Nhi
Đoàng...
Nhi choàng tỉnh , mồ hôi tuôn ướt đẫm mặc dù trời ngoài kia mưa tầm tã.
Chắc khoảng 3h sáng rồi , đầu Nhi trống rỗng , nhất là khi nghĩ đến ngày mai Nhi phải theo mẹ lên Sài gòn . Thật ra Nhi không muốn đi chút nào hết, ngoại già rồi mắt lại kém , bà cháu nương tựa nhau như thế cũng hơn 10 năm rồi từ ngày mẹ Nhi tái giá , phải , chính là ngày đó, một ngày tháng 8 , trời không mưa cũng không nắng , âm u như ánh mắt mẹ nhìn bà cháu Nhi vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro