Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hy Hy

Thẩm Chính Thần đầy mùi rượu bước vào phòng tiến lại gần cô. Anh nhẹ nâng cằm cô và hôn nhẹ lên tóc. Cô cũng không vùng vẫy vì vốn dĩ hiện tại cô đang là cô dâu của anh. Thẩm Chính Thần nhẹ giọng:
-" Ngoan. Cởi áo cho tôi. Hy Hy".
Cô giương mắt nhìn anh, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực anh sau đó tháo chiếc áo vest rồi từ tốn móc lên tường. Từ phía sau anh ôm chầm lấy cô. Hơi thở của anh phả mạnh vào cổ khiến cô hơi co người lại. Cô chỉ biết đứng im cam chịu. Anh thì thầm vào tai cô một cách dịu dàng:
-"Đáng lẽ em phải là của tôi từ 4 năm trước. Có thể trễ một chút, nhưng không sao hiện tại và sau này em sẽ mãi là của tôi. Cô bé ạ"
Vừa dứt câu anh đã nhẹ nhàng hôn cổ cô. Sau đó chiếm đoạt cả đôi môi nhỏ bé ấy. Cái lưỡi nóng hổi của anh quyện chặt lấy khoang miệng cô. Anh thỏa sức đùa giỡn với khoang miệng nhỏ nhắn nhưng lại ngọt như mật. Cô nhắm mắt, nắm chặt hai tay, nhíu mày. Chỉ một lúc cô đã không mảnh vải che thân nằm dưới người anh như một con mèo ngoan ngoãn. Anh hạ người xuống hôn cô từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Một tay " quậy phá " thân hình cô. Tay còn lại đan xen với tay cô. Nước mắt đã ướt đầm cả gối. Cô nằm im không nhúc nhích như một pho tượng. Bất giác hai tay choàng lấy cổ anh khiến anh có cảm giác được đáp trả. Đôi mắt lạnh lùng ánh lên sự yêu chiều cười nhẹ một cái nhưng phát ra tiếng. Ôm chằm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Anh ra sức chiếm đoạt. Cứ như vậy cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ tràn đầy nước mắt. Anh ôm cô, cô nằm trên tay anh. Cả hai hòa vào nhau mà đánh một giấc tới sáng.
------------------
Hôm nay là Chủ Nhật.
-" Em dậy rồi sao, tiểu yêu tinh" Chính Thần ngồi cạnh cô âu yếm nhìn cô. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn. Rồi bước đi. Cô nhìn theo bóng anh ra cửa. Bất chợt:
-" Thay đồ và sửa soạn. Tôi đưa em ra ngoài".
20p sau
Thiếu phu nhân của Đại thiếu gia bước xuống với dáng dấp của một tiểu thư trong chiếc váy trắng tinh khôi. Tóc xõa dài hơn vai khiến anh nhìn cô ngơ ngẫn. Anh lập tức đứng dậy nắm tay cô dắt đi.
-" Túc Cẩn. Hôm nay tôi và thiếu phu nhân tối mới về. Cậu không cần đưa đón. Nói Chị Hoa lo cơm nước cho cậu"
-" Dạ. Em biết rồi Thiếu gia" Túc Cẩn là người ở nhưng lại được đại thiếu gia coi trọng vì là người tốt bụng lại thật thà. Cậu ở cạnh anh từ khi 9 tuổi. Nên có thể nói Túc Cẩn là thị vệ hiểu rõ tính khí của Thẩm Chính Thần hơn ai hết.
Nhược Hy còn chưa biết chuyện gì đã bị anh kéo đi. Trên xe cô không nói từ nào. Khiến anh khó chịu lên tiếng:
-" Em giận tôi chuyện tối qua sao?"
-" Tôi không có. Chỉ là cơ thể rất mệt không còn sức lực nên không lên tiếng"
-" Chỉ sau một đêm em lại ngoan ngoãn đến thế. Được , em cứ như vậy Hy Hy" vừa nói xong anh đã một tay nắm lấy tay cô. Cô giương mắt nhìn Ác ma nắm tay mình nhưng lại không nói được từ gì. Anh gọi cô là Hy Hy sao? Cô thấy xa lạ với nó. Cô vốn dĩ là Tiểu Nhược của Kiến Đường. Giờ lại là Hy Hy của Thẩm Chính Thần. Mọi chuyện xảy ra khiến cô không biết trời trăng mây đất. Chỉ biết nhếch mép nhẹ rồi nhìn ra cửa sổ thở phào một cái. Ông trời thật biết cách trêu người khác mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro