Sự Kiện Và Sự Gặp Gỡ.
-Blue à. Có chuyện anh muốn nói với em.
-Chuyện gì thế anh Q.
-Chiều nay anh có việc bận, sự kiện Vinh Quang những bộ phim hay nhất năm nay em tự đi một mình nhé. Có được không.
- À được thôi anh, em đi một mình được mà.
- Vậy thì tốt nhưng nhớ là không được tự lái xe bắt taxi đi cho an toàn.
- Rồi rồi em biết rồi.
- Được một hồi anh kêu trợ lý đem trang phục đã chuẩn bị và thiệp mời đem đến đưa em nhớ kỹ là 19:00 tối nay nhớ chưa.
- Nhớ rồi, thôi em về nhà trước đây hôm nay hơi mệt.
- Ừm đi đi, đi đường cẩn thận.
Về đến nhà.
Cậu tên là Blue, Blue Wantarat Rutkajjomrachat, 25 tuổi là một diễn viên có tiếng ở Thái Lan.
Keng, keng,keng.
- Đến ngay đây. Ai phía ngoài thế.
- Anh Blue em nè, em mang đồ đến cho anh nè.
- À là em hả Janne. Vào đi.
- Anh Blue đây là trang phục của anh tối hôm nay. Và đây là thiệp mời.
- Ừm em để trên bàn đi anh đi lấy nước cho em. Muốn uống gì nào, anh có cam, táo, nho ép,cafe hoặc nước lọc.
- Em muốn nho ép ạ. Cảm ơn anh.
- Gì đó cảm ơn gì từ khi anh vào nghề đến nay cũng đã bảy năm em cũng đã theo anh bảy năm hết lòng chăm sóc cho anh một ly nước thôi cần gì phải như thế. Nói nữa anh giận à.
- Anh Blue em hỏi thật nha, em thấy nhiều người họ có tiếng tăm xong bắt đầu họ coi thường bọn em. Nhưng chỉ có anh từ trước đến nay vẫn vậy bắt kể với ai anh cũng đối xử tốt như vậy. Anh không coi thường bọn em sao.
- Đứa ngốc nghề gì lại không phải là nghề. Janne anh nói cho em nghề gì cũng là cao sang chẳng có nghề gì là thấp kém bọn em làm ra tiền từ bàn tay mình không làm chuyện gì dơ bẩn phạm pháp thì nghề đó không phải là tốt sao với lại nếu không có các em mình ên anh có thể làm hết mọi thứ để mà nổi tiếng không. Nên vì thế anh nổi tiếng không phải có công các em trong đó hay sao. Đúng không nào.
- Thôi không nói nữa,anh là anh họ là họ không thể vì đa số đều vậy mà đánh giá thấp phần tiểu số còn lại. Uống nước ép đi anh đi thay đồ để em còn makeup cho anh nửa.
Nữa tiếng sau.
Blue bước ra với một bộ vest đỏ thanh lịch lại trưởng thành cộng thêm gương mặt sắc sảo của cậu ấy làm toát lên một sự đẹp đẽ không thể tả.
- Anh Blue em nói thật dù là nhìn bao nhiêu lần em cũng không thể không nhìn gương mặt này của anh nó toả sáng rực rỡ khiến em nhìn hoài mà chẳng thấy chán gì hết.
- Cô gái có phải cô đã thích gương mặt này của tôi, nhưng phải xin lỗi rồi tôi không thể thích cô rồi.
- Anh Blue anh lại trêu em.
- Không trêu em anh trêu ai hả. Lo makeup cho anh nhanh để anh còn đi đây một hồi trể là em bị la đó nha.
Bữa tiệc.
Sau khi đến bữa tiệc cậu bắt đầu bằng việc đi thảm đỏ ký tên sau lại đến lúc công bố các diễn viên, bộ phim được vinh danh của năm. Tiếc rằng năm nay cậu không có đóng bắt cứ bộ phim nào chỉ có quay truyền hình nên vì thế năm nay không hề có tên của cậu.
Sau 22:30 buổi tiệc cũng kết thúc với mọi sự chào hỏi, nịnh nọt, ngạo mạn với nhiều gương mặt đang giả vờ.
Khi tiệc kết thì cậu cũng đứng dậy chào hỏi những người cần chào rồi cũng rời đi bữa tiệc.
Cổng bữa tiệc.
-Taxi.
Blue đứng bên hông của cổng chính bữa tiệc cậu đang gọi một chiếc taxi.
- Thưa ngài ngài muốn đi đâu.
- Đi đến đây giùm tôi. Cảm ơn.
- Vâng mời ngài thắt dây an toàn tôi sẽ lên đường ngay.
- Được rồi anh chạy đi.
Tài xế cứ chạy cứ chạy bỗng cậu cảm nhận có gì đó không đúng cậu nhìn kỹ lại thì đây đâu phải đường về nhà cậu. Cậu cảm thấy bắt an thế là cậu móc túi ra như bình thường không tạo bất cứ một sự ngờ vực nào cho tài xế cậu tính gọi điện cho quảng lý của cậu nhưng không ngờ điện thoại của cậu lúc này lại hết pin, giờ phút này cậu đã bắt đầu sợ. Nhưng cậu lấy hết can đảm để nói chuyện với tài xế.
- Anh tài hiện tại anh đang đi đâu đây không phải đường về nhà tôi, anh đang đưa tôi đi đâu và cần tôi làm việc gì.
- Cậu là Blue Wantarat Rutkajjomrachat đúng không.
- Đúng vậy nhưng anh muốn gì cứ việc nói tôi sẽ cho anh còn nếu anh để tôi ra một bắt trắc nào thì anh phải chết.
- Không cần hù dọa tôi đâu. Tôi cũng chẳng muốn mạng sống của cậu làm gì chỉ muốn một ít vật chất trên người cậu thôi.
- Được nếu vậy. Đây đây là toàn bộ những thứ đắt giá nhất trên người của tôi ông cứ lấy đi.
- Tốt vậy thì cậu bước xuống xe đi để đồ đạc lại là được.
- Tốt đồ đạc tôi để lại rồi, ông tốt nhất đừng giở trò gì với tôi.
Nói rồi cậu đem trang sức và tiền mặt đang có trên người đều để lại trên xe và đi xuống cậu vừa chuẩn bị mở cửa xuống xe một cây gậy bất ngờ đập vào phía sau ót cậu làm cậu lập tức hôn mê.
Không biết qua bao lâu cậu nằm dưới mưa một âm thanh trong trẻo đột ngột truyền vào trong tai cậu nó như một loại thần chú có sức mạnh to lớn làm cậu bất thình lình bật người dậy hai mắt cậu mở mạnh ra bởi hốt hoảng, khi cậu thấy một người đàn ông đang ngồi bên cạnh cậu nhưng bởi gì cậu bất ngờ ngồi dậy làm người này bật ngửa ra sau nằm dưới đường đầy nước mưa cậu thấy vậy đành phải cố gắng đứng dậy đỡ người đàn ông đó lên. Người này da thịt trắng nõn hồng hào môi đỏ, răng trắng, mắt sáng như sao mũi cao như ưng anh ta đẹp đến nỗi khi tôi nhìn thấy gương mặt này tôi đã đắm chìm vào nó lòng tôi bỗng có cái gì đó nó lâng lâng nó đột ngột như thế.
- Chào anh, cảm ơn anh đã cứu tôi.
- Không không có gì anh cứ ngồi đó đi tôi đã gọi xe cấp cứu rất nhanh họ sẽ tới ngay thôi.
- Cảm ơn anh không biết anh tên là gì. Tôi tên là Blue Wantarat Rutkajjomrachat hân hạnh được gặp gỡ.
- Tôi tên Arm, Arm Weerayut Chansook chào anh mà tên anh nghe khá quen, à tôi nhớ rồi anh là diễn viên Blue đó thế nào tôi cảm thấy quen quen.
- Ồ anh cũng biết tôi.
- Biết chứ tôi dạo gần đây có xem vài chương trình và trùng hợp nó điều có sự góp mặt của anh. À xe đến rồi anh đi viện kiểm tra đi tôi về trước.
- À được thôi mà không biết chúng ta kết bạn được không đây là danh thiếp riêng của tôi trên đấy là số của tôi.
- À được chứ đây là danh thiếp của tôi anh nhận cho.
- Xe đến rồi tôi đi trước có gì tôi sẽ liên hệ anh sao. Anh Arm.
Cậu lên xe đi đến bệnh viện làm vài xét nghiệm thì anh Q và Janne đã tới.
- Blue, Blue em có sao không có gì nặng không. Trời ơi biết vậy anh cho em tự mình chạy xe rồi không ngờ.
- Không sao mà anh Q em có gì đâu chỉ mất tiền của thôi và bị đánh ngất xỉu thôi chứ chẳng có sao cả. Yên tâm đi nha anh.
- Hừ hên là tên đó không làm gì em nếu không anh liều với nó.
- Rồi rồi Janne em không khóc nào anh đâu sao đâu, anh nữa anh Q được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro