Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái mùa thu

Với tớ, cậu vẫn gái của những năm tháng ấy, vẫn hồn nhiên, vẫn ngây ngô, vẫn khát khao cháy bỏng được dâng hiến cho cuộc đời này ...cậu đẹp như mùa thu Nội vậy.
Cảm ơn cậu - gái tớ thương.

Tớ là một người rất bình thường, bình thường đến nỗi chẳng có gì ngoài bản thân mình cho cuộc đời này. Tớ gặp cậu cũng chỉ là biến cố ngẫu nhiên, một xác suất chẳng có chủ định gì cả. Và tớ coi đó là sự may mắn của mình. Cậu biết không, với tớ cậu không chỉ đơn giản là một người bạn. Vì tình cảm tớ dành cho cậu là thứ gì đó nó lênh đênh, dài dòng và cuộn trào lắm. Tớ nghĩ rằng, nếu là bạn tớ không thể như thế được đâu.

Ừ, chúng mình đã yêu nhau. Yêu nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng chuyện của chúng ta không giống như ngôn tình đúng không nhỉ? Không ồn ào, không sướt mướt, không phiêu du vào chốn "thiên thần". Chúng ta yêu nhau một cách hồn nhiên, một cách ngây dại mà chỉ có thể ở lứa tuổi học trò có, và đặc biệt là chúng ta có.

Bọn bạn từ thân đến không thân đều nói rằng chúng mình là tình yêu bọ xít, sớm muộn gì cũng chia tay, tình yêu trẻ con không bao giờ kéo dài. Nhưng tớ thấy ngược lại, chúng ta đâu còn trẻ con nữa, chúng ta đâu còn lẽo đẽo theo một người lớn, hỏi han mọi ý kiến của phụ huynh khi đi đâu đó hoặc làm một việc gì, chúng ta đã tự quyết định phần lớn các ý kiến và suy nghĩ cá nhân, thì tình yêu của chúng ta cũng là một nhu cầu, và là quyết định của "người lớn" chứ. Cuối cùng thì kết quả là chúng ta đã chiến thắng "dư luận", yêu nhau đến tận bây giờ...ba năm rồi cậu nhỉ.

Hôm nay tớ dạo quanh một con phố nhỏ ở Hà Nội, tớ bỗng nhiên nhớ tới cậu, một cảm giác nhớ da diết đến điên cuồng. Yêu xa...mùa thu này lại càng làm chúng ta thêm yêu thêm nhớ. Ngày hôm nay phố Hà Nội đẹp lắm, thơm thơm hoa sữa đầu mùa, lạc đâu đó tiếng cốm xanh lặng nằm trong lá sen, và tiếng thở thanh khiết của gió trời đưa hương ổi xa xa thoảng vào không gian. Dạo này người ta đi dạo cùng nhau nhiều quá, người ta nắm tay nhau cũng nhiều nữa. Tớ buồn lắm, nhưng tớ biết ở trong Nam, cậu còn buồn hơn tớ. Xa nhà, nhớ nhà, nhớ tớ, nhớ mùa thu...nhưng vì sự lựa chọn của nhau, chúng ta đều xứng đáng.

Tớ nhớ cậu lắm, cực kì nhớ luôn. Sau mỗi đêm gọi video để có thể nhìn nhau qua màn hình 5 inch của điện thoại nước mắt tớ cứ trào ra. Tớ cảm giác như chính mình đang rơi vào thử thách của tình yêu đặt ra. Tớ thèm khát cái nắm tay của cậu, một cái ôm cho thỏa nỗi nhớ về cậu. Nhưng tớ làm được gì đây, tớ thất vọng về mình lắm.

Em à, anh nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro