Sài gòn không có chỗ ....
-Nhi à . dậy chưa con , mẹ con mới vừa gọi nhắc ngoại kêu con dậy chuẩn bị đặng ... mẹ con ...
Nhi dậy từ lâu rồi , mà cũng không hẳn , vì Nhi có ngủ đâu . Nhớ ngày nhỏ , Nhi rất thích dậy sớm thật sớm cùng ngoại nhóm lửa nấu nước rồi nấu cơm , ngoại pha ấm trà rồi cười móm mém yêu thương nhìn Nhi :
- Nhi là con nít , uống sữa , uống nước chứ đừng có mà uống trà , thế nào cũng già rồi khô đét như con cá khô thôi . Biết không ?
- Ngoại nói kì , con Linh Lan ngày nào cũng ngồi trên đùi cha nó uống trà ở quán bà tư ngoài ngã ba đó , có sao đâu .
- Con khác nó khác ...
Ngoại thấy con bé nói đúng , không có cách nào đành ậm ờ cho qua . Nhưng mà con bé càng lớn càng nóng nảy giống y như mẹ nó , làm gì nói gì cũng phải cho ra lẽ :
- sao khác hả ngoại ? tại nó có cha còn con không có hả ?
Ngoại bàng hoàng , năm đó con Nhi 5 tuổi , nó xinh đẹp ngây thơ như nụ hoa nhỏ , vô tư trong sáng đến mức khiến người ta cảm thấy như người làm tổn thương nó chắc chắn là một người tồi bại nhất thế giới này. Nhưng hôm đó , câu nói đó , ánh mắt hờn dỗi đó , nó đã làm ngoại đau xót biết chừng nào . Ngoại im lặng , cổ họng nghẹn đắng ... Nhi vẫn không ngừng:
- Tụi con út lớn , út nhỏ , con xuyến bảo con không có cha , không được chơi công chúa ... tụi nó nói xấu mẹ ... nói gia đình mình nghèo mà ham trèo cao .. hức .. hức .. tụi nó còn nói...
Nhi òa khóc , ngoại tới ôm Nhi vào lòng , trên gương mặt nhăn nheo của ngoại , nước mắt cứ lèm nhèm chảy ra không sao ngăn được . Ngoại đã kìm nén tiếng nấc lại , ngoại sợ nó biết ngoại khóc vì nếu ngoại khóc thì có thể hiểu rằng tất cả những gì nó nghe được , những gì nó nghi vấn đều được khẳng định . Ngoại khóc thương phận mình sao mà khổ quá , khổ lây sang con rồi giờ lây sang cả cháu . Ngoại chỉ biết ôm lấy nó rồi vuốt ve "Nhi ngoan , ngoan mới được thương" , lâu dần chỉ nghe tiếng thút thít ... Nhi ngoan mà !
- Nhi ơiiii ! ra ngoại biểu coi ...
Tiếng ngoại gọi làm Nhi giật mình , phải rồi , nó đâu còn bé nữa, Nhi 16 tuổi r , từ nay hỉ nộ ái ố đều phải do mình , Nhi không được sà vào lòng ngoại nữa rồi , Nhi lên Sài gòn rồi ngoại làm sao đây ?
Nó mệt mỏi thò chân vào đôi dép lê, nếu hôm nay mẹ không về đưa Nhi đi thì hẳn đã là một ngày rất đẹp. Trời xanh trong vắt không gợn mây , nắng uốn éo bay nhảy trên những tán lá trong vườn , năm nay ba công chôm chôm của ngoại trổ bông nhiều , chắc trúng mùa , ngoại sẽ có tiền ra thị xã sắm chiếc xe đạp cho Nhi đi học ...
Nếu có một điều ước chắc chắn Nhi sẽ ước cả đời ở với ngoại lo cho ngoại , pha trà rồi kho cá cho ngoại ăn , vì Nhi biết ngoại thích ăn nhất chính là cá bống nó kho.
- Ngoại kêu con hả ngoại ?
-Ừa - ngoại vừa ngừng tay thái bèo , ngước nhìn Nhi, ánh mắt kì lạ lắm - Trưa chút chắc mẹ bây về tới , coi chạy qua nhà chú Năm mua bậy một con vịt xiêm , độ ba kí thôi nghe , ngoại nấu nồi cháo cho nó ăn . Đường xá xa xôi...
Ngoại tháo cái kim tây gài ở túi áo , moi ra xấp tiền , chẳng biết nhiều hay ít , đếm tới đếm lui hồi lâu , ngoại nói , đôi mắt già nua ánh lên những tia nhìn khổ sở :
- Nhi nói với chú Năm lấy trước 50 , mai ngoại bán mấy trái mít ngoại gởi lại chú sau ... nói chú thông cảm... nghe.
Nhi nhìn ngoại mà thương xót ngập tràn , bóp nghẹt tim , ngoại già vậy rồi , làm lụng có được như xưa đâu . Mẹ không về phụng dưỡng đã đành nay còn kéo cả Nhi đi , lên cái chốn bon chen đó , không biết rồi có sống nổi không , nhưng chỉ biết trước mắt rằng miền quê nghèo chỉ còn ngoại già cô độc . Nhi nắm lấy tay ngoại , siết chặt , mắt ầng ậc nước :
- Hổng có gà vịt gì hết . Ngoại kêu má ở trên Sài gòn đi , Nhi hổng đi đâu hết... Nhi ở đây với ngoại ... nhà mình nghèo có mắm ăn mắm có muối ăn muối, sao phải lên đó bon chen...
Nghe con trẻ nói mà đứt từng đoạn ruột , ngoại thương nó như vậy , để nó đi ngoại cũng không đành rồi mai tuổi già sức yếu , cô đơn lạnh lẽo ... khuôn mặt nhăn nheo cũng đã ướt đẫm nước mắt :
- Hôm qua ngoại nói với con sao ? Bộ không nghe ngoại hả ? ... -ngoại lấy vạt áo lên chùi nước mắt con Nhi - con lên đó rồi ráng học hành mai này mới đổi đời được... rồi xây nhà tường cho ngoại ... bà cháu mình sống an nhàn hơn. Nhi ngoan !
- Mà ngoại yếu vậy rồi , lỡ đêm hôm đau ốm , trúng gió biết kêu ai ? - mắt nó nhòe cả đi , giàn giụa , ngoại cả đời hi sinh rồi , Nhi không muốn ngoại sống những năm cuối đời trong đơn độc , không muốn.
- Bây sao khéo lo quá , ngoại bằng này tuổi chứ có phải con nít đâu . Với lại nhà Bác hai chỗ thân quen , có gì bác qua ngay với ngoại. Bây yên tâm đi đi.
- Sao yên tâm được , người ta còn có việc của người ta , ai rảnh lo cho ngoại quài..
- Coi đó, ngoại kêu con đi thì con cứ đi , ở đây ngoại tự lo được , hay con chê ngoại già vô dụng.
- Ngoại ! Bộ ngoại ghét con lắm hả ? Sao ngoại đuổi con đi quài vậy...
Trời ơi , cũng khung cảnh này , câu nói này , hơn 18 năm trước ngoại tiễn mẹ nó đi theo chồng. Mà bà đâu có ngờ đời là bể khổ , giờ nghe lại câu nói ấy , bà lại nghi hoặc chính mình , liệu rằng bước ngoặt này có khiến cháu bà hạnh phúc không hay lại như mẹ nó .... Ngày xưa bà sai lầm , nhưng còn bây giờ .... lí trí rối rắm , tình cảm giằng co , ngôn từ dường như bất lực , bà đau đớn nhìn Nhi , đoạn như nghĩ thông , bà khẽ khàng nói như nói với quá khứ như nói với chính bà :
- Nhi cứ đi đi , lên đó ráng học lo tương lai , ráng sống tốt , khi nào thấy Sài gòn chật quá , không còn chỗ cho mình thì về với ngoại... về quê ... -bà vuốt ve mái tóc dày ngang lưng của Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro