mơ! Cậu thật sự đã quay về quá khứ!
Vậy có nghĩa là...
Ba mẹ cậu...
Chưa kịp nghĩ xong, cửa tiệm chợt bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài. Ánh nắng xuyên qua khe cửa, hắt lên sàn nhà, in bóng dáng bé nhỏ của cậu. Trình Tiểu Thời giơ tay che ánh sáng chói lòa, đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía người đang bước vào.
Cậu có một đôi mắt trong veo, giống như một tấm kính, luôn phản chiếu rõ ràng mọi cảm xúc trong lòng. Giây phút cậu nhìn thấy người trước mặt, trong mắt cậu, sự kinh ngạc dần hóa thành nỗi nhớ sâu đậm, da diết.
Khoảnh khắc ấy khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi rung động.
"Sao thế con yêu?"
Ba Trình cười dịu dàng: "Ba thấy con ngủ say quá nên không nỡ gọi dậy, nhưng ba đã mua cánh gà mà con thích nhất rồi! Tối nay ba làm gà kho Coca cho con nhé?"
Vừa nói, ông vừa bế bổng cậu nhóc Trình Tiểu Thời lên. Mẹ Trình đứng phía sau, che miệng cười khẽ: "Xem nào, con thích ba nấu hơn hay mẹ nấu hơn đây?"
Nước mắt Trình Tiểu Thời lặng lẽ chảy xuống. Đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy giọng nói của ba mẹ? Bao lâu rồi cậu không được ôm họ vào lòng?
Nếu đây chỉ là một giấc mơ, cậu tình nguyện mãi mãi không tỉnh lại.
"Ôi chao, sao lại khóc rồi?"
Mẹ Trình vội đón lấy cậu từ tay ba Trình, dịu dàng dỗ dành: "Bé con gặp ác mộng à? Đừng sợ, ba mẹ đều ở đây mà."
Trình Tiểu Thời vùi đầu vào vai mẹ, nghẹn ngào không nói nổi một lời.
Có gì hạnh phúc hơn cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy?
Dù bây giờ bảo cậu làm gì, cậu cũng sẵn lòng đồng ý, chỉ cần được ở bên ba mẹ, được sống lại những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc.
Ba Trình và mẹ Trình cười đùa trong bếp, cùng nhau nấu ăn. Trình Tiểu Thời đung đưa đôi chân bé xíu, chống cằm ngắm nhìn họ với ánh mắt đầy thỏa mãn, hạnh phúc.
Cuối cùng, cậu cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã quay về quá khứ, trở lại hình dáng một đứa trẻ, được sống lại những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc bên gia đình.
Nhưng... còn Lục Quang thì sao? Liệu anh ấy có giống cậu, cũng quay về quá khứ không?
Trình Tiểu Thời nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau là năm mười bảy tuổi. Mà bây giờ cậu mới chỉ có bảy tuổi thôi. Chẳng lẽ phải đợi tận mười năm nữa mới biết được Lục Quang có xuyên không hay không sao?
Trời ơi, mười năm!
Trình Tiểu Thời cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn để chờ đợi lâu như vậy. Cậu muốn biết ngay bây giờ Lục Quang đang ở đâu, có bình an không.
Nhưng mà... làm sao để tìm được anh ấy đây?
Trong trí nhớ của cậu, Lục Quang hiếm khi nhắc đến quê quán của mình. Mà giờ cậu thậm chí còn không biết anh ấy đang ở đâu...
Phải làm sao bây giờ?
Lục Quang có chủ động đến tìm cậu không? Chắc là có nhỉ... Nhưng mà, hiện tại Lục Quang chỉ mới... sáu tuổi...
Một đứa trẻ sáu tuổi thì tìm cậu kiểu gì đây?
Trình Tiểu Thời còn chưa nghĩ ra được cách nào, thì ba Trình đã bưng ra một bát cánh gà kho Coca nóng hổi, hương thơm lập tức quấn lấy cánh mũi cậu, đánh thức mọi giác quan.
Trình Tiểu Thời không chần chừ, lập tức cắn ngay một miếng. Vẫn là hương vị quen thuộc ấy! Chính là món ăn cậu từng bao lần mơ thấy trong giấc ngủ!
Thôi cứ ăn trước đã!
Ăn no mới có sức đi tìm Lục Quang!
Vừa ăn, Trình Tiểu Thời vừa âm thầm hạ quyết tâm—nếu như việc rơi xuống hồ đánh dấu sự kết thúc của kiếp trước, thì ở kiếp này, cậu nhất định phải bảo vệ những người quan trọng nhất với mình!
Cậu nhất định phải bảo vệ ba mẹ, những người đã yêu thương cậu vô điều kiện.
Cậu nhất định sẽ tìm được Lục Quang, người bạn, người đồng hành quan trọng nhất của cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro