Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

. -"Ừ. Là anh. " Thẩm Chính Thần ôn tồn nói.
Cô vẫn ngơ ngác. Là anh ta. Là kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của cô vào 4 năm trước. Anh ta vẫn như vậy vẫn vô cùng đẹp trai. Thân hình càng quyến rũ. Cô có ghét anh đến mấy cũng không thể giận nổi gương mặy anh tú xuất chúng ấy. Nét đẹp của anh là nét đẹp của người đàn ông từng trãi. Bất kì cô gái nào cũng muốn có anh. Trừ cô. Bởi cô đã có vị hôn phu cho mình. Cô nghe nói anh ta định cư ở nước ngoài. Sao lại ở đây. Không những vậy còn là Tổng giám đốc của Thẩm Thành.
-"Kiến Đường. Anh không biết là em còn dẫn theo Cố tiểu thư đây vào gặp anh. Sao, có chuyện gì? " giọng nói vẫn lạnh như băng.
-"Tôi...tôi...tôii" cô cứ lắp bắp nói không ra chữ. Tại sao? Tại sao lại trở nên như vậy. Cô sợ người đàn ông đó sao. Sao lại sợ?
-"Tiểu Nhược. Em có chuyện gì cứ nói ra đi. Sao lại im lặng? " Kiến Đường hối thúc cô.
Nét mặt của Thẩm Chính Thần vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng như muốn giết chết người đối diện. "Nó kêu cô ấy bằng tiểu Nhược sao? Tiểu Nhược? Thật nực cười. " Suy nghĩ của Thẩm Chính Thần được biểu lộ qua nụ cười nhếch môi.
-"Cố tiểu thư. Tôi không có thời gian để ngồi xem cô im lặng. " Thẩm Chính hơi mất kiến nhẫn. Từng câu từng chữ rất nặng nề.
-"Tôi..  Tôi muốn nói với anh về chuyện của Cố Thị. " giọng nói run run đến mềm mỏng.
-"Cố Thị sao? "
"Chẳng phải Cố Thị của gia đình cô giao hàng lậu cho công ty tôi sao? Còn bàn gì nữa. Tấn Thiên đã kiện rồi. Giữa chúng ta hoàn toàn không có chuyện để bàn." Anh nói chuyện rất dứt khoát. Đúng là khí chất của người đàn ông 30 chững chạc. Phải, lần đầu cô gặp anh là năm anh 26 tuổi. Thấm thoát cũng 4 năm.
-"Không phải. Chắc chắn có hiểu lầm. Ba tôi đã kiểm hàng và chắc 100% nó là hàng thật." Cố Nhược Hy yếu đuối mỏng manh lại có thể toát lên sự mạnh mẽ này. Có phải anh đã xem thường cô gái nhỏ bé này rồi không?
-"Hư.." Vẫn cái nhếch mép đấy.
-"Cố Nhược Hy. Là công ty ba cô giao hàng lậu cho chúng tôi. Có giấy tờ kiểm nghiệm đàng hoàng. Là bên cô phạm lỗi cô còn lên giọng với tôi. Cô tưởng cô là ai?" Anh là người không phải ai muốn lớn tiếng là lớn tiếng. Phải. Cô là ai? Chỉ là một cô tiểu thư 22 tuổi chân ướt chân ráo bước vào đời mà lại dám lớn tiếng trước mặt anh.
-"Anh hai. Tiểu Nhược cô ấy chỉ là quá lo cho ba mình nên có hơi lớn tiếng một chút. Anh đừng chấp nhất cô ấy." Kiến Đường lên tiếng nói đỡ cho cô. Cô tuy tính tình hiền lành, dễ bảo, nhưng cũng bướng bỉnh không kém. Nước mắt cô rơi lã chã. Nhưng vẫn mạnh dạn đáp lại.
-"Công ty của anh chưa điều tra kĩ lưỡng đã ép buộc công ty chúng tôi đóng cửa. Còn hại ba tôi chút nữa là chết. Anh có phải quá nhẫn tâm hay không? Người lạnh lùng, ác tâm như anh có cho công ty tôi cũng không thèm làm ăn chung. Chẳng qua
Tấn Thiên là bên qua lại thân thiết nên chúng ta mới giao hàng qua. Anh cũng thừa biết Cố Thị chúng tôi trước giờ nổi tiếng là có uy tín. Anh phải tìm hiểu kĩ rồi mới kết tội chứ. Sao anh có thể như vậy? " Hôm nay cô ăn gan hùm sao? Không ai có thể lớn tiếng oát mắng anh. Làm sao cô lại dám như vậy? Hơn nữa lần này nói rất lưu loát. Cô có soạn ở nhà sẵn hay sao? Thật quá đáng. Thẩm Chính Thần là ai mà cô ta dám làm như vậy? Cặp mày của anh nhíu lại. Mặt hơi nhăn. Nụ cười nhếch mép vẫn có thể ung dung xuất hiện trên gương tuấn tú của anh. Anh thở nhẹ một cái. Nói dứt khoát.
-"Cố Nhược Hy. Cô giỏi lắm. Không chỉ công ty ba cô phải đóng cửa? Mà chuyển lời với ông ta rằng chuẩn bị ăn cơm tù đi là vừa." Anh..anh sao có thể nói như vậy chứ. Kiến Đường chưa bao giờ nghe anh hai nói chuyện như vậy. Anh hai là người nói thì nhất định sẽ làm. Nhược Hy thật sự chọc giận anh ấy rồi. "Anh hai...anh" Kiến Đường chưa kịp lên tiếng.
-"Tiễn khách." Anh lạnh lùng. Anh đang giận sao. Phải. Chắc chắn là vậy.
-"Thẩm Chính Thần. Tôi nhất định sẽ cho anh biết tôi không đơn thuần dễ bị anh ức hiếp. Tôi sẽ cho anh biết tôi là ai? " trước khi đi cô còn để lại một câu nghe lạnh gáy. Cô dám gọi cả tên lẫn họ của anh. Cô chán sống thật rồi.
-"Tôi mới phải là người nói câu đó. Tôi sẽ cho cô biết chọc giận Thẩm Chính Thần tôi sẽ có hậu quả ra sao? "
Từng câu từng chữ của anh nói ra. Cố Nhược Hy ghi sâu vào tim. Cô ghét anh rồi. Cô không nở ghét gương mặt nam thần của anh. Nhưng chỉ là không nở. Cuối cùng cũng ghét rồi. Ghét. Rất ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro