Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Casting

- Chào các vị tôi là Blue,Blue Wantarat Rutkajjomrachat, 25 tuổi.

- Chào cậu tôi là đạo diễn của bộ phim này tôi tên Jom. Còn đây là tổng biên kịch của phim bà Nok và nhà đầu tư ông Nice. Rất vui vì được gặp cậu tôi được nghe nói tài diễn xuất của cậu rất tuyệt và hôm nay cậu đến đây để thử vai Rat vậy nên mời cậu diễn một đoạn mà cậu thích đi.

- Vậy được tôi sẽ bắt đầu.

- Tốt cậu lấy cảm hứng đi. Rồi,được rồi phải không.

- Được rồi vậy tôi xin bắt đầu. Đây là đoạn lúc Rat nói cách chia với Neen.

- Tốt vậy để tôi đóng vai Neen. Được chứ cậu Blue.

- Thật vinh hạnh, khi được diễn cùng biên kịch nổi tiếng như bà Nok đây. Vậy tôi xin bắt đầu.

Blue hít một hơi thật sâu rồi thả ra và cậu bắt đầu phần biểu diễn của mình.

-" Neen anh xin lỗi vì......anh.... anh phải rời xa nơi đây, lời hứa của chúng ta em hãy nhớ chờ anh.Anh sẽ quay lại anh sẽ quay lại gặp em".

Lúc này gương mặt cậu ấy đầy đau thương khoé mắt kia hơi đỏ như muốn rơi từng giọt nước mắt nhưng cuối cùng lại không rơi hơi thở chập chờn như đang lo sợ lời nói ra sẽ làm người nghe được bị tổn thương sự bi ai hiện rõ trên khuôn mặt lúc này cậu không là Blue cậu là Rat một người tên Rat chân thật dù chỉ một câu nói nhưng diễn xuất ấy làm cho người ta đau đớn.

- " Tại sao thế anh Rat..... không phải anh nói....anh nói anh sẽ không rời bỏ em sao".

-"Không, không anh không muốn rời xa em đâu Neen nhưng vì....... vì ba mẹ anh nên.....anh phải đi. Nhưng anh hứa với em..... lời hứa khi đó của chúng ta anh sẽ nhớ và anh sẽ quay lại....em tin anh chứ Neen".

-" Nếu anh nói vậy em...em tin anh,anh Rat nhưng lời hứa của chúng ta anh phải nhớ em sẽ.... sẽ chờ.... sẽ chờ anh trở lại tại nơi đây".

-" Neen cảm ơn em cảm ơn em Neen. Anh thích em Neen".

-"Trễ rồi kìa anh Rat, anh đi mau đi anh Rat em sẽ chờ nơi đây.....".

Bốp, bốp, bốp, bốp.
Tiếng vỗ tay cắt đứt cậu và bà Nok.

- Tuyệt tuyệt lắm cậu Blue, tôi có nghe đồn nếu bộ phim nào cậu thấy không hay sẽ không quay lúc đầu tôi nghĩ cậu ngạo mạn không xem ai ra gì nhưng hôm nay tôi đã sai với bản lãnh này của cậu cậu có cái quyền này đúng không anh Nice.  (Ông Jom đứng dậy vỗ tay và khen ngợi cuộc đối diễn này)

- Thật sự tôi cũng bắt ngờ vì trước giờ tôi chưa hề tiếp xúc với cậu Blue nhưng hôm nay sau khi được tận mắt thấy và tai nghe thì cậu Blue quả thật là một người tài ba. Thiên tài thường kiêu ngạo và cậu Blue đây quả thật có bản lĩnh để kiêu ngạo.

- Hai vị nói rất đúng bà già tôi vào nghề đến nay đã có ba mươi năm, năm nay cũng đã gần sáu mươi nhưng không ngờ đối diễn với cậu ta tôi lại bị cậu ta cuốn theo như tôi và cậu ta là một cặp tình nhân chuẩn bị chia xa vậy. Thế hệ bây giờ đã sắp vượt qua mấy lão già chúng ta rồi đó ông Jom à.

- Không không đến như các vị tiền bối nói cũng nhờ Bà Nok đối diễn và dẫn dắt nên tôi mới có thể làm tốt như vậy với lại các vị là những người tiền bối trong giới không có các vị trong giới bây giờ sẽ không được như vậy. Công lao của các vị rất lớn lao, thế hệ trẻ như tôi chỉ là đi theo bước chân của người khổng lồ đã đi từ trước mà thôi.  (Cậu khiêm tốn chối từ)

- Hai vị cậu ta nói như vậy tự nhiên tôi cảm thấy các lão già chúng ta tự nhiên cao lớn hơn nhỉ. Tên nhóc này quá là biết nói chuyện ha ha. (Ông Jom nhìn Blue rồi nói với bà Nok và ông Nice)

- Được rồi vai Rat này chúng tôi sẽ chọn cậu cậu chỉ cần chờ thông báo để chuẩn bị vào đoàn phim thôi.

- Nếu vậy, tôi nơi đây cảm tạ ba vị.

- Rồi cậu về đi, à đúng rồi cậu có thích tranh không.

- Tranh sao à tôi thích tranh chữ thôi. Có sao không ông Jom.

- Như vậy sao,thật không ngờ một người trẻ như cậu lại thích tranh chữ. Là như này phía trên tầng mười hai toà nhà Macso này đang tổ chức một buổi triển lãm tranh do hoạ sĩ Arm Weerayut Chansook vẽ. Cậu ấy là hoạ sĩ tôi quen nên muốn giúp cậu ta một chút ấy mà.

- Ông đó, bao nhiêu năm vẫn vậy cứ thích giúp người và mê tranh không bỏ.

- Bà hiểu tôi thật đấy bà Nok.

- Khoan đã ngài Jom ngài nói triển lãm tranh đó là của người tên Arm Weerayut Chansook 28 tuổi đúng không ạ.

- Đúng vậy sau vậy.

- Không, không có sao vậy tôi xin phép.

- Đi đi bên nhân sự sẽ gửi hợp đồng và ngày giờ sau.

Phía ngoài phòng casting. Anh Q thấy cậu ra bèn tiến tới hỏi.

- Như thế nào. Họ có chọn em không.

- Đã được chọn và em sẽ diễn vai nam chính của bộ này.

- Tốt tốt vậy chúng ta về thôi. Về anh sẽ nấu lẩu rồi kêu Janne qua ăn để chúc mừng.

- Không được rồi anh Q em muốn xem triển lãm tranh ở tầng mười hai. Em đi xem rồi một hồi về sau anh về trước đi.

- Blue chuyện này không được em không nhớ mấy hôm trước mình mới gặp chuyện gì à.

- Ở đâu ra mà em xui như thế không lẽ gặp lần hai lần ba sau. Được rồi anh xuống hầm ngồi hoặc đi theo em tới triển lãm sau đó rồi cùng về.

- Tốt anh đi theo em.

Tầng mười hai phòng triển lãm. Nơi đây đang triển lãm tranh vẽ về các loài vật.


- Wow thật không ngờ có thể gặp được những bức tranh tuyệt vời thế.

- I had no idea it was possible to come up with these fabulous pictures today.

- 我不知道今天会有这么好的照片。

Những tiếng nói bất ngờ được thốt lên những người ngoại quốc với sự bất ngờ trên khuôn mặt và trong lời nói. Còn Blue cậu ta đang tìm một hình bóng mà cậu nhớ mãi trong hai tuần nay.
Theo cậu càng đi vào các bức tranh càng lúc càng lớn nó bao gồm phong cảnh của rừng rậm, thảo nguyên, núi đồi, biển cả các loài động vật được vẻ trên những bức tranh một đàn sư tử, trâu, khỉ, cá voi vvv. Nó hài hòa đến từng chi tiết. Đến khi cậu đứng trước một bức tranh về một con rắn hổ mang, một con người cậu chờ mong nữa tháng này đã gặp lại Arm, Arm Weerayut Chansook người làm cậu điêu đứng nhớ nhung những ngày này.
Hôm nay Arm bận một chiếc áo sơ mi lụa xanh và bên trong bận một chiếc áo tank top màu trắng khiến chiếc áo sơ mi xanh phía ngoài càng nổi bật, anh ấy phối với một chiếc quần tây Hàn Quốc càng toát lên sự thanh lịch sang trọng.  Sự trắng sáng khiến anh lại càng thêm nổi bật.

(Như này nè 😝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro