Cả mẹ và Sài gòn đều thật tàn nhẫn...
Trưa hơn một chút , mặt trời cao quá rặng dừa rồi , mà không thấy bóng dáng mẹ Nhi đâu , mà Nhi cũng chẳng trông , cái thời khắc này , trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng, nhìn ngoại lúi cúi thổi bếp , là hạnh phúc nhất . Nhi mong sao có thể mãi không đổi thay.
- Má ơi ! con về rồi.
Giọng nói nhỏ nhẹ , không hẳn là giọng người quê Nhi nhưng vẫn còn một nét gì đó , một giọng dứt khoát , pha chút bồi hồi. Giọng nói ấy Nhi biết thừa là của ai , dù đã hơn 10 năm rồi mới nghe lại . Ngoại vừa nghe động đã vội chùi tay , chân nọ sắp va vào chân kia , líu ríu như trẻ nhỏ :
- Ai đó bây ? Mộng hả con ? Sao về trưa dữ vậy ?
Ngoài sân nắng hiện rõ dần một người phụ nữ , tuổi trạc ngoài 30 thôi , dáng người tròn trịa với bờ vai rộng như nam giới. Cô Mộng diện cái áo sơ mi tím cổ mềm , quần jean trắng , chân mang đôi giày 5 phân . Vừa vào đến trong nhà , cô nhìn khắp một lượt rồi bần thần tháo cái nón trắng rộng vành cùng cái kính đen xuống .
Nghĩ chắc cũng phải mười mấy năm rồi cô mới về lại đây , cái nơi thôn quê thị phi đau buồn này , mười mấy năm thôi mà cô nghe như cả một đời người ... Mắt cô Mộng nhòe đi , những năm tháng đó lướt qua ngay trước mắt cô như cuốn phim quay chậm , rõ nét như vừa mới xảy ra thôi . Những ngày thanh xuân bị vùi dập , là ngày cô Mộng đến tuổi tròn trăng , 16 tuổi.
Cô lắc đầu nguầy nguậy , kí ức làm cô sởn cả da gà , nước mắt chực rơi ra nhưng kịp ngăn lại khi cô thấy một điều kì diệu ... Ơ kìa , trước mặt bà cô Mộng trải đời với nét duyên đến ma mị kia chính là hình ảnh cô Mộng của mười mấy năm trước : đôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ mùa thu , gương mặt hồng hào sáng bừng như ánh dương , môi thắm , và đặc biệt là bộ bà ba màu đen kia , bộ đồ mà cô Mộng rất thích mặc...
Cô choáng váng vịn tay vào ghế , không tin vào mắt mình , cảm giác đau thắt như đã mất đi cái gì đó , rất quan trọng.
Đôi mắt ngây thơ đó cũng hau háu nhìn cô Mộng , hai người có thể sẽ nhìn nhau như thế cho đến hết ngày nếu bà ngoại không lên tiếng :
- Bé Nhi cất giỏ cho má con rồi dắt nó xuống rửa ráy tay chân chuẩn bị ăn cháo , ngoại múc sẵn hết rồi...
Thì ra đó không phải là hồi ức , cũng chẳng phải phép lạ gì cả mà chính là con gái cô , đứa con mà cô dứt ruột đẻ ra . Nhưng cô lại căm hận nó , nó khiến cô nhớ lại người đàn ông đốn mạt , phụ tình , người làm cả đời cô dang dở . Con bé càng lớn càng giống mẹ , bao nhiêu năm xa cách , có đôi lần cô cũng nhớ đến nó , dù gì cũng là cô chín tháng mười ngày , banh da xẻ thịt sinh nó ra , cảm xúc giằng xé , cô Mộng chỉ có thể thốt lên vài câu xã giao :
- Bé... bé Nhi hả con , con lớn quá , má... hôm nay má về... má... à má có mua cái này cho con , cái áo khoác này ấm lắm.
- Má không mua gì cho ngoại hả ?
Cô ngạc nhiên trước thái độ bình thản của nó đâm ra lúng túng , cái lớp vỏ đạo mạo bên ngoài không che được bản chất của một cô gái quê hiền lành chân chất , cô Mộng vội vã lục giỏ xách :
- Có chứ ! má mua cho ngoại một lốc dầu xanh ngoại nhập , hàng này tốt lắm.
Định nói thêm vài câu với con thì con bé đã đón lấy cái túi xách ... mặt lộ chút buồn phiền , nén tiếng thở dài :
- Má đưa đây cho con rồi ra nhà sau đi , ngoại trông má sáng giờ đó.
Cô Mộng như bị thôi miên, cứ vậy đi thẳng một mạch ra sau . Ngôi nhà này từ lúc vắng bóng dáng của ông ngoại bé Nhi , đã trở nên khác nhìu lắm rồi, cái cửa gỗ sơn xanh trước nhà bị mọt ăn chi chít lỗ, bàn ghế , giường ván đều cũ kĩ , mấy cái cửa rào bằng lá dừa rách nát bươm. Cô Mộng thương má với con Nhi quá thể mà chuyện có thể làm lại không nhiều.
Cô Mộng ở lại không lâu , ăn với má bữa cơm, thu xếp đồ đạc phụ Nhi , dặn dò má vài câu rồi mẹ con dắt díu nhau lên đường. Xe đang đợi ngoài ngõ. Cô cũng chẳng buồn ghé thăm ai , đi đi về về như một người lữ khách chẳng chút tình vương.
Xe lăn xa rồi ngoại vẫn cứ đứng nhìn theo , bơ vơ... gió chìu thoang thoảng mà ngoại nghe se thắt người , thắt đến nước mắt bị ép ra từng dòng nóng hổi . Không biết Nhi đi kì này bao giờ mới về lại , không biết bà có sống chờ đến ngày đó nổi không, không ai biết được.
Cây cối xa dần , Bến Tre xa dần , chỉ còn là một khoảng không . Đến địa phận Tp Hồ Chí Minh , mưa bắt đầu rơi , tầm tã , mặc dù mới 10p trước còn nắng gắt , đúng là Sài gòn mưa nắng thất thường . Hoặc là Sài gòn đang cố xua đuổi nó , tủi phận , nó quay sang nhìn cô Mộng :
- Mình đi vậy rồi bao lâu về hả má ?
Cô Mộng vờ không nghe :
- mưa gì mà to khiếp , quần áo phơi ở nhà chắc ướt hết quá ....
Tiếng mưa tràn khắp không gian , lắp đầy sự im lặng . Mẹ Nhi rõ ràng là trốn tránh câu hỏi đó , tại sao vậy , Nhi không được về thăm ngoại nữa hay sao ? Trời thì cẫn cứ mưa . Thật là tàn nhẫn mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro