Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em & thuốc lá

Tên truyện:
Có một người đàn ông thích hút thuốc nhưng không muốn bị ai nhìn thấy

Tác giả:
Hoàng Lạc Hi

Thể loại:
Oneshot

Ngày đăng:
27.02.2023

___

"Em và thuốc lá đều giống y như nhau.
Độc hại, biết rõ và không bỏ được."

" Jungkook bỏ thuốc lâu rồi!"

Park Jimin nhướng mày nhìn Kim Taehyung, ồ một tiếng ngạc nhiên, sau đó rụt bao thuốc lá trên tay lại.

"Ờ, bỏ rồi thì thôi."

Jeon Jungkook không có phản ứng gì khi vệt khói trắng đang dần tan đi trước mắt, anh ngồi trên chiếc ghế bành có trải một lớp nhung mềm màu đen quen thuộc, ung dung bấm điện thoại. Từ đầu tới cuối không nhìn cái nào, nhưng đương nhiên là vẫn nhận ra ánh mắt nghi ngờ đang đâm chọt vào mình. Khó chịu, anh nhếch mắt lên, Park Jimin cũng liền né tránh mà vứt tàn thuốc vào gạt tàn, chép miệng thở dài, nói: "Bỏ thuốc thật? Quay đầu rồi?"

"Ừm."

"Sao hôm trước anh thấy bao thuốc lá trong phòng em?"

"Trong phòng em? Làm gì có, ở đâu vậy?"

"Trong ngăn tủ ở bên cạnh giường ấy."

Jeon Jungkook suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, thật tình nói: "Không biết ở đâu ra, lâu rồi em không động đến thuốc lá."

"Chắc hẳn là của cô bạn gái dân xã hội kia để lại rồi, cô ta dạy em hút thuốc cơ mà."

Jeon Jungkook làm ra điệu bộ không quan tâm, trong đáy mắt biểu hiện rõ thái độ khinh thường, bâng quơ nói: "Thế thì không phải đâu. Đồ của cô ta em vứt hết từ lâu rồi, thuốc đó chắc là của anh Yoongi mua rồi quên đem về."

Park Jimin không nói gì, ậm ờ cho qua, cúi đầu suýt xoa mắt cá chân vừa bị Kim Taehyung đá vào. Tiếp đến, điện thoại nhận được một tin nhắn với hàm ý cảnh cáo.

[Cậu, ngậm chặt cái miệng hoặc phắn ra khỏi nhà.]

Park Jimin hừ một tiếng, thì cũng chỉ là người yêu cũ thôi, có gì đâu mà phải xoắn? Chia tay rồi là hết, đều là người lớn cả, Jeon Jungkook thậm chí còn chẳng nhắc câu nào về Kim Amie sau khi hai đứa kết thúc từ tháng trước. Kim Taehyung đúng là tên nhạy cảm mướn và chỉ biết làm quá mọi chuyện lên.

"Em định khi nào thì sang Mĩ?"

"Em á? Thôi không đi nữa."

Kim Taehyung "hả" một tiếng rõ to: "Sao lại không đi nữa? Đã nói là học lên tiếp mà?"

"Thì em vẫn học Thạc sĩ thôi, nhưng mà học ở Seoul, em không muốn đi xa. Với cả môi trường ở đây cũng tốt chán."

Park Jimin ngồi gật gù cho là đúng. Cái người hứa hẹn đi cùng Jeon Jungkook bây giờ đã không còn nữa rồi thì lại chả ở lại.

Thật ra Park Jimin không ghét Kim Amie cho lắm, chỉ là nhân vật này luôn cho anh có cảm giác không lương thiện. Anh không có định kiến gì với dân xã hội, thì ở đâu mà chẳng có người này người nọ cơ chứ, anh cũng không mặc định dân xã hội thì ắt là người xấu cả. Chỉ là một đứa con gái ngạo mạn và ngang bướng như Kim Amie đã dạy Jeon Jungkook quá nhiều thứ không phù hợp với thế giới của em ấy. Ví dụ như trước khi gặp Kim Amie, Jeon Jungkook thậm chí còn không biết đến giá tiền của một bao thuốc lá. Một đại thần nổi tiếng trong trường là chưa từng cúp học, chưa từng rớt môn, không biết đánh nhau là gì và trong ánh mắt to tròn không có lấy một phần trăm ngạo mạn nào. Người đàn ông vừa bước qua độ tuổi trưởng thành đó có thể vì tình yêu mà tiếp thu hết tất cả những thứ toxic nhất từ Kim Amie, đánh nhau, chửi thề, nợ môn, vào đồn cảnh sát như cơm bữa. Tập tành tới ho sặc sụa trong nhà vệ sinh chỉ vì biết cô ấy rất thích hút thuốc.

Đến cuối cùng thì sao? Kim Amie cũng bỏ Jeon Jungkook, và Jeon Jungkook cũng phải bỏ thuốc. Khoảng gian nổi loạn điên rồ không thể quay lại được, cuối cùng chỉ còn lại một đống đổ ngã và không được tích sự gì.

Có điều Jeon Jungkook của trước đây cũng không quay lại được, ngoại trừ việc không còn hút thuốc nữa, chăm học trở lại và ngừng đánh nhau, thanh niên lúc nào cũng ung dung như thế. Thái độ có chút ngông cuồng dường như đã trở thành một phần của bản tính, khó có thể thay đổi được.

Park Jimin lẳng lặng nhìn Jeon Jungkook bắt chéo chân, thong dong vứt điện thoại trên bàn rồi đá lưỡi qua bên má, anh chỉ biết tựa lưng thở dài. Kim Amie đúng là chỉ biết báo thôi.

Nhưng cái người chuyên đi gây hoạ đấy, dường như gần đây tình trạng mối quan hệ cũng không được tốt cho lắm. Yêu một người đàn ông khác chẳng những không đẹp trai bằng Jeon Jungkook, không giàu bằng Jeon Jungkook, đến tính khí cũng chẳng ra cái dạng gì.

"Gần đây có gặp lại cô ta không? Thằng ranh dancer hôm qua đăng hình công khai mình độc thân rồi còn đi ăn uống với một đám con gái nữa, thế là chia tay rồi á hả?"

Bàn tay đang bóc quýt của Jeon Jungkook sựng lại, chỉ một giây ngắn ngủi, sau đó liền trở nên bình thường. Kim Taehyung bực bình đến mức chẳng buồn gửi tin nhắn hay đá vào mắt cá chân của Park Jimin nữa.

"Này, cậu có thể thôi nhắc về con nhỏ đó và ngồi im được không?"

Park Jimin đừ người ra: "Căng cái gì mà căng... mắc gì lại phải né? Nhắc nhiều một chút để dần thấy cô ta cũng chỉ là bình thường thôi mà."

"Cô ta không phải người bình thường đâu, là người điên. Chạy đi quen một đứa xấu xa đến mức ai cũng biết là nó xấu xa, xong bị đá là đúng. Đáng đời lắm, như thế cho khôn ra."

Park Jimin không nhắc nữa, nhìn Jeon Jungkook đang ngậm một họng quýt. Lời vừa rồi của Kim Taehyung cũng không biết là vô tình hay cố ý chửi khéo Jeon Jungkook của trước đây, bất chấp mọi lời cảnh báo mà yêu Kim Amie, sau đó tự mình rước lấy trái đắng.

Nhưng Jeon Jungkook của bây giờ đã hoàn toàn không để tâm, chẳng cho là những chuyện đó có liên quan gì đến mình. Như thể cái tên Kim Amie chỉ là một người xa lạ, câu chuyện của cô đối với anh cũng không có dính líu.

Hơn tám giờ, Park Jimin và Kim Taehyung cuối cùng cũng kéo nhau về, Jeon Jungkook ở lại với một đống vỏ quýt cùng bánh kẹo, bao thuốc lá đã dùng hết mà Park Jimin vứt ở trên bàn, anh gom hết vào một túi. Cầm túi rác đi vào trong bếp, Jeon Jungkook dừng trước một cánh cửa tủ, cứ như vậy đứng nhìn thật lâu.

Cánh cửa tủ cao đến tầm ngang hông anh, Jeon Jungkook cứ như vậy mà đứng rũ mắt nhìn xuống. Nhà bếp không sáng, chỉ có ánh đèn le lói hắt qua từ phòng khách. Vàng nhạt tăm tối, buồn tẻ và không có lấy một tí cảm xúc tích cực nào.

Jeon Jungkook chậm chạm lê bước, sau khi vứt cái túi vào thùng rác thì quay lại vị trí trước cái tủ. Anh đắn đo rồi quyết định ngồi xuống, mở cửa tủ và lấy từ bên trong ra một chiếc cốc màu hồng, bên trong còn có một chiếc bàn chải đánh răng màu xanh lam. Anh cầm lấy nó, siết chặt rồi lại thả lỏng, đấu tranh tư tưởng một lúc, sau đó đứng dậy và tiến về phía nhà vệ sinh. Ở vị trí bên cạnh chiếc cốc xanh có kiểu dáng y hệt, anh đặt chiếc cốc màu hồng ở chỗ trống. Đây vẫn luôn là vị trí của nó, trước khi Kim Taehyung và Park Jimin ghé chơi.

Anh tựa người vào cửa nhà vệ sinh, nhìn hai chiếc cốc đặt cạnh nhau mà chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Kim Amie rời đi đã dạy cho anh nhiều thứ lắm, kể cả một thái độ lạnh nhạt thờ ơ khi trong lòng vẫn đang cuồn cuộn như sóng trào.

Cô ấy chưa bao giờ là kiểu con gái thích màu hồng, nên từ tháng trước, chiếc cốc này vẫn luôn ở lại đây. Người thì mãi mãi cũng không quay lại nữa, và anh cũng không biết mình phải giữ thứ đồ đau đầu này cho đến bao giờ. Trong khi hai mươi tám ngày qua, anh đã cho nó vào thùng rác hết mười một lần, và lần nào cũng là tự tay anh nhặt nó mang đi rửa sạch. Nó đúng là phiền anh, phiền anh tựa như chủ của nó trước đây.

Jeon Jungkook về phòng, khoá trái cửa rồi lẳng lặng ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào một bên giường. Trước đây anh không cho rằng tư thế ngồi này là thoải mái, cho tới khi người nào đó cũng ngồi ở chỗ này, một bên hút thuốc, một bên ôm lấy cánh tay anh.

Anh dùng một tay ôm gọn lấy bả vai cô, khói thuốc mù mịt trong căn phòng đóng kín, dưới chân là cái gạt tàn cùng mấy chai rượu rỗng, và tất cả đều là những chuyện đã qua.

Nơi ngăn tủ cuối cùng bên cạnh giường có một cái iPad, không có ứng dụng gì nhiều, mạng xã hội cũng chỉ có mỗi Instagram. Jeon Jungkook thao tác quen thuộc đăng nhập vào một tài khoản mới tạo cách đây chưa đầy hai tháng, tên giả và một cái hình lấy trên mạng, danh sách theo dõi là vài diễn viên cùng ca sĩ phổ biến mà anh chẳng bao giờ để tâm tới, cùng với duy nhất một tài khoản quen.

Hình như Park Jimin nói không sai, tấm ảnh Kim Amie đăng lên cùng gã đàn ông chết tiệt đó đã bị xoá rồi. Cô ấy thích tấm hình đó như vậy mà phải tới mức xóa, chắc là đã triệt để chấm dứt rồi. Jeon Jungkook nhếch môi cười nhạt, trong lòng dâng lên một cỗ hả hê xen lẫn đau lòng.

Anh xem vài cái story cô ấy đăng từ nhiều giờ trước. Đều là ảnh chụp minh chứng cho việc cô ấy chỉ có một mình, một đôi giày, một bát mì, một cốc bia, bóng lưng đơn độc đứng trước biển. Chia tay rồi vẫn có tâm trạng đi đây đi đó ăn uống, cô ấy đúng là ổn đến mức khiến cho anh phải khâm phục.

Nhưng mà thật sự ổn sao? Kim Amie yêu người đàn ông đó nhiều lắm mà, anh biết...

Cô ấy làm sao ổn được.

Trời mưa, Jeon Jungkook đứng dậy kéo rèm, thời tiết hôm nay tệ y hệt như cái tâm trạng của anh. Những lúc như thế này, anh lại muốn hút thuốc.

Jeon Jungkook lôi thuốc lá từ trong ngăn bàn ra, chính là bao thuốc đã bị Park Jimin nhìn thấy. Anh không thể nào bỏ được thứ đồ này, cũng không muốn cho người khác biết thật ra mình vẫn luôn nghiện thuốc. Vẫn thường hay một mình ngồi trong phòng tắm với đám khói trắng bay nghi ngút, thê thảm và bi luỵ đến mức độ nào.

Vừa mới ngậm điếu thuốc, anh nhận ra cái vòng tròn mới toanh vô cùng quen thuộc trên màn hình iPad, Kim Amie vừa đăng cái gì đó. Anh ngừng việc tìm bật lửa, tạm bỏ điếu thuốc ra, tay cầm iPad nhấn vào story cô ấy vừa mới đăng.

Story mới đầu tiên chỉ có tiếng mưa, màn hình tối đen và ngoài tiếng mưa ra thì không có bất kỳ một thứ gì khác. Jeon Jungkook xem hết story nhạt nhẽo dài mười tám giây ấy mà không có một chút mất kiên nhẫn nào.

Ngoài trời cũng đang mưa, chắc hẳn Kim Amie đang ở cách chỗ này không xa. Vậy có được tính là hai người đều đang cùng nghe tiếng mưa rơi không?

Story cuối cùng là một đôi chân trần ướt đẫm, không giày, không tất. Có lẽ là cô ấy đang xách giày đi bộ dưới trời mưa, cái bóng hắt xuống lòng đường cho thấy cô ấy chỉ có một mình, đến chiếc ô cũng không có.

Trước đây khi còn ở bên nhau, anh chưa từng để cho cô phải như thế. Con người thực sự là một loài động vật kỳ lạ, luôn đưa ra những lựa chọn sai trái rồi lại dứt hết ruột gan mà đau khổ vì nó. Kim Amie cũng vậy, và anh cũng vậy.

Jeon Jungkook châm điếu thuốc rít một hơi, cảm giác ngất ngây lẫn đau buồn khiến cho lòng anh không ngừng gợn sóng. Căn phòng bắt đầu vương một ít màu của khói thuốc, anh không nhìn thấy rõ thứ gì, kể cả ý định của bản thân. iPad vẫn đang phát ra tiếng mưa từ cái story đầu tiên, tiếp đến là hình ảnh đôi chân trần dưới mưa.

Mưa càng lúc càng lớn, sóng trong lòng anh càng lúc càng muốn cuộn trào. Nghĩ lại, từ lúc Kim Amie rời đi cho đến bây giờ, anh cũng chưa làm được chuyện gì ra hồn cả. Vài ngày sau khi chia tay thì phẫn nộ cau có đến tột cùng, không ngừng mắng nhiếc cái tên đã bất chợt đến rồi câu cô ấy đi mất. Thậm chí anh còn cố tìm đến nhà người ta, đứng trước cổng nguyền rủa bọn họ xui xẻo cả đời, làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, suốt ngày cãi vã, không hạnh phúc dù chỉ một ngày nào. Sau đó thì lại học cách tỏ ra bản thân vẫn ổn, tìm việc làm khiến anh quên đi Kim Amie và thuốc lá bằng cách quay trở lại trường học, đi mua sắm và du lịch. Anh vung tiền cho đủ thứ trò và cho rằng đó là cách để trở nên vui vẻ.

Đương nhiên, tất cả đều nhạt tuếch và không có lấy một chút tác dụng gì.

Diễn nhiều vở kịch như vậy trước mắt Kim Taehyung và Park Jimin, nhưng cuối cùng thì đừng nói là Kim Amie, đến thuốc lá và cái cốc trước đây người ta thường dùng anh cũng bỏ không được.

Người khác mà nghe được câu chuyện này chắc hẳn sẽ rất muốn hỏi, lý do vì sao Kim Amie tồi như vậy mà anh lại không quên được?

Anh muốn nói, thật ra Kim Amie đâu có tồi. Cô ấy chẳng qua chỉ là yêu một người khác mà chưa nhận được sự đồng ý của anh thôi, cũng gần giống như cách trước đây anh đã đơn phương rơi vào lưới tình mà chưa nhận được sự đồng ý của cô ấy vậy. Kim Amie nói chia tay anh với đầy đủ lý do và mục đích, cô ấy nói rằng mình không cần phải xin phép khi rơi vào tình yêu.

"Vậy còn anh thì sao?"

"Anh biết mà, em không yêu anh. Về sau anh tìm lấy một người tử tế hơn em, phù hợp với anh hơn em mà yêu. Thật ra anh ấy mà không xuất hiện thì chúng ta cũng sẽ chia tay thôi."

Cô ấy nói: Anh biết mà, em không yêu anh.

Em không yêu anh.

Anh biết mà...

Kim Amie lúc nào cũng thẳng thắn như vậy cả.

Và hoá ra là anh vẫn luôn biết rõ điều đó. Anh biết chuyện đi tới nước này không phải do lỗi lầm hay mâu thuẫn từ phía ai, lý do rất đơn giản là vì anh không phải người cô ấy yêu. Thế nhưng, đôi lúc anh vẫn nghiêm túc ngồi suy nghĩ xem liệu có phải tại mình mà mọi chuyện mới thành ra như thế không. Có phải là nếu anh thay đổi một cái gì đó, một mặt nào đó, bọn họ đã có thể bền vững ở lại bên nhau rồi không?

Thật ra anh sớm đã thay đổi quá nhiều thứ vì Kim Amie rồi, đến mức người khác sắp không nhận ra anh nữa. Gã dancer kia thì không cần thay đổi gì ngoài việc thay lòng đổi dạ mà vẫn có thể khiến cô ấy khổ sở đến mức chết đi sống lại, anh cảm thấy mình đang ghen tỵ đến sắp phát điên.

Thuốc tàn, Jeon Jungkook uống rượu. Sở dĩ anh uống rượu là vì muốn đẩy mấy cái suy nghĩ bức bối này ra khỏi đầu, nhưng càng uống càng xoay vòng, anh càng nhớ đến Kim Amie. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, và màn hình iPad thì đang hiển thị story đôi chân trần ướt đẫm dưới mưa, liên tục và lặp đi lặp lại.

Anh đấu tranh tư tưởng đến nhức cả đầu, giây phút ý định đó vụt qua, anh thậm chí còn cảm thấy bản thân mình có chút hèn hạ.

Anh chỉ là muốn gửi cho cô ấy một tin nhắn, hỏi rằng nếu như cô ấy đã không hạnh phúc như vậy, bọn họ còn có thể quay lại bên nhau được hay không.

Anh muốn hỏi cô ấy có hối hận không, có biết bản thân mình sai ở đâu hay không.

Anh muốn hỏi cô có muốn lựa chọn lại, có muốn bắt đầu lại hay không.

Thật ra ai cũng nói mối quan hệ của bọn họ thực sự toxic, giống như một sự sa đoạ đã biết trước, có thể tránh nhưng vẫn chấp nhận bị gạ gẫm mà đâm đầu vào. Không sao, anh chấp nhận sa đoạ, là anh tự mình bước từng bước một đi vào vùng nước sâu này. Anh chấp nhận bản thân có thể chết ngộp bất cứ lúc nào mà không kêu la một tiếng.

Jeon Jungkook nhấn vào hộp thư của hai người, anh thậm chí còn chưa biết mình sẽ nói cái gì. Chỉ biết nếu như bây giờ anh không nhấn nút gọi, ngày mai cô ấy và gã dancer chết tiệt kia quay lại với nhau, anh chắc chắn sẽ hối hận. Thế nên cuộc gọi cứ như vậy mà kết nối, Jeon Jungkook đặt chai rượu xuống, âm thanh nặng nề như nhịp đập trái tim anh.

Anh không biết mình đang ngóng đợi cái gì, Kim Amie sẽ bắt máy một tài khoản Instagram lạ mà cô ấy không hề quen biết? Cô ấy sẽ xuất hiện ở trước cửa nhà, oà khóc nức nở rồi ôm chầm lấy anh, nói rằng anh mới thật sự là người mà cô ấy yêu?

Nói dối cũng được, nếu như những từ ngữ anh đã từng mường tượng đó thật sự lọt vào tai, anh sẽ hạnh phúc đến nhường nào...

Trong phút chốc, tất cả những suy nghĩ của anh đều tan biến khi chất giọng bình thản của Kim Amie truyền đến từ phía bên kia điện thoại. Jeon Jungkook sững sờ, anh thực sự không biết nên nói gì tiếp theo. Ít nhất cũng phải cho cô ấy biết, chủ của tài khoản này là ai. Sau khi chia tay anh chưa từng liên lạc cho cô ấy, cho nên Kim Amie chắc chắn không thể nào ngờ được rằng...

"Jungkook phải không?"

"...."

"Không cần bất ngờ đâu, em biết là anh."

Jeon Jungkook chỉ là cảm thấy, hai mắt mình đang dần đỏ lên.

Anh thề là mình có biết bao nhiêu câu muốn hỏi, có rất nhiều lời nhớ nhung muốn nói. Anh có vô số điều muốn kể với Kim Amie, nhiều đến mức anh không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Có lẽ vì không gặp nhau quá lâu, đối với cô anh đã tự hình thành lên một cảm giác xa lạ và khó xử, anh không quen với một Kim Amie trầm tĩnh và ôn hoà thế này. Cô ấy trước đây không có nhã nhặn như vậy, ồn ào và ngang bướng hơn, chỉ cần nói một câu cũng đủ khiến người khác nhận ra tính tình của mình.

Anh chú ý đến cô cũng bởi vì cô tự do và tuỳ tiện như thế.

Ngay lúc này, anh thật sự muốn tìm và đấm vào mặt của gã dancer đó.

Nếu như tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi, vậy mối quan hệ của bọn họ cũng có thể, đúng không? Jeon Jungkook chưa từng yêu ai đến mức độ này, cũng không biết bản thân phải làm sao nếu hai tháng đau khổ và gắng gượng vừa rồi phải kéo dài cả đời.

"Amie."

Giọng Jeon Jungkook run rẩy cất lên. Bên ngoài trời đang mưa lớn, ở phía bên kia điện thoại cũng đang vọng tới tiếng mưa.

"Ừm." Kim Amie trả lời anh một tiếng.

Không có thanh âm nào có thể phân tán được sự căng thẳng của anh bây giờ. Anh sợ mình thất bại, càng sợ mình nói quá thẳng thừng và cũng nhận được một câu trả lời thẳng thừng không kém.

Thế nên, anh đã suy nghĩ rất lâu...

"Mưa lớn quá, anh đến đón em về nhé?"

Ngoài trời, mưa đang tầm tã. Gần mười giây trôi qua, và anh có lẽ cũng đã biết kết quả là gì. Nhưng chỉ cần cô ấy chưa lên tiếng, anh vẫn muốn tiếp tục hi vọng.

Ở phía bên kia điện thoại, Kim Amie khẽ thở hắt một cái, đưa ra câu trả lời của mình:

"Không cần đâu."

"...."

"Mưa rồi sẽ tạnh thôi, tới lúc đó em có thể tự mình về."

"...."

"Jungkook, anh không cần phải nhớ thương em tới vậy đâu, em chẳng có gì để anh luyến tiếc cả, căn bản là do anh chưa nhìn thấy những người khác bọn họ tốt tới thế nào thôi." Kim Amie cười nhạt một tiếng "Em cũng bởi vì quá xấu xa nên mới bị anh ấy ruồng bỏ..."

Jeon Jungkook kích động, khua mạnh tay làm ngã cả chai rượu ra sàn nhà.

"Em không xấu xa, là hắn đã đối xử tệ với em, là tại hắn, tên khốn đó... Amie, được rồi... Em không yêu anh cũng được, em còn yêu hắn, bây giờ cái gì anh cũng đồng ý. Nhưng em ở bên anh, để anh lo cho em, anh không bắt ép em gì cả, được không?"

"...."

"Anh... tới đón em nhé?"

Jeon Jungkook nghĩ có lẽ mình bị điên rồi, trong hai tháng qua, anh dẫu có thế nào cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ nói ra những lời hèn mọn đến mức như vậy. Nhưng đến cùng, cô ấy vẫn vứt bỏ anh như cách anh đã vì cô ấy mà vứt bỏ mặt mũi của mình.

"Xin lỗi. Nếu như không phải là anh ấy thì em không cần ai tới đón cả."

Mưa dần tạnh, giọng của Kim Amie càng lúc càng rõ ràng, rõ ràng về cả thanh âm lẫn ý tứ khiến cho anh nóng cả mắt. Anh siết lòng bàn tay mình, môi mím chặt, đến răng cũng đang kịch liệt va vào nhau.

"Em không yêu anh, dù anh có cao cả đến đâu đi nữa thì em cũng sẽ không thể ở bên một người mà em không yêu được. Cho nên... từ giờ đừng liên lạc cho em nữa."

Jeon Jungkook bây giờ mới biết nổi giận, anh đã kiên nhẫn cúi đầu đến mức như vậy rồi, tới cuối cùng vẫn không có được cô. Trước đây anh yêu chiều cô như vậy để cô đem lòng đi luỵ một kẻ khác sao?

Kim Amie của anh không ngu ngốc như vậy!

"Được! Em đã muốn khổ sở vì hắn, vậy thì cứ dầm mưa mà khóc đi, tôi không tìm tới em nữa! Nhưng Kim Amie em nghe cho rõ đây, em nhất định sẽ phải hối hận vì cái quyết định nông cạn ngu ngốc của mình! Em sẽ hối hận tới muốn chết đi vào lúc em không thể thay đổi được gì nữa!"

Cuộc gọi kết thúc ở đó, người tắt là Jeon Jungkook. Anh cũng chặn Kim Amie, bỏ theo dõi cô và đăng xuất tài khoản ra khỏi iPad. Đôi mắt anh đỏ ửng, khoé môi anh run lên và lòng bàn tay thì siết chặt. Dưới sàn nhà, rượu đổ ra ẩm ướt, tàn thuốc đã nguội lạnh từ lâu mà lòng anh thì vẫn nóng như lửa đốt.

Chai rượu nằm ngang dưới sàn nhà vẫn còn đọng lại một ít, anh nhặt lên, nốc hết vào bụng mà không cảm nhận được gì ngoài cay đắng. Anh như nổi điên mà vứt cái chai rỗng làm bằng thuỷ tinh vào tường, mảnh vụn bắn ra tung toé mà anh thì chẳng thể nào hả hê được cơn giận của mình.

Kim Amie sẽ không hạnh phúc, nhất định phải như thế.

Anh liếc mắt xuống sàn, tung chân đạp văng cái gạt tàn khiến cho thuốc ở bên trong đổ ra tứ tung. Đây sẽ là lần cuối cùng anh dùng cái thứ độc hại này, cũng sẽ là lần cuối cùng anh hạ mình trước con người toxic kia.

Jeon Jungkook của lúc này làm sao biết được bản thân của vài tháng sau là một bộ dạng tàn tạ thê thảm đến mức nào. Trong góc phòng tắm ẩm ướt, anh với mái tóc đen rũ rượi vừa xắn cao tay áo sơ mi màu xanh nhạt, để lộ một mớ hình xăm hằn sâu trên da thịt đỏ ửng. Cửa đã đóng, phòng tắm lúc này bị bao phủ bởi một màu khói thuốc trắng đục, ngột ngạt và bí bách.

Jeon Jungkook ngồi bệt ra đó, nhìn cuộc gọi vừa được kết nối đang hiển thị con số 00:03 giây. Anh rít một hơi thuốc, khói trắng khiến cho mắt anh cay xè, tất cả cũng đều mờ mịt đi.

"Kim Amie... Tôi sẽ cho em một cơ hội cuối cùng. Nếu như em quay về bên tôi... Nếu em ngoan ngoãn quay lại, tôi vẫn sẽ yêu thương em như trước đây, chuyện cũ dẫu có là gì thì tôi cũng không để tâm đến nữa."

Bên kia điện thoại vẫn im lặng cho đến khi khói thuốc tan hết và mùi thuốc cũng đã vơi đi nhiều. Bàn tay chi chít hình xăm chậm chạp ôm lấy mái đầu đen nhánh, Jeon Jungkook tự gặm nhấm nỗi đau của mình trong góc phòng tắm chật hẹp. Một đoạn trò chuyện không nhận được câu trả lời nào và cuộc gọi thì đã sớm kết thúc từ 00:05 giây.

End.


Note: Mừng 30k người theo dõi, cảm ơn cả nhà ❤️ Một chiếc truyện ngẫu nhiên từ tên truyện cho tới nội dung : ))) Nhưng biết đâu lại thành một cái series nào đó đến nơi đến chốn thì sao hehee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro