Bên kia sông sài gòn
Nói người ta tàn nhẫn với nó chứ nó có khác gì . Sáng nay đi nó quên tạm biệt thằng Hiển , từ hôm biết nó chuẩn bị đi xa , nó đâm ra lơ hết mấy đứa nhỏ trong xóm , thân quá mà đi rồi sẽ không nỡ , đau lòng lắm. Mà thằng Hiển lại là đứa thân với nó nhất , tính thằng đó khờ , hiền như cục đất , ai ăn hiếp mấy nó cũng chỉ cười khì khì , lần nào Nhi cũng phải ra tay giải cứu nó. Kì này con Nhi đi , nó dặn ngoại đừng nói gì kẻo Hiển buồn , khóc lóc nữa.
Thằng Hiển coi vậy mà hay ! Xe đi chưa lâu đã thấy nó tới . Ngoại đang nằm võng trước hiên , mắt chưa khô lệ .
- Ngoại ơi ! Nhi đâu rồi , con tính rủ nó đi câu , chiều nay mát trời nè.....
Nhi ơi , Nhi....
Ngoại nhìn thằng con trai mảnh khảnh xót xa :
- Bây kêu làm gì , tới trễ quá , nó đi rồi.
- Đi đâu ngoại ?
- Lên Sài gòn rồi ...
- Trời đất , gần nhập học rồi , nó đi rồi chừng nào về , ủa mà đi với ai vậy ngoại ?
- Nó đi với mẹ nó , chắc là ở đó học xong ổn định mới về... chắc lâu...
Ngoại ngồi dậy :
-Thôi vô ngồi chơi đi Ớt (cái tên con Nhi đặt cho thằng Hiển , tại vì Hiển hay xấu hổ , mặt sẽ đỏ như quả ớt)
- Ngoại giỡn hả ngoại ? Nó đi sao con không nghe nó nói gì ? Nó còn hứa vào năm học sẽ xin cô giáo ngồi kế con mà....
- Nó sợ bây buồn , níu kéo nó đi không được. Mà nó đi rồi vài năm nữa rồi về...
Hình như ngoại còn nói vài câu gì nữa đó , nhưng mà nó không nghe , tai nó điếc đặc rồi . Nó rảo bước về , nhà nó cách nhà Nhi vài trăm thước thôi mà như 3 vạn dặm , chân nặng nề đi mãi không tới . Ngoại nói Nhi đi vài năm mới về , thật ra bao năm nay nó yêu Nhi , mà không dám nói , sợ Nhi cười chê , tệ hơn là Nhi sẽ không chơi với nó nữa , giờ thì hay rồi, lời thì chưa nói mà người cũng đi luôn.... trái tim lớn trong lồng ngực chàng trai nhỏ vỡ đi 1 miếng , cũng to lắm.
Nhà mới của con Nhi ở bên quận 2 , nhà cửa không tệ nhưng không được như Nhi tưởng tượng . Hồi đó còn dưới quê mấy đứa đi thành phố về hay kể lộ trên này bự như sông cái quê mình còn xe cộ chạy tấp nập thấy ham lắm , nhà thì cao ơi là cao, đèn đường sáng choang, .... Nhi vừa nghe vừa tưởng tượng đã thấy thích mê tơi. Còn giờ thấy căn nhà bên mé sông của mình Nhi có hơi hụt hẫng ...
Cô Mộng thấy con gái đứng tần ngần , cô giục :
- đem đồ vô phụ má đi , phòng con trên gác á.
Nhi ngán ngẫm vâng theo. phòng Nhi trên này có cửa sổ dòm ra sông gió thổi mát lắm , phải có thằng Hiển chắc nó mê chết , ngày nào cũng đòi đi câu cho coi. Tự nhiên nghĩ vậy làm tâm trạng Nhi buồn quá , thằg Hiển yếu đuối vậy chắc nó sẽ khóc nhiều. Hay nó không khóc ? Cũng lâu rồi không thấy nó khóc , từ lúc học lớp 10 đến giờ, không khóc thì cũng phải buồn chứ, hẳn là vậy rồi....
Sao bỗng dưng lạnh gáy quá, Nhi quay ngoắt lại , là một cô gái , nép bên cánh cửa, mà không phải , là tiên nữ.... Nhi có thể thề một trăm lần , một nghìn lần là nó chưa từng gặp một cô gái đẹp đến như vậy : tóc ánh nâu , bồg bềnh như mây, da trắg muốt sáng như ngọc, môi đỏ như son , đôi mắt đượm buồn sâu thẳm. Vẻ đẹp đó chắc chắn sẽ khiến tất cả đàn ông quì mọp dưới chân nàng.
- Ủa Khiết Như con không đến trường hôm nay à? - cô Mộng đến từ lúc nào không hay biết.
Như khẽ cười :
- con thấy không khỏe nên ba Hải đưa con về , con gái dì đấy ạ ? * cười mỉm * giống nhau quá dì ạ !
- con nói ai ?
- bạn ấy và dì ấy ạ
Giống ? Cô Mộng cũng không biết nên vui hay buồn :
- con không khỏe thì về phòng trước đi dì sẽ mua cho con ít cháo
Như ngoảnh đầu về , môi vẫn cười nhẹ : - chào Nhi nhe !
Nãy giờ Nhi vẫn ngơ ra , cô bé ấy là ai vậy ?
***
Vào những chiều nắng nhạt như thế này , Nhi thích dạo ven bờ sông rồi leo lên nắp hầm ngồi đọc sách. Thực ra ngày xưa nó không thích đọc sách , nó thích dán diều , câu cá , xếp thuyền với thằng Hiển hơn.... nhưng giờ thì khác rồi , nhập học trên này hơn 1 tuần rồi mà chỉ mới nói chuyện với đứa cùng bàn tên Trúc , không bạn bè đã đành tình thân cũng nhạt như nước ốc. Đó là lí do chính khiến Nhi muốn thả bộ đọc sách hơn là ở nhà , 3 người họ sống hạnh phúc quá , má , ba Hải và chị Như - con gái riêng của ba. Như thể họ sinh ra là để sống cùng nhau , niềm hạnh phúc hoàn hảo , vuông vức như một khối rubic và tất nhiên làm gì có chỗ cho nó chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro