Ra mắt gia đình 2 bên
Sau khi đăng kí kết hôn xong. Anh đưa cô về Thẩm gia.
-"Anh đưa tôi đi đâu? " Cô thắc mắc hỏi anh.
-"Thẩm gia"
Cô câm nín. 4 năm trước, Kiến Đường đã ra mắt cô với gia đình. 4 năm sau, cô kết hôn với anh hai của Kiến Đường. Quá buồn cười.
-"Uh" Cô chỉ nói một câu cho đến khi đến trước cổng Thẩm gia.
-"Vào thôi" Anh vừa nói vừa nhìn cô.
-"Tôi...." Cô hơi run rẩy.
-"Em sao? Sợ sao? Hay sợ không biết đối mặt với họ như thế nào? " Anh nói như đang trêu cô.
Cô lặng lẽ quay mặt. Không thèm nhìn anh. Thấy cô giận, anh lại càng cưng chìu. Dịu dàng vuốt tóc cô.
-"Em cứ vào đi. Ai dám làm khó dễ em. Tức là đối đầu với anh" Anh nói với giọng cực kì yêu thương.
Cô giương đôi mắt to tròn nhìn anh như đang muốn nói "thế ba mẹ anh". Anh cô không thể thốt lên được. Anh như hiểu được cô.
-"Kể cả ba mẹ" Anh thốt lên khiến cô hơi sửng sờ.
--------------------------
-"Thẩm Chính Thần. Con có biết cô ấy là ai không? Sao con lại nói đã đăng kia kết hôn? " Thẩm lão gia tức giận
-"Anh hai. Ba nói phải đó. Anh rõ ràng cũng biết chuyện giữa cô gái này và anh ba mà" Tinh Hạ dù luôn luôn ủng hộ anh trong bất cứ điều gì nhưng riêng chuyện này thì không thể.
-"Chính Thần. Ba và em con nói đúng. Hơn nữa cô gái này con là vợ sắp cưới của em con. Con làm vậy...thật là" Thẩm phu nhân cũng không thể bênh vực con trai quý.
Anh một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại vòng qua eo Nhược Hy. Mạnh mẽ nói.
-"Cô ấy hiện là vợ con. Kiến Đường phải gọi một tiếng chị dâu. Còn cô ấy và nó có dự định kết hôn thì đó cũng là quá khứ. Ba mẹ thôi trách móc con đi" .
-"Được. Còn Cố tiểu thư đây, cháu có thể nói cho ta là chuyện gì? " Nghe giọng Chính Thần rắn rỏi như vậy ông đành quay sang cô.
-"Cháu..." Cô lo sợ. Mắt đỏ hoe. Tay run run.
-"Hư. Cô thì sao? Hả" Thẩm phu nhân nặng giọng càng khiến cô sợ hơn.
-"Mẹ. Mẹ để cô ấy nói. Đừng như vậy" Tinh Hạ là người hiểu chuyện.
-"Cô nói đi. Nhược Hy" Tinh Hạ nhỏ nhẹ.
-"Cháu..."
-"Cháu...thật sự vừa đăng kí kết hôn với đại thiếu gia" giọng cô yểu xiều.
-"Ba mẹ nghe rồi đó. Rõ là như vậy. Con còn có công việc. Chủ nhật tới là đám cưới của chúng con. Mong ba mẹ đến tham dự." Vừa dứt câu anh đã nắm chặt tay cô đi ra. Cô dừng lại. Vẩy tay anh ra.
-"sao lại nhanh vậy chứ? Ba mẹ tôi còn chưa biết. Anh không hỏi ý kiến đã tự chọn ngày. Anh có tôn trọng tôi hay không? " Cô cau mày tức giận. Hôm nay là thứ 3 chỉ còn vài hôm nữa là đám cưới, cô giận cũng phải.
-"Nhanh hay không, không đến lượt em nói. Ba mẹ em chưa biết thì tôi ngay lập tức đưa em về nhà và nói với họ. Tôi tự chọn ngày là quyền của tôi. Có tôn trọng em không thì tự tôi biết" Anh vừa nói vừa bước vào xe. Cửa đóng lại rất mạnh. Cô cũng hơi sợ nên không nói gì nữa mà lặng lẽ vào xe.
Cố gia....
-"Sao ,chủ nhật này con đám cưới? Nhược Nhi con đùa sao? " Cố Trạch Tân xém nữa là phun ngụm trà đang uống.
-"Dạ..................phải"
-"Nhược Nhi. Thôi đi. Đùa đủ rồi" Cố phu nhân cũng lên tiếng.
Bỗng từ cửa vọng vào một giọng nói nam tính.
-"Cô ấy không đùa" là anh.
-"Thẩm đại thiếu gia. Cậu sao lại ở đây? " Lão gia hốt hoảng. Anh lại nói tiếp
-"Tôi đến là ra mắt gia đình. Cô ấy sẽ kết hôn cùng tôi. "
Cả hai người trừng mắt không biết chuyện gì xảy ra. Anh nắm tay cô lôi đi.
-"Chủ nhật này mong Cố lão gia và Cố phu nhân đến chung vui cùng chúng tôi. " Anh gọi họ là Cố lão gia và Cố phu nhân. Rõ là vài hôm sức kết hôn lại gọi là như thế?...............
-"Tôi còn có chút việc. Tạm biệt" Anh nắm tay cô theo."
Lão gia và phu nhân không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn tưởng mình đang mơ.
-"Anh kéo tôi ra đây làm gì? Anh có việc thì đi đi. Cần gì lôi theo tôi"
-"Ở đây chúng ta xong việc rồi. Tôi đưa em đi dạo. " Anh vừa nói vừa dẫn cô ra xe.
-"Sao lại đưa tôi ra đây" Cô bất ngờ.
Đây là nơi các đôi tình nhân hay cùng nhau đến. Khung cảnh hữu tình, vô cùng lãng mạn.
-"Tôi cho em thưởng thức những ngày độc thân cuối cùng"
Anh đang trêu cô hay sao? Anh ép người ta cưới mà còn nói với giọng như vậy.
-----------------------------------
Ngoài lề: sau khi cưới nhau và động phòng vì sứ ép buộc của anh. Cô mới hoàn toàn thay đổi tính cách. Nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn, và sợ anh. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro