Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có một mùa đông rơi vào mắt em

Cái lạnh đã ghé thăm trước ngõ, cơn gió se lạnh về cũng lặng lẽ chẳng ngỏ lời, chỉ chầm chậm, mùa đông năm ấy hôn lên mái tóc em. Đâu đó cái ấm nồng giữ lấy em lại. Tay nắm tay, cậu và em đón Giáng sinh và sinh nhật của cậu dưới pháo hoa ở Thánh đường.

Ngày hôm qua gặp nhau trong vệt nắng cuối sân trường mà đã hơn một năm. Cậu từng bảo em, chưa một lần đón sinh nhật vào nửa đêm cùng ai. Thời khắc chuông nhà thờ vang lên, gương mặt cậu lộ rõ nét vui mừng như đứa trẻ lần đầu nhận món quà gì đó thật to lớn. Riêng em, em chẳng chần chừ đón lấy đứa trẻ ấy. Cậu ngước mặt hướng về vầng trăng treo giữa trời khuya, mùa đông rơi vào mắt cậu, còn em lặng thinh ngắm nhìn đôi mắt chứa cả hàng vạn vì sao của cậu. Một hồi lâu, em hỏi:
- Đã ước gì chưa?
- Rồi, ước hai đứa mình học chung cấp ba đó.
Tớ im lặng đôi lúc, song tớ đành vội đáp:
- Hứa luôn! Hai đứa mình phải thi đỗ cùng nhau! Tới lúc đó, tụi mình tha hồ rủ nhau ghé công viên gần trường đi chơi nữa.
Không lời đáp, cậu ôm lấy em. Tan lễ. Giữa đại lộ, có hai con người chia hai lối về.

Thời gian nâng niu hàng cây phượng đỏ sân trường như cách nó yêu chiều tiếng ve sầu âm ỉ, mùa thi chuyển cấp vội đến. Em cũng bắt đầu bỏ quên những ngày rong rủi đi chơi với đám bạn của mình. Ngày mưa tháng 7, em đã tốt nghiệp trung học, và đỗ ngôi trường mơ ước, đúng vậy, chỉ có em. Hạ đi, cậu cũng ra đi. Chỉ còn em với con đường lá xanh.

 
Noel thứ tư sau lần gặp gỡ đầu tiên, đối với em, lần này lạnh hơn trước, em tự hỏi là do tiết trời hay do mình đã đánh mất điều gì đó vào giáng sinh? Mang cái ưu tư của loài hoa chớm nở, em chỉ có chút buồn, chút nuối tiếc, nhưng cả hai thứ dường đã ngậm nhấm tâm tư của đứa con gái mới lớn như em thuở biết tương tư. 

Em nhận ra mình luôn tự nhủ bản thân đủ dũng khí để thú nhận, em thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em chỉ dám làm điều ngược lại. Em thiết nghĩ đến lúc em phải đi qua khoảnh khắc đầy vội vã trong quá khứ để chầm chậm sống cho hiện tại. Và em vội gửi lời nhờ cơn gió buốt kia tỉ tê với cậu. Thời khắc em ngước lên trời sao cầu nguyện, em mới giật mình biết rằng cái mùa đông đã rơi vào mắt em từ lúc đón noel đầu tiên cùng cậu rồi. 

-Mẫn Thu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro