Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ bỏ Thanh xuân

Cố gia...
-"Tiểu thư. Tối qua cô không về. Phu nhân lo lắm ạ". Là quản gia.
-"Mẹ con đâu? "
-"Phu nhân đã vào bệnh viện thăm lão gia. Tôi nghe nói khoảng vài hôm nữa lão gia sẽ được về nhà".
Cô rất mừng. Cười tươi thỏa mãn.
-"Em có thể nhanh lên không? " Chính Thần gắt giọng khi thấy cô cứ đứng trò chuyện mà không thèm để ý đến cô.
-"Tiểu thư...vị này là?? " Trương quản gia tò mò.
-"Anh ấy là bạn con". Cô nói không thèm suy nghĩ. Cũng không nhìn sắc mặt anh.
-"Tôi phải lấy những gì? "
-"Lấy hết".

Từ xa, Kiến Đường chạy đến.
-"Tiểu Nhược. Tối qua em đã đi đâu. Có biết anh lo lắm không? Tiểu Nhược" Anh vừa nói vừa ôm cô. Ôm rất chặt trước mắt Chính Thần. Cô ôm đáp trả. Một lúc lâu. Cô lên tiếng.
-"Bác Trương. Phiền bác vào trong lấy dùm cháu một số giấy tờ tùy thân" Cô nhớ ra chẳng qua là vô tình thấy gương mặt Chính Thần. Và cũng lập tức đẩy Kiến Đường ra. Kiến Đường quay sang.
-"Anh hai. Sao anh lại ở đây? " Anh hơi bất ngờ.
-"Em tự đi mà hỏi Tiểu Nhược của em"
-"Cố Nhược Hy. Em nên biết phải làm gì? Bây giờ thay đổi còn kịp đó" Nói rồi anh lập tức bước vào xe. Cô đột nhiên khóc. Chả biết là tại sao. Cô phải nói với Kiến Đường như thế nào? Cô ôm lấy anh. Khóc trong lòng anh. Anh không hiểu tại sao cô lại như vậy?

-"Tiểu Nhược. Nói anh nghe em sao vậy? Tối qua em ở đâu? "
-"Tối qua...tối qua..."
-"Phải. Tối qua. " Anh nói lại.
-"Ở nhà của anh ấy" Cô vừa nói vừa chỉ chỉ người ngồi trong xe - tức Chính Thần.
-"Tại sao lại ở nhà anh ấy? Anh ấy có làm gì hại em không? Sao em lại khóc? Em cứ nói anh sẽ đòi công bằng cho em. " Anh ngạc nhiên. Cô gái của anh sao lại qua đêm ở nhà của anh hai?
-"Kiến Đường. Anh đừng nói nữa. "
-"Được. Không nói."
-"Kiến Đường. Em hỏi anh có được không? "
-"Ừ. Em hỏi. Cứ hỏi".
-"Nếu một ngày em không thể ở cạnh anh thì anh sẽ thế nào? "
-"Anh thà chết cũng không để em xa anh."
-"Em xin lỗi. "
-"Xin lỗi. Sao vậy chứ? "

Vừa lúc đó, Bác Trương đem những thứ cô yêu cầu ra.

-"Tiểu thư. Của cháu đây".
-"Cảm ơn Bác. "

Cô hít một hơi thật sâu. Cô đã quyết định cứu lấy Cố Thị mà đánh đổi Kiến Đường.
-"Em sẽ kết hôn".
Anh vui mừng khi nghe cô nói như vậy?
-"Được. Chúng ta lập tức đi đăng kí. Anh đợi em nói câu này 5 năm rồi. Tiểu Nhược. " Anh cầm lấy đôi bàn tay của cô xoa xoa.

-"Nhưng...nhưng". Cô ngập ngừng. Nước mắt cứ chảy.
-"Nhưng nhị gì? Anh đã cầu hôn em rồi. " Anh vẫn không biết gì.
-"Nhưng em không kết hôn với anh." Cô nhìn anh.

-"Sao? Em nói gì vậy? Không kết hôn với anh thì kết hôn với ai? " Anh hỏi khẩn trương.
-"Là anh ấy" Cô chỉ chỉ về phía người đàn ông đang bước xuống xe.
-"Tiểu Nhược. Em đang nói gì vậy? Đừng đùa".
-"Cô ấy không đùa. Cô ấy thực sự sẽ cùng anh kết hôn". Chính Thần với giọng nói đầy tự tin
-"Anh hai. Anh..." Chưa kịp nói Nhược Hy đã xen vào.
-"Em đã đồng ý với anh ấy. Đây là giấy tờ để em làm thủ tục kết hôn. Kiến Đường. Anh hãy hiểu cho em" Cô mếu máo. Vì ba, vì Cố Thị cô đành lòng phụ anh. Cô đang nhẫn tâm với người mình yêu.

-"Anh hai. Không phải đúng không? Anh lừa em. Hay là... Hay là anh ép buộc cô ấy? Đúng. Đúng rồi. Anh đang ép buộc cô ấy. "  Kiến Đường hoang mang tột độ.
-"Hừ. Cố Nhược Hy. Em nói xem. Là tôi ép buộc em sao? Em nói cho nó nghe". Anh từ tốn.
-"Tiểu Nhược. Em nói đi. Nói là anh hai ép buộc em.Nói đi"
-"Là tự nguyện. Là em tự nguyện yêu cầu anh ấy kết hôn với mình. Là em chủ động. Kiến Đường...em.... Em xin lỗi" Cô gào khóc trước mặt hai người đàn ông.
-"Anh hai. Được. Coi như cô ấy tự nguyện nhưng anh không đồng ý cũng được mà. Anh trả cô ấy cho em có được không? Chúng ta từ từ giải quyết. Nhe anh" Ngay lúc này Kiến Đường thật sự rất đáng thương.
-"Em hỏi cô ấy." anh quay sang cô.
-"Em lựa chọn đi. Nếu là Kiến Đường thì không cần lên xe. Ngược lại." Anh lại quay vào xe.

-"Tiểu Nhược. Em nhất định là sẽ chọn anh. Đúng không? " Anh ôm cô. Ôm rất chặt.
-"Kiến Đường. Anh hãy xem em như chưa từng xuất hiện trong anh. Xin lỗi anh. Thanh xuân của em" dứt lời cô đã lập tức chạy vào xe. Để nói được câu đó. Cô đã đau đớn đến mức nào. Tâm can của cô đã tan nát. Cô đã đánh mất người mà cô muốn được Răng long đầu bạc.

-"Thẩm đại ca. Đợi tôi".
Kiến Đường không nghe lầm chứ. Cô từ bỏ anh. Thật sự từ bỏ anh.
-"Tiểu Nhược. Quay lại đi"

Anh chỉ biết gào thét kêu tên cô. Nhưng xe đã chạy quá xa. Anh cứ đuổi theo cho đến khi kiệt sức. Ngã quỵ giữa lòng đường. Nhị thiếu gia. Anh thật là đáng thương.

Trên xe...
-"Là em tự chọn. Sau này đừng hối hận." Anh vừa nói vừa cười.
-"Từ lúc gặp anh. Tôi đã biết cuộc đời này vốn dĩ chỉ có hối hận". Cô nhìn ra cửa. Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Cô thì thầm.
-"Kiến Đường. Từ lúc em từ bỏ anh. Cũng chính là lúc em từ bỏ cả thế giới. Tha thứ cho em." Từ hôm đó, cô trở nên im lặng. Không một lời. Ai hỏi thì nói không thì tiết kiệm lời. Cô như biến thành một người khác. Không còn là Cố Nhược Hy hoạt bát, lanh lợi, đáng yêu mà là một Cố Nhược Hy trầm tính, ít nói, không có tinh thần. Cô hiện là vợ sắp cưới của Thẩm đại thiếu gia. Là Thẩm đại thiếu phu nhân của Thẩm gia danh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro