chương 2
"Tôi mãi chẳng thể nào đoán được cậu ấy đang nghĩ gì."
"Những suy nghĩ trong lòng của tôi không thể để lộ quá rõ."
"Tôi sợ cậu ấy sẽ biết."
"Nhưng cũng lại sợ cậu ấy chẳng bao giờ biết được."
"...cậu ta là một tên ngốc, vừa khó đoán vừa khờ khạo"
Nhưng rốt cuộc, tại sao Trình Tiểu Thời lại muốn leo núi đến vậy? Rõ ràng người này chẳng hề hứng thú với mấy môn thể thao leo trèo chút nào.
Nói vậy thôi chứ Lục Quang cũng không nghĩ nhiều về vấn đề đó cho lắm. Chỉ cần Trình Tiểu Thời muốn đi đâu, cậu đều sẽ đi cùng.
Ánh nắng ban mai len qua lớp sương mỏng, vương đầy trong không khí, mang đến một cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Trình Tiểu Thời mặc một bộ đồ leo núi, đứng sóng vai cùng Lục Quang, hít một hơi thật sâu. Luồng không khí trong lành tràn vào phổi khiến đầu óc cậu lập tức tỉnh táo hơn hẳn.
"Lục Quang, cậu có biết Vân Đề Sơn là nơi như thế nào không?" Trình Tiểu Thời ngẩng đầu nhìn dãy núi trước mặt, hỏi.
"Hả? Là như thế nào?" Lục Quang chưa từng đến đây bao giờ.
Trình Tiểu Thời nghiêng đầu, khóe mắt cong lên, đôi mắt như đang cười:
"Là nơi mà thời gian cũng trở nên vô dụng."
Lục Quang hơi sững sờ, quay sang nhìn cậu: "Ý cậu là sao?"
Trình Tiểu Thời chỉ cười híp mắt:
"Chính là ý đó đó! Đi thôi, chúng ta lên đường!"
Lục Quang bị nụ cười của cậu làm cho mơ hồ. Rốt cuộc trong đầu Trình Tiểu Thời mỗi ngày đều nghĩ những chuyện gì thế này?
Cậu trầm mặc trong giây lát rồi thở dài: "Cậu... Thôi vậy."
Mức độ bao dung của cậu đối với Trình Tiểu Thời, có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không biết rốt cuộc là đến mức nào.
Hai người chậm rãi leo lên núi. Dù sao cũng là thiếu niên, thể lực vốn dĩ rất tốt, những người leo núi xung quanh dần dần ít đi.
Một lúc sau, bốn phía đã chẳng còn ai khác nữa.
"Không đúng lắm, sao xung quanh chẳng có ai cả?" Lục Quang nhíu mày, cảnh giác nhìn quanh, đồng thời nắm chặt cánh tay Trình Tiểu Thời.
Cậu cúi xuống nhìn về phía chân núi, nhưng từng lớp mây dày đặc đã che mất tầm mắt.
Cũng chính vì vậy mà nơi này được gọi là Vân Đề Sơn-trên núi, người ta chẳng thể nào nhìn thấy quang cảnh bên dưới.
"Chúng ta thử leo lên cao thêm chút nữa đi." Trình Tiểu Thời trông chẳng có vẻ gì là lo lắng.
Lục Quang nhìn bộ dạng của cậu, đôi mày lại càng nhíu chặt hơn.
Lục Quang vẫn nắm chặt tay Trình Tiểu Thời, không buông lỏng dù chỉ một chút.
"Cậu định làm gì, Trình Tiểu Thời?" Đôi mày của Lục Quang nhíu chặt lại, ánh mắt dò xét.
"Lục Quang, tôi nhớ ba mẹ mình quá... Cậu nói xem, họ có ổn không?" Trình Tiểu Thời ngẩng đầu nhìn đỉnh núi mịt mù sương trắng, ánh mắt có chút mơ màng, xa xăm. Nếu thật sự có thiên đường, liệu nơi đó có giống như thế này không?
Lục Quang im lặng nhìn cậu, không lên tiếng. Cậu biết, ba mẹ chính là vết thương lòng mà Trình Tiểu Thời mãi mãi không thể vượt qua, là nỗi đau mà thời gian cũng không thể chữa lành.
"Lục Quang, tôi..." Trình Tiểu Thời nhìn vào đôi mắt luôn bình tĩnh của Lục Quang, bỗng dưng lại chẳng thể thốt ra được câu gì, những lời chất chứa trong lòng nghẹn ứ ở cổ họng.
"Cậu cái gì? Nhìn đủ rồi thì về nhà."
Lục Quang nhìn cậu thật sâu, ánh mắt phức tạp, giọng điệu không chút dao động, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an khó tả.
"Đã vất vả leo lên đây rồi, cậu đi cùng tôi dạo một vòng đi." Trình Tiểu Thời biết mình không thoát khỏi tay Lục Quang được, đành chuyển hướng, đưa mắt quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm điều gì đó để đánh lạc hướng khỏi những suy nghĩ miên man.
Đỉnh núi lẽ ra phải rất lạnh, nhưng trên Vân Đề Sơn, nhiệt độ lại tựa như một sáng mùa xuân-không quá lạnh, cũng chẳng quá nóng, dễ chịu đến lạ thường. Xung quanh còn có rất nhiều hoa dại đang nở, đủ màu sắc rực rỡ, lắng tai nghe kỹ, thậm chí còn có thể nghe được tiếng suối chảy róc rách đâu đây, như một bản nhạc du dương của núi rừng.
Lục Quang nhìn bộ dạng của cậu, hàng mày lại càng nhíu chặt hơn.
Trình Tiểu Thời có gì đó không ổn.
Ánh mắt Lục Quang lặng lẽ quét qua khung cảnh xung quanh. Rõ ràng bọn họ chưa leo quá lâu, nhưng khung cảnh này... lại giống như sắp lên đến đỉnh núi, mọi thứ diễn ra quá nhanh, vượt quá lẽ thường.
Điều kỳ lạ là thể lực của cậu không hề suy giảm bao nhiêu. Như vậy, không đúng chút nào, hắn cảm thấy có điều gì đó bất thường đang diễn ra.
Hôm nay, dường như có quá nhiều thứ không đúng-Trình Tiểu Thời không đúng, Vân Đề Sơn cũng không đúng.
Lục Quang đè nén cảm giác nghi ngờ trong lòng, siết chặt tay Trình Tiểu Thời, tiếp tục bước đi, hắn muốn bảo vệ cậu khỏi những điều kỳ lạ này.
Trình Tiểu Thời nhìn bàn tay bị nắm chặt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lặng lẽ, nụ cười mang theo nhiều cảm xúc khó tả.
Nếu như trong lòng bọn họ không mang theo quá nhiều thứ, không mang theo những gánh nặng của quá khứ, thì tốt biết bao.
"Không còn đường nữa, chúng ta lên tới đỉnh rồi." Lục Quang quan sát cảnh vật xung quanh, lên tiếng, giọng điệu có chút ngạc nhiên.
Trình Tiểu Thời khẽ giãy khỏi tay cậu, nụ cười vẫn tươi rói, rạng rỡ: "Cậu thấy không, tôi đâu có lừa cậu. Đây chính là nơi mà ngay cả thời gian cũng không thể chạm tới."
Trình Tiểu Thời lần theo tiếng nước chảy lách tách, chậm rãi bước về phía âm thanh phát ra. Cuối cùng, trước mắt cậu hiện ra một hồ nước rộng lớn, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh thẳm.
Cảnh tượng này thật kỳ lạ. Dòng suối kia dường như không có nguồn, cứ thế mà xuất hiện ở đây, giữa đỉnh núi cao vút, trông vừa lạ lùng, lại có chút quỷ dị, khiến người ta không khỏi tò mò.
"Nước ở đây..." Trình Tiểu Thời vừa định tiến lên nhìn cho rõ, nhưng lại bị Lục Quang kéo lại, không cách nào đến gần.
"Lục Quang, buông tôi ra, tôi muốn xem thử." Trình Tiểu Thời hơi mất kiên nhẫn, vùng vẫy nhẹ nhàng.
"Cùng đi." Lục Quang chẳng những không buông tay, mà còn nắm chặt hơn, ánh mắt hắn kiên quyết lạ thường.
Trình Tiểu Thời cảm thấy cổ tay mình bắt đầu đau, đành dỗ dành: "Được được, cùng đi."
Càng đến gần, hồ nước lại càng toát ra một vẻ kỳ lạ khó tả. Mặt hồ phẳng lặng như gương, không có lấy một gợn sóng, như thể thời gian đã ngừng trôi ở nơi này. Nhưng điều kỳ quặc nhất chính là-nếu nước tĩnh lặng như thế, vậy âm thanh róc rách mà bọn họ nghe thấy ban nãy đến từ đâu? Âm thanh ấy như thể đến từ một không gian khác, không thể xác định được nguồn gốc.
Lục Quang cảm thấy sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Giọng nói cũng trầm xuống: "Chúng ta đừng tiến lên nữa, nơi này quá kỳ quái."
Trình Tiểu Thời dường như không nghe thấy cậu nói gì, quay đầu lại định hỏi, nhưng ngay lúc đó, chân cậu vô ý hụt một bước, cả người đổ về phía trước. Cậu theo bản năng muốn buông tay Lục Quang ra để giữ thăng bằng, nhưng lực nắm của cậu ấy quá chặt, kéo cả cậu ấy ngã theo.
"Lục Quang..."
"Trình Tiểu Thời..."
Hồ nước vẫn lặng như gương, không dậy nổi dù chỉ một gợn sóng, như thể nó là một thực thể sống, chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra.
Thời gian có thể xô đẩy con người trôi theo dòng chảy của nó, nhưng bản thân nó lại vĩnh viễn chẳng hề gợn lên dù chỉ một tia dao động, như thể nó là một khái niệm trừu tượng, không liên quan gì đến thế giới này.
Những gì thời gian còn nợ bọn họ, rồi cũng sẽ có ngày được trả lại đủ đầy, theo một cách nào đó mà họ không thể lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro