chap 1
Con tàu kéo vút lên một hồi vỉa còi, lao vào lòng thành phố. Tuấn bừng tỉnh, vụt đứng dậy, đưa tay - cánh tay trái còn lại - kéo chiếc balo từ trên giá tàu khoác vào vai. Những dãy tường gạch, những vỉa hè rợp bóng, những biển hiệu, quán hàng, những xe đạp, xe máy những con người đủ màu áo đan chen, ngược xuôi hối hả... Hà Nội! Hà Nội đã hiện lên qua khung cửa. Và bao nhiêu hồi hộp dồn nén dọc đường lại bùng lên! Mẹ, chị Tú, Quát và Hà, Hà của tôi... Biết bao người nữa, những con người mà có lúc Tuấn đã tưởng chẳng còn mong gặp lại. Có thể không ai biết Tuấn đang trở về, nhưng sao Tuấn cảm thấu rạo rực, gần như muốn khóc lên.
Con tàu đã dừng lại. Từ bao giờ Tuấn đã đứng ngay ở bặc cửa ra vào. Bàn tay nắm lấy lan can, Tuấn nhảy xuống sân ga. Không chú ý gì đến tiếng cô hướng dẫn viên vang vang trên đài, Tuấn xăm xăm bước về đầu đoàn tàu. Xung quanh Tuấn đang diễn ra cảnh kẻ đưa người đón xôn xao, tíu tít. Cũng lạ Tuấn không hề có cảm giác hờn tủi khi biết rằng sẽ không có một ai ra đón mình. Những ngườu bạn lần lượt xuất ngũ trước đây, viết thư chở lại đơn vị đều kể như vậy.
Bỗng Tuấn chững lại bàng hoàng. Tưởng không tin ở mắt mình nhưng lại không thể nào nhầm được. Từ phía đầu đoàn tàu, Hà đang chạy xô về phía Tuấn, mắt mở tròn, miệng cũng mở tròn, nhưng không kêu lên được thành tiếng. Tuấn cũng xô thẳng về phía Hà. Một cuộc gặp gỡ như trong truyện thần tiên sắp diễn ra...
Nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro