Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hứa Giai Kỳ] Thái Từ Khôn

Tôi tên là Hứa Giai Kỳ.

Nếu nói đến cuộc đời tôi, e rằng sẽ không thể kể hết chỉ trong một chốc lát, nên tôi sẽ chỉ nói những điểm chính thôi nhé.

Đầu tiên, cũng giống như tất cả mọi người, tôi có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Tôi có một người ba tuyệt vời và một người mẹ hiền từ, thêm cả một người anh đẹp trai ưu tú, lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng tôi, mấy nữ sinh ở trường mến mộ anh ấy nhìn thấy tôi được anh trai yêu chiều như vậy thì chỉ biết hét lên ngưỡng mộ.

Về phần tôi, anh trai tôi ưu tú bấy nhiêu, được thầy cô yêu mến bấy nhiêu thì tôi trong mắt thầy cô lại càng nghịch ngợm khó bảo bấy nhiêu. Mấy từ thầy cô nhận xét về tôi chẳng có gì khác ngoài bốc đồng, cá tính, bướng bỉnh, thích quản chuyện người khác, vân vân và mây mây... Giáo viên nào tốt thì sẽ nhận xét tôi là đứa hoạt bát hướng ngoại, nhưng tôi biết ngoài miệng thì họ dùng mấy từ dễ nghe ấy thôi chứ con mắt nhìn tôi thì cũng chỉ có một ý kiến như nhau cả.

Haizzzz.

Tôi không trách nổi ông trời sao lúc sinh ra tôi lại ưu ái cho tôi thập phần bướng bỉnh thập phần khó bảo, tôi cũng nhận thức được là mình nghịch ngợm tới cỡ nào, nhưng khi nghe những lời bình phẩm như kiểu "anh em nhà đó sao mà chẳng giống nhau", "thằng anh thì ngoan con em thì bướng", "nhóc Giai Kỳ đó ngoài cái vẻ ngoài xinh xắn ra còn tính nết thì chẳng có lấy một chút thuỳ mị",...

Khi ấy tôi mới chỉ là một đứa trẻ, nghe được mấy lời ấy nếu nói mình không thấy tổn thương không hề hấn gì thì chính là nói dối.    

Thực ra, nội tâm tôi không hề cứng rắn như cái cách tôi thể hiện ra bề ngoài. Tôi rất mau nước mắt, hơn nữa còn mắc bệnh hay lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình, hễ nghe được những lời nói không tốt thì sẽ cứ nghĩ về nó mãi không thôi. 

Cứ mỗi lần gặp phải chuyện gì buồn phiền, tôi đều sẽ đi tìm một trò gì đó để nghịch ngợm cho khuây khỏa tâm trạng. Ở đầu xóm có một cây khế cao, khi nào tâm trạng không tốt tôi lại ra đó một mình treo lên cây khế ấy, vừa hái quả ăn vừa ngồi vắt vẻo trên cây nhìn trời nhìn mây, hết buổi tức thì lại cảm thấy vui vẻ như thường.

Ba mẹ tôi bận bịu công việc, cả buổi dù không thấy tôi về nhà thì cũng không có thời gian đi kiếm, hơn nữa tôi nổi tiếng nghịch ngợm nên cư nhiên ba mẹ sẽ nghĩ rằng tôi lại đang cùng đám trẻ con đi chơi đâu đó. Anh trai tôi là người lo lắng cho tôi nhất, mấy lần như vậy anh ấy lại chạy ra ngoài tìm tôi, bây giờ anh ấy biết được chỗ tôi hay đến nên mỗi lần khi tôi vắng mặt ở nhà, nơi đầu tiên anh ấy đi tìm tôi là chỗ cây khế đầu xóm.

Hôm nay cũng vậy, lúc tôi đang ngồi trên cây thì từ bên dưới vọng lên tiếng gọi.

Giai Kỳ.

Không cần nhìn xuống tôi cũng biết đó là anh trai. 

Giai Kỳ, có nghe thấy anh gọi không đấy, mau xuống đây đi.

Anh ấy liên tục gọi tôi. Nhưng tôi không xuống ngay, mà ôm lấy thân cây làm nũng.

Anh hai, em không xuống được.

Nghe tôi nói vậy, anh ấy lập tức bám thân cây leo lên, chắc anh ấy nghĩ tôi không xuống được thật. Đợi anh ấy trèo được phân nửa, tôi từ trên cây nhún chân nhảy xuống đất.

Anh trai thấy tôi nhảy xuống thế thì luống cuống tụt xuống muốn đỡ tôi, chân vừa chạm đất đã mắng tôi té tát.

Lần sau không được nhảy xuống như thế nữa nhớ chưa?

Tôi thấy anh ấy giận đỏ mặt thì không dám đùa cợt gì nữa, im lặng một lúc rồi lôi từ trong túi ra một quả khế to đưa cho anh ấy.

Anh hai, em hái cho anh này.

Anh trai tôi lườm nguýt một hồi rồi mới đưa tay nhận lấy, cắn một miếng rồi nhăn mặt giằng lấy quả khế ăn dở trong tay tôi.

Khế này chua quá, vậy mà em cũng ăn được. Về nhà ăn cơm, đừng có ăn mấy thứ linh tinh này nữa.

Cá nhân tôi thấy quả khế ấy chẳng chua gì cả, nhìn anh ấy thẳng tay vứt nó đi thì có hơi tiếc, nhưng cũng lẽo đẽo đi theo anh ấy về nhà. 

Về đến nhà, mặc kệ việc tôi đã đói lả, anh trai vẫn một mực kéo tôi ra sân sau bắt tôi rửa tay chân sạch sẽ. Trong lúc anh ấy giặt khăn lau mặt cho tôi, tôi bỗng dưng nhớ ra lí do vì sao hôm ấy tự dưng tôi có tâm trạng mà ra leo cây khế.

Anh hai, cô nhi là gì thế hả anh? 

Tôi thấy động tác của anh ấy ngừng lại trong giây lát.

Em nghe được từ đâu?

Tối hôm ấy, lúc bố mẹ nói chuyện với nhau ấy, bố nói em là cô nhi. Anh hai, anh cũng nghe được...

Anh trai thấy thế thì trừng mắt nhìn tôi.

Từ nay về sau, không được nhắc đến chuyện này nữa có biết chưa?

Tôi thấy anh ấy tức giận như vậy thì chỉ biết nuốt xuống sự tò mò, im lặng không dám hỏi han gì nữa.

Hôm sau tôi đến trường hỏi cuối cùng cũng đã giải đáp được thắc mắc, cả ngày hôm ấy trong đầu tôi chỉ quanh quẩn hai chữ cô nhi cô nhi, buổi chiều vừa hay tôi lại thấy anh trai tôi đến đón. 

Tôi suýt nữa thì đã mở miệng nhắc lại chuyện tôi hỏi ngày hôm qua với anh, nhưng chợt nhớ ra anh ấy đã căn dặn tôi phải quên nó đi nên cũng nhẫn nhịn, cơ mà đến tối là đã đạt tới giới hạn kiềm chế không thể chịu đựng được.

Tối hôm ấy, tôi ôm theo chăn gối mon men chạy sang gõ cửa phòng anh.

Anh hai, hôm nay em ngủ với anh được không? 

Vì cứ hai ba bữa là tôi lại chạy sang đòi ngủ chung nên anh ấy cũng không để ý gì mà tránh qua một bên để tôi vào phòng. 

Lên giường nằm một hồi, nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được. Tôi đánh bạo gọi.

Anh hai...

Chuyện gì thế?

Ai mà ngờ anh ấy cũng chưa ngủ. Tôi ậm ừ một hồi rồi mới mở miệng.

Anh hai, Giai Kỳ là cô nhi...

Anh đã nói em không được nhắc lại chuyện này nữa cơ mà.

Cô giáo nói, cô nhi là trẻ mồ côi, không có cha mẹ, cũng không có người thân. Ba nói em là cô nhi, vậy chẳng nhẽ em không có người thân ư?

Không...

Vậy anh, cũng không phải là anh trai của em sao?

Bởi vì tôi là cô nhi, nên cha không phải của tôi, mẹ không phải của tôi, đến cả anh trai... cũng không phải của tôi ư?

Anh nhìn tôi rất lâu, rồi đột nhiên kéo tôi vào lòng ôm chặt.

Mãi đến sau này, tôi mới hiểu được, cái ôm lúc ấy chính là sự đau lòng.

Anh trai sớm đã không còn chỉ là anh trai, vậy thì là cái gì, rốt cuộc chúng tôi đối với nhau chính là quan hệ gì? Tôi vẫn chưa tìm ra đáp án, nhưng từ ngày khi biết hai chúng tôi không phải là anh em như người ta vẫn nói, tôi bất chợt trở nên ích kỷ lạ thường, không những đem giấu hết số thư tình của mấy nữ sinh hay viết gửi cho anh mà còn đem vứt hết mấy món quà họ tặng.

Anh ấy là của tôi, tôi không muốn chia sẻ cho ai hết. Anh ấy mãi mãi chỉ là của một mình tôi mà thôi.

Ham muốn chiếm hữu anh trai của tôi khá cao, điều này đến nay tôi vẫn chưa từng phủ nhận.

Dần dần khi lớn lên tôi cũng đã bắt đầu hiểu ra, đằng sau ham muốn chiếm hữu mãnh liệt ấy là gì. Nó nhất định không phải là thứ tình cảm trong sáng của một đứa em gái dành cho anh trai, mà đó, chính là tình cảm của một thiếu nữ mười bốn tuổi.

Hóa ra, tôi sớm đã không còn coi anh ấy là anh trai của tôi nữa rồi.

Tôi không còn muốn tiếp tục ở bên anh ấy với danh phận một đứa em gái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro