Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có một Kim Taehyung vẫn chờ




Người khác thích gọi thời điểm đẹp nhất trong đời người là 'thanh xuân', tất cả hạnh phúc hầu như đều gắn chặt với tình yêu và tuổi tác. Khi bạn còn trẻ, còn đi được, bên cạnh là món tóc nâu mềm của người yêu đang an ổn dựa vào hõm vai, hít một hơi hét to với cả thế giới, chúng tôi có tất cả, thanh xuân của chúng tôi hoàn mỹ.

Tôi thích nghĩ về 'thời điểm đẹp nhất' với tư cách nào đó ngoài 'thanh xuân'. Hạnh phúc của con người vốn dĩ không giống nhau, lúc đến cũng sẽ không giống nhau, lúc đi lại càng khác. Thay vì nghĩ rằng 'thời điểm đẹp nhất' là một khoảng thời gian, tôi nghĩ đó là một ai đấy, hoặc một điểm đến nào đấy khiến tôi nỗ lực vun vén và xây đắp. Mà chúng ta chỉ nỗ lực cho một người nào khác ngoài bản thân khi chúng ta đủ trưởng thành, đủ khoan dung, đủ chín. Những thứ đó 'thanh xuân' không có được. Giống như Hermann Hesse từng nói: "Tuổi trẻ chấm dứt khi tính vị kỷ kết thúc; sự trưởng thành bắt đầu khi ta sống vì người khác."

Khi đã có thể vươn mình thành cổ thụ, thì thanh xuân chỉ là bông hoa đầu tiên nở khi thân còn chưa cứng cáp, rồi cũng nhanh chóng lụi tàn cùng thời gian. Chỉ có lại sức mạnh nắm lấy tay ai khi tuổi đã xế chiều, chính là hạnh phúc vĩnh cửu không thể nào công phá.

Thế nhưng, tôi đến tột cùng vẫn không thể siết chặt lấy tay của người ấy, cùng người ấy đi hết đoạn đường đời. Hạnh phúc đẹp đẽ giống như thủy tinh, dễ dàng đánh mất, không thể lấy lại. Với tất cả khả năng của một người bình phàm, tôi vẫn nguyện dùng cả cuộc đời này thu hồi lại những gì mình đã mất. Cho dù có lỡ mất năm tháng thanh xuân đẹp đẽ, tôi vẫn tin rằng ở một điểm nào đấy trong cuộc hành trình, tôi sẽ lại bắt gặp em. Người ấy, kí ức ấy, hạnh phúc ấy, tôi nhất định có thể lấy lại được. Vậy nên, nếu các bạn có tìm thấy em, ở đâu đó trên một dốc đường mòn vắt qua sông Hàn, mỉm cười vô cùng thuần khiết, hãy nhanh chóng gọi cho tôi nhé.

Bởi vì tôi muốn em ấy biết, ở đây, vẫn có một Kim Taehyung đang đứng chờ, chờ hạnh phúc vĩnh cửu mà chúng ta từng hứa.

.

.

.

Chào các bạn, tôi là Jeon Jungkook.

Từ hồi còn bé xíu, tôi đã luôn tự nhủ sẽ thật tốt nếu như năm đấy bố mẹ tôi không nuôi một tình yêu quá lớn dành cho Jjimgalbi, đến mức sẵn sàng chuyển công tác, chuyển nhà, chuyển cả cái bụng bầu ba tháng – là tôi – đến Daegu.

Như vậy, một trong những cái bản mặt đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ không phải Taehyung ngốc.

Mẹ tôi kể, lúc hai người chuyển đến một con phố gần trung tâm Daegu, không biết thế nào lại tình cờ ở cạnh nhà cô bạn học chung đại học của mẹ. Với tất cả sự điên rồ của một phụ nữ đang trong kì thai nghén, mẹ tôi bảo, nếu đẻ ra con gái, nhất định sẽ gả cho cậu con hai tuổi của cô bạn đại học kia.

Tôi vận dụng tất cả may mắn mấy đời, cuối cùng đẻ ra là con trai.

Thế là không phải cưới Taehyung ngốc nữa.

Taehyung hai tuổi lúc đó mới biết nói, thứ duy nhất nói được ngoài 'ba' và 'mẹ' chính là 'đồ con lợn' (mẹ tôi bảo chắc ở lớp mầm các bạn dạy hư thằng bé, mẹ càng quyết tâm cho tôi học lớp quốc tế). Mà Jeon Jungkook tôi từ khi đẻ ra đã có lòng tự trọng nhan sắc cao ngất trời, nhất định không chịu ba chữ 'đồ con lợn' ấy, khóc ré lên.

Mối quan hệ của Taehyung ngốc và tôi (mới đẻ) ngay từ đầu đã xấu đến vô cực.

Tôi ghét Taehyung ngốc.

---

Chào các bạn, tôi là Kim Taehyung.

Từ khi có một chút nhận thức, chân đi được, miệng bập bõm, tôi đã vô cùng thích Jeon Jungkook ở cạnh nhà.

Trong trí nhớ của tôi, Jungkook sinh ra không giống các em bé khác đỏ hỏn xấu xí, Jungkook rất trắng, rất xinh, ú nu và mềm mềm, kể cả lúc ré lên cũng hết sức đáng yêu. Mẹ tôi hứa lớn lên sẽ gả Jungkook trắng xinh cho tôi, tôi không biết 'gả' là gì, nhưng chỉ cần ngày nào cũng thấy cục bột ú nu kia tôi liền vui vẻ.

Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy em, trong não bộ vận dụng tất cả vốn từ có thể nói ra được, tận lực khen một tiếng.

Đồ con lợn.

Đối với tôi lợn là một sinh vật rất đáng yêu, cũng ú nu, cũng mềm, cũng hồng, trong phòng tôi có rất nhiều đồ chơi hình con lợn. Nhưng không hiểu sao Jungkook trắng xinh lại không thích.

Đến tận sáu tuổi vẫn không chịu chơi với tôi.

Đợt đó còn mấy tháng nữa là Jungkook vào lớp một, tôi khi ấy đã học lớp ba, mẹ Jeon mang tất cả muộn phiền trút sang cho mẹ tôi, xin xỏ mẹ tôi cho con bà ở nhờ mấy hôm, để anh TaeTae bổ túc cho nó môn toán và phát âm.

Jungkook rất miễn cưỡng bị ném vào phòng tôi.

Mẹ em bảo em rất sợ môn toán, vì học rất dốt, trong trí não của tôi bấy giờ liền nghĩ là phải làm sao để em bớt sợ hơn. Có thể cho em vài phép tính đơn giản để em đáp trúng, rồi khen em, em sẽ tự tin hơn chăng?

Tôi hỏi một cộng một bằng mấy, em nghĩ nửa ngày trời, dè dặt nói, bằng không.

Tôi hỏi có ba cái kẹo, cho Kookie một cái, tôi còn mấy cái, Jungkook lại nói, không còn cái nào.

Tôi sợ hãi, chẳng nhẽ em chỉ biết mỗi số không? Thế một trừ một bằng mấy, em mím môi, bằng hai.

Toàn bộ cơ mặt của tôi đều vặn vẹo, cuối cùng phun ra một chữ, giỏi quá. Thành công công phá toàn bộ sự tự tin cuối cùng của Jungkook.

Jungkook nheo nheo mi mắt, cuối cùng ngửa đầu khóc ré lên, một tuần sau không chịu đến nhà tôi học nữa.

Jungkook sáu tuổi vẫn vô cùng ghét tôi.

---

Taehyung ngốc càng lớn càng phiền, lại còn yếu.

Đợt đó tôi mới học Vịnh Xuân Quyền, đại khái trội hơn các bạn cùng trang lứa một chút, tình cờ đánh bại học viên giỏi nhất lớp. Cậu ta ôm hận sâu sắc, chiều hôm đó kéo cả một đám con nít đàn em tới đánh tôi, mà tôi đánh một người miễn cưỡng còn được đi, đánh cả bang nhóm chơi sao lại.

Co giò chạy là tốt nhất.

Nhưng tôi dù gì cũng mới có chín tuổi, còn chưa lên lớp bốn, chân tay ngắn tủn mủn chạy đi đâu được. Phố thì bé, tôi lại sợ lạc đường, vòng vòng một lúc lại chạy về chỗ cũ, bị chúng nó tóm lại đánh cho một trận nên thân.

Mà chỗ đó thế nào lại có Taehyung ngốc đi qua, vừa nhìn thấy cái cặp siêu anh hùng dòm quen quen của tôi bị vứt lăn lóc đã nhanh chóng chạy tới, ba máu sáu cơn đấm cho mỗi thằng một phát rồi cùng tôi bỏ chạy.

Chi tiết thế nào tôi căn bản không nhớ, chỉ nhớ hôm đó Taehyung ăn rất nhiều đòn, cái bản mặt xinh trai chỗ nào cũng bầm tím, có chỗ còn chảy máu, thế mà vẫn nhe hàm răng trắng tinh ra cười, trông chói hơn cả mặt trời í. Tôi lúc đó chín tuổi, mồm đầy cát, mặt với bụng còn đau, mà không hiểu sao nhìn nụ cười kia thấy chao đảo dễ sợ.

Hóa ra Taehyung ngốc cũng không đáng ghét đến thế.

---

Jungkook trắng xinh càng lớn càng trắng xinh, nhưng mà không còn ú nu bé bỏng nữa.

Tôi dạo gần đây rất phiền não, bản thân đã lên tới lớp tám rồi, cũng có gọi là trổ mã, cao hơn bạn cùng trang lứa những năm, bảy phân. Nhưng Jungkook cũng không bé gì nữa, dạo gần đây đi khám sức khỏe chung, em ấy đã tăng những mười centimet, hơn nữa không còn tròn tròn như hồi trước, cũng bắt đầu sắc cạnh hơn rồi.

Tôi tưởng tượng em ấy là con thỏ, sau này cao tới hai mét, rồi ba mét, rồi năm mét, trở thành một con thỏ khổng lồ, không phải rất đáng sợ sao?

Mà Jungkook có vẻ cũng không thích thú chuyện dậy thì lắm. Dạo gần đây da em ấy không được tốt, còn mọc vài bạn mụn, tôi bảo trông cũng rất đáng yêu mà, liền bị em ấy giận hết hai tuần. Đến gần hôm thi giữa kì, mẹ Jeon lại thảy Jungkook sang nhà tôi, cả hai ở trong phòng liên tục giải đề, không nói với nhau câu nào, cuối cùng tôi ngước lên, khả dĩ nói một câu.

"Jungkook à, em thật sự vẫn rất xinh mà."

Jungkook không hiểu sao mặt chuyển thành màu đỏ, sau đó tức giận cầm cặp bỏ về. Tôi tuy hơi hụt hẫng, nhưng vẫn thấy gương mặt màu đó hơi hơi góc cạnh của Jungkook rất đáng yêu.

Nhưng mà em ý vẫn ghét tôi lắm thì phải?

---                                                                      

Kim Taehyung cần dừng đối xử với tôi như em bé lại.

Tôi năm nay lên lớp chín, đã cao ngang anh ấy rồi, Taehyung ngốc học cấp III ở một trường xa nhà, tôi liền xách xe chiều chiều đạp ra đấy chở anh ấy về, ngoài mặt nói là mẹ Jeon bắt làm để trả công đợt tới ôn thi cấp ba, trong lòng cực kỳ căm phẫn mấy tên ong bướm hay lượn lờ cạnh Taehyung ngốc.

Điểm thành công nhất khi Taehyung ngốc đầu thai chính là ở nhan sắc. Đợt trước về Busan đi biển chơi da anh ấy đen đi một cách không thấy tương lai, thế nhưng khi trở về màu của nhân loại lại xinh đẹp hơn mấy phần. Taehyung lớp mười một mặt nét nào ra nét nấy, giọng còn trầm, nghe nói vừa vào trường đã hút hết trai gái.

Tôi lại càng có động lực học Vịnh Xuân Quyền hơn.

Mấy tháng nay Taehyung thường xuyên ủ rũ, hỏi tại sao thì anh bảo vào giờ thể dục với giờ bơi tụi con trai nhiều đứa có múi lắm, mà anh từ trên xuống dưới đều thẳng băng. Sẵn nghe mẹ nói tôi có đi tập gym với bơi liền nhèo nhẹo đòi đi theo, tôi không biết phải làm thế nào, cuối cùng đồng ý.

Thế nhưng bảo thế nào anh ấy cũng không chịu khởi động, cuối cùng bơi được năm phút liền chuột rút, chìm nghỉm ở giữa hồ. Tôi sợ đến mất mật kéo Taehyung ngốc lên bờ, đối phương không thở, cũng không mở mắt, tôi cảm thấy thế giới đều đảo lộn.

Tôi thực sự rất sợ mất Taehyung ngốc.

Khoảnh khắc tôi định cúi xuống làm hô hấp nhân tạo, Taehyung ngốc bỗng dưng phun nước phì phì vào mặt tôi, sau đó há mồm cười nắc nẻ. Jungkookie bị lừa rồi, bị lừa rồi, bị lừa rồi. Anh ấy vẫn luôn coi tôi là trẻ con.

Tôi dùng toàn bộ tức giận cúi xuống, nhắm thẳng mồm anh mà hôn tới, hôn hết nửa ngày trời mới đỏ mặt bỏ đi, xung quanh tất cả đều nhìn chúng tôi bằng hai con mắt mở to như ốc nhồi.

Tôi chính thức chấm dứt những ngày Taehyung coi tôi là con nít.

---

Jeon Jungkook cần dừng hành xử kỳ lạ đi.

Hôm nay là ngày nhận điểm cấp III của em ấy, tôi muốn tránh cũng tránh không được, cuối cùng phải sang nhà Jeon ăn một bữa liên hoan. Đầu óc của tôi vô cùng quay cuồng, trinh môi cũng mất rồi, bây giờ gặp lại chắc chắn là ngượng không thể tả, tôi thực sự không muốn đi mà.

Trong kí ức của tôi Jungkook trắng xinh luôn rất bé bỏng, rất thuần khiết, tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Tại sao mối quan hệ giữa chúng tôi lại không thể quay trở về ban đầu được nữa? Không được không được, chắc chắn là do em ấy đang dậy thì, tâm sinh lý không được ổn định, mình cần phải nói chuyện một lần cho rõ.

Tối hôm đấy trệu trạo nhai hết mấy con tôm, tôi lại bị Jungkook kéo ra vườn sau 'chơi với nhau một lát'. Tôi trong lòng cảm thấy rất sợ, không muốn đi cùng, nhưng mà nghĩ đến Jungkook trắng xinh đơn thuần hiện tại đang phải trải qua thay đổi tâm sinh lý đáng sợ, muốn cùng em giải quyết mọi chuyện thật rõ ràng.

Tôi nói với em là, Jungkook à, anh không mách mẹ Jeon mấy chuyện kia đâu, đừng có sợ, có gì cứ nói với anh là được. Đừng đi tìm mấy bạn nữ, em sẽ khiến các bạn ấy sợ đấy, không sao, TaeTae hyung lúc nào cũng ở với em.

Jungkook chau mày, cả mặt đâu đâu cũng là tổn thương. Em ấy nói, trường cấp III không phải ngẫu nhiên là cùng một trường với tôi, em ấy không phải ngẫu nhiên ngày nào cũng đạp xe tới đón tôi về, nụ hôn lại càng không phải là ngẫu nhiên chọn bừa một người để giải tỏa sinh lý.

Lúc nào cũng là tôi, vẫn luôn là tôi.

Anh có muốn hẹn hò với em không?

---

Tôi và Taehyung ngốc cùng ngồi chọn trường đại học cho tôi, tôi tất nhiên nhanh chóng bỏ qua trường nghệ thuật của anh ấy, dù sao cũng không phải là thiên hướng của mình. Hơn nữa, hiện tại đã không còn thấp thỏm sợ đối phương rơi vào tay kẻ khác.

Bởi vì tôi và Taehyung ngốc đã yêu nhau được ba năm.

Taehyung càng ngày càng xinh đẹp, trên cổ lúc nào cũng là chiếc máy ảnh bản nhỏ, nói sau này ra trường muốn làm nhiếp ảnh gia, cùng tôi đi khắp thế giới chụp hết cảnh đẹp ở trên đời.

Tôi mỉm cười bảo, như vậy trước hết phải có thật nhiều tiền, Taehyung ngốc có nhiều tiền không? Anh ấy tất nhiên vẫn ngơ ngác lắc đầu. Tôi suy tính một chút, chọn trường Ngoại thương, sau này cố gắng học kinh tế, có lẽ sẽ chu cấp cho anh ấy tốt hơn. Cho dù so với khả năng của mình sai biệt một chút, cũng sẽ làm bố mẹ phiền lòng một chút, nhưng chỉ cần anh luôn vui vẻ, cho dù học cái gì tôi cũng có thể cố gắng.

Thế giới của tôi luôn luôn có Taehyung ngốc, vậy nên thế giới đó phải thật hoàn mỹ. Cho dù ở tuổi mười tám hay hai mươi tám cũng phải đem đến cho anh tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trên đời.

Jungkook à, em có tin vào phép thuật không?

Là loại phép thuật gì?

Loại phép thuật có thể thực hiện bất cứ ước mơ nào của chúng ta, kể cả là những điều không thể?

Haha, Taetae, trên đời này, chỉ có em sẵn sàng vì anh làm những điều không thể thôi. Phép thuật, anh cũng quá đơn thuần rồi.

K-Kệ anh!

---

Tôi và Jungkookie cuối cùng cũng phải đối mặt với sự phát hiện của ba mẹ. Hai bên đều suy sụp, không nghĩ đến chuyện hai thằng con trai cuối cùng lại yêu nhau. Bọn họ mỗi người một câu, một bên mắng chửi, một bên xoa dịu, con à, chỉ là vài phút bồng bột mà thôi, sau này hai đứa sẽ tìm được tình yêu đích thực mà.

Có loại tình yêu nào đích thực hơn hai người ở bên nhau năm năm sao?

Đi, em đưa anh đi trốn.

Chúng tôi chỉ có duy nhất một cuộc đời, một tuổi trẻ, một thanh xuân. Tôi không muốn cùng vào lễ đường với tôi sau này là một ai đó tôi không thể nhớ nổi mặt, gọi nổi tên, những khi nhắm mắt lại liền tưởng tượng cô ấy là Jungkook. Thế giới như thế quá đáng sợ, cho dù không được sống trong hạnh phúc tràn đầy, tôi thà cùng đi cùng em ấy, còn hơn phải ở một nơi bản thân dùng toàn bộ giả tạo để xây đắp.

Thế nhưng con người, có một thứ lại muốn thêm một thứ. Chúng tôi có một gia đình yên ổn, một tương lai ngời sáng, sự sung túc, khỏe mạnh, lại muốn có cả tình yêu. Thế giới này gom góp bao nhiêu may mắn cũng không được nhiều đến thế, nên cuối cùng cái giá phải trả lại lớn tới không ngờ.

Bảy giờ tối, đường quốc lộ, xe của chúng tôi phóng nhanh nhất có thể.

Và đâm.

---

"Bệnh nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Nhưng khả năng sống của cậu ấy, thực sự..."

"Hiện tại tính mạng đã được bảo toàn, nhưng không rõ vì sao cậu ấy còn chưa tỉnh lại. Chúng tôi không thể nói trước được điều gì, có thể là một tuần, có thể là một tháng, có thể là một năm, cũng có thể là mười năm. Chúng tôi thực sự xin lỗi."

"Thằng bé không tỉnh lại, nó đã ngủ bao lâu rồi chứ? Tôi không thể chịu được, tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao..."

"Về đi, con. Mọi thứ kết thúc rồi, chúng ta sẽ không bao giờ có lại được thằng bé đâu. Về đi thôi..."

.

Em có tin vào phép thuật hay không?

.

"Tôi có thể đánh đổi thứ quý giá nhất của mình, chỉ cần anh ấy tỉnh lại, chỉ cần anh ấy vẫn ở đây.

Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải đem Taehyung trở về."

Người chết trong vụ tai nạn năm đó, là Kim Taehyung.

---

"Đừng lo, thời gian tới con có thể ở bệnh viện, không cần đi đâu cả vì mẹ sẽ mang đồ ăn đến, mẹ luôn ở đây và con có thể gọi bất cứ lúc nào con cần, đừng hoảng sợ hay làm điều gì đó dại dột, nhé?"

"Bác sĩ nói rằng con cần ít nhất một tháng để hồi phục trước khi thực sự xuất viện. Hiện tại hãy nghỉ ngơi thật tử tế và đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa."

"Cậu có thể hoàn thành bài kiểm tra sức khỏe này trên mức tiêu chuẩn, thực sự là một điều kỳ diệu. Ca của cậu có lẽ là ca thành công nhất trong những ca bệnh viện từng nhận. Xin chúc mừng, cậu có thể xuất viện được rồi."

"Cậu ổn chứ, Taehyung? Cậu đã đi đâu suốt những ngày qua thế? Mọi người rất lo lắng cho cậu đấy."

.

Taetae, trên đời này, chỉ có em sẵn sàng vì anh làm những điều không thể.

.

"Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều mơ thấy em ấy. Tựa như em ấy vẫn còn ở đây, đầu ấp tay kề với tôi như khoảng thời gian chúng tôi còn cấp III hay đại học. Tôi chưa từng tưởng tượng về thế giới không có em ấy, cũng chưa từng chuẩn bị tâm lý cho điều đó.

Tất cả mọi thứ, kể cả hiện thực này, tôi đều chịu không được."

Người chết trong vụ tai nạn năm đó, là Jeon Jungkook.

---

Jungkook, anh đã trải qua sinh nhật thứ hai mươi lăm của mình ở Anh.

Ở đây không có nhiều tuyết như anh tưởng, cũng không lạnh. Anh đã ăn thử tất cả những đặc sản ở đây rồi, đúng là khẩu vị của người Châu Âu khác biệt với chúng ta rất lớn, dù thế nào cũng cảm thấy không quen.

Trong những ngày mưa giăng bên rìa cửa sổ, anh ở lì trong phòng, gọi rất nhiều cà phê và nghe lại những băng chúng ta từng thu cùng nhau. Thật tốt bởi vì em đã nảy ra ý tưởng đó, anh không chắc liệu mình có thể sống được nếu thiếu đi tiếng nói của em bên tai mỗi ngày.

Dù em thực sự đã làm thế.

Dạo gần đây mẹ thường xuyên gọi điện, mẹ bảo bao giờ về anh nhất định phải đi xem mắt. Hai mươi lăm rồi, cũng không thể lông bông mãi được. Khi mà bạn bè đồng trang lứa đều đã tiến vào lễ đường trong hạnh phúc, thậm chí còn có con, tại sao anh vẫn mãi không thể bước tiếp.

Nhưng mà Jungkook, nếu không phải là em, anh sẽ thế nào? Anh không thể tưởng tượng được vẻ mặt của mình khi ấy, mặc một bộ vest bảnh bao, tóc vuốt ngược, dưới ánh mắt của hàng trăm người đặt nhẫn cưới vào tay một người mình còn không hề cảm mến.

Nếu không phải là em, hai chữ 'đồng ý' ấy, anh có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể nói ra.

Ngày trước anh đã từng tưởng tượng, kể cả có một ngày em đột nhiên không cần anh nữa, đột nhiên muốn chia tay. Anh nhất định sẽ rất đau khổ, nhưng không níu kéo. Anh muốn em hạnh phúc, nên sẽ đến đám cưới của em, nhìn em cùng một người nào đó trao cho nhau lời thề ước, bản thân ở bên dưới sẽ điên cuồng vỗ tay.

Đó là loại thực tại tồi tệ nhất anh có thể nghĩ đến, là thực tại anh không còn em. Chứ chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, một thực tại cả thế giới không còn em.

Em đâu rồi, Jungkook, em đâu rồi?

---

Tháng ba ở Paris rất lạnh, anh thế nào cũng không ngủ được, lại trở mình bật băng thu tiếng của em.

Jungkook à, trở về đi, anh muốn nghe giọng thật của em, những chiếc băng này anh nghe đã nhàm rồi.

Có người đã tỏ tình với anh, là nam, ba mẹ thậm chí không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Điều ấy khiến anh cảm thấy rất hối hận, nếu như chúng ta năm đó gạt bỏ tất cả bồng bột cùng tự trọng của tuổi trẻ, kiên quyết ở lại, kiên quyết chứng minh, liệu có phải hiện giờ đã có thể hạnh phúc nắm lấy tay nhau không?

Người kia, anh sẽ không cưới.

Anh biết bọn họ thực sự có tình cảm với anh, là loại tình cảm xuất hiện khi nhìn thấy anh ở giai đoạn tốt đẹp nhất, vĩnh viễn không cùng anh trải qua những năm tháng tối tăm nhất. Chuyện này không thể trách họ, chỉ có thể trách anh quá ích kỷ, trong lòng không buông được chấp niệm, không tiến tới cuộc đời mới.

Ponts des Arts đã bị dỡ bỏ rồi, ngày trước anh từng hứa với em, sau này có tiền chúng ta sẽ cùng đến Pháp, cùng mua một chiếc móc khóa, ghi lên tâm nguyện tình yêu của mình rồi khóa vào cầu tình yêu. Cuối cùng vẫn là đến không kịp, anh luôn trễ một bước, có phải vì thế nên em mới rời đi?

Jungkook à, cho anh xin lỗi. Thời gian quay trở lại, chắc chắn anh sẽ dùng tất cả những năm tháng trẻ dại nhất để đuổi theo em, không khiến em đuổi theo anh như trước nữa.

Về đi em.

---

Cuối cùng thì, chẳng ai thắng được cô đơn. Anh trở về Hàn Quốc, điều đầu tiên anh làm chính là đến cô nhi viện xin một đứa trẻ.

Đứa nhóc ấy trông rất giống em, ánh mắt rất sáng, nụ cười đơn thuần, tóc dài mượt. Anh gọi nó là Bora, không phải em rất thích màu tím sao?

Bora rất ngoan, thủ tục nhận nuôi tương đối đơn giản, chỉ trong chưa đầy một tuần anh đã nhận nó về. Con bé mới vào lớp một, nhưng tư chất thông minh, lại còn có thể học võ. Nhìn đâu cũng thấy giống em cả.

Em từng nói, sau này về một nhà, muốn nhận một bé gái về nuôi cho đỡ trống vắng. Giả dụ anh đi trước hoặc em đi trước, vẫn còn con bé ở bên, sẽ bớt cô đơn. Em thích tóc dài, thích lanh lợi, thích ngoan ngoãn, Bora rất giống em, còn giống cả hình tượng mà em mong muốn.

Em không thể dành một chút thời gian của mình để về thăm bố con anh sao?

---

Thời gian trong lòng anh kéo dài, thời gian ngoài kia lại rút ngắn.

Bora lên cấp III, nói muốn đi du học ở Canada. Anh miễn cưỡng tích cóp tiền, một năm sang thăm con bé hai ba bận.

Canada thời điểm này bốn bề đều là lá đỏ, anh không chắc giữa con đường mịt mù, bản thân có nhận nhầm hình bóng em.

Năm mươi rồi, trẻ trung gì nữa, khi tóc đã ẩn vài sợi bạc và chân không còn đủ khỏe để chạy một ngày dài, anh thường dành những buổi chiều ngồi trên đồi cỏ, đếm những đám mây quyện vào với nhau và chụp dăm tấm ảnh. Khí hậu ở đây tương đối tốt, nhưng vẫn khiến chứng đau đầu của anh tái phát từng hồi, anh giấu thế nào cũng không được, sắp bị Bora đuổi về Hàn Quốc đến nơi rồi.

Thời gian tới anh muốn mở một triển lãm ảnh, trưng bày từng bước chân của anh đi qua những miền đất lạ. Anh từng hứa với em rồi một ngày chúng ta sẽ cùng nhau đi vòng quanh thế giới, rốt cuộc mười mấy năm qua đều là anh tự làm một mình, ấm lạnh của đời người cũng chỉ có bản thân tự nếm trải.

Anh không biết em đang ở đâu, có thể ngắm nhìn được tất cả đẹp đẽ của nhân gian hay không, vậy nên anh sẽ mở triển lãm ở Seoul. Anh muốn em nhìn thấy, mạng sống do em cứu về chưa từng phí hoài dù chỉ một ngày, anh đã sống hết mình, sống mạnh mẽ và chưa từng chùn bước.

Ở một thế giới nào đó, hi vọng em cũng có thể vui vẻ mà tồn tại.

---

Sức khỏe của anh dạo này không được tốt, đã không còn thường xuyên ra nước ngoài như trước nữa.

Bora thời gian gần đây rất bận, con bé vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình, anh không muốn phiền tới nó, nên luôn nói với nó rằng mình không sao. Thỉnh thoảng anh cũng suy nghĩ tới chuyện ở trong viện dưỡng lão, dù sao cô đơn cũng quen rồi, anh không muốn sức khỏe của mình là gánh nặng của ai khác. Ở trong đó chụp ảnh chơi cờ, trò chuyện nói cười với những người đồng niên, không phải rất tốt sao?

Tuổi già mang theo rất nhiều suy tưởng, rất nhiều phiền não. Anh nghĩ đến một ngày mình không còn trên đời nữa, đó sẽ là một ngày rất thảnh thơi. Anh ngồi trên chiếc ghế mây hướng ra ngoài vườn, nắng hôm đó chiếu xuống rất đẹp, gió nhẹ đung đưa ghế, anh về bên em trong một ngày bình yên đẹp đẽ.

Này, không phải anh cố tìm đến cái chết đâu nhé. Anh đã sống rất viên mãn, em thấy không? Con của chúng ta lớn khôn, nó luôn chào cả ba Jungkook mỗi khi ra khỏi nhà, dù rằng tất cả hình ảnh về em đều chỉ gói gọn trong điện thoại hoặc trang giấy. Nó trưởng thành một cách hạnh phúc, cưới một người chồng tử tế và hẳn là sẽ có cho mình những đứa con đáng yêu. Cuộc đời anh rất viên mãn, và nó cũng rất viên mãn.

Jungkook à, đợi một chút thôi. Anh sắp đến với em rồi đây.

---

"Thứ quý giá nhất mà cậu sẽ bị tước đi, chính là thời gian."

Jungkook tỉnh lại, phát hiện mình đã đang bước đi rồi. Con đường này không quen, bất cứ một chi tiết nào cũng không hề quen thuộc, nhưng không rõ vì sao cậu lại không thể ngừng bước. Jungkook càng bước càng nhanh, cuối cùng hối hả chạy, chạy đến trước căn nhà có biển 24A, đề họ Kim, liền thẫn thờ dừng lại.

Đây là đâu?

Những tiếng hót râm ran trong vòm cây không ngừng gợi nhắc, tất cả những gì cậu nhớ là vụ tai nạn, Taehyung không tỉnh lại, và cửa hàng trao đổi điều ước. Địa chỉ mà cậu tự tìm được, bằng một cách nào đấy.

Khi người đó hỏi cậu muốn đánh đổi điều gì, Jungkook đã không ngần ngại nói là mạng sống của Taehyung, sự sung túc của Taehyung, với bất kỳ giá nào. Kể cả có là mạng đổi mạng. Nhưng người đó đã không lấy mạng của cậu, vậy điều gì mới là quý giá nhất?

Jungkook khẽ đẩy cửa, bên trong không khóa, cậu chầm chậm đi vào.

Sân sau của ngôi nhà trồng rất nhiều hoa thủy tiên, hoa thạch thảo, hoa cúc trắng, Jungkook nhìn bốn phía, cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc, một chiếc xích đu bằng gỗ, mấy món đồ chơi nhỏ cho trẻ con, chậu cây cẩm thạch. Đây là ngôi nhà mà cậu và Taehyung từng cùng nhau vẽ.

Chiếc ghế này, giỏ hoa này, chuông gió này, và tất cả những chậu hoa, đây là những gì Taehyung từng mường tượng về ngôi nhà của bọn họ. Một cái chớp mắt trôi qua, và tất cả đều hiển hiện ngay trước mặt, vậy có lẽ nào, có lẽ nào anh còn sống hay không?

Trái tim của cậu khẽ khàng rung lên một tiếng, Jungkook chạy vào nhà. Cậu chạy vào phòng bếp, trên tủ lạnh dán đầy những giấy nhớ, phân nửa là cho một người tên Bora, phân nửa là cho cậu. Cậu chạy vào phòng khách, trên kệ tủ dựng đầy ảnh, ảnh thiên nhiên, ảnh người con gái, cùng với ảnh Jungkook của nhiều năm về trước. Jungkook vào kho, phòng ăn, phòng sinh hoạt hay thậm chí là gác xép, đâu đâu cũng có bóng dáng của chính cậu phảng phất, tựa như cậu thực sự đã từng ở trong căn nhà này.

Taehyung, anh ở đâu?

"Bora, về rồi đấy à?"

Giọng nói này, cho dù so với khi trước trầm hơn rất nhiều, yếu ớt hơn rất nhiều, khản đặc đi rất nhiều, Jungkook vẫn có thể nhận ra. Là Taehyung, chính là Taehyung.

Jungkook mở cửa phòng ngủ.

"Taehyung?"

Đối phương, với tất cả những nếp gấp hằn xuống mi mắt, bần thần nhìn cậu.

Anh ở trên giường, gối kê cao hơn một chút so với bình thường, bàn tay lồ lộ những vết đồi mồi nằm ngoài chiếc chăn màu lam đậm, kim tiêm đâm vào qua lớp da mỏng bạc phếch, nước truyền vơi một nữa. Gương mặt anh vẫn nhìn ra những nét cứng cáp vuông vắn, dù chúng đã bị vùi rất sâu xuống dưới nếp nhăn và sự lão hóa của làn da. Đường chân chim nơi đuôi mắt hơi giãn ra, anh mỉm cười, nước mắt lăn trên đôi má hóp gầy.

"Em về rồi."

Jungkook hoảng loạn tựa vào thành bàn, sai rồi, tất cả đều sai rồi. Đáng ra anh phải xinh đẹp rạng ngời chờ ngày xuất viện chứ? Đáng ra anh phải có một cuộc sống tràn đầy niềm vui, sự sung túc và viên mãn bên người anh yêu chứ? Tại sao anh lại kết thúc cuộc đời mình trong ngôi nhà quạnh vắng này? Tại sao lại để anh sống, dưới hình hài già nua và đau đớn này?

Chẳng lẽ, điều ước của cậu đã không linh nghiệm?

"Tại sao...tại sao anh lại không hạnh phúc như em đã tưởng..."

Nước mắt của cậu rơi xuống, khi cậu nhìn thấy chính mình ở trong gương. Gương mặt vẫn vẹn nguyên nét trẻ trung của quá khứ, kiêu hãnh và đầy sức sống, trái ngược hoàn toàn với ông lão đang nằm trên giường bệnh. Chẳng nhẽ hai người định sẵn phải chia lìa? Tại sao không đổi tất cả trẻ trung của cậu lấy thời gian của Taehyung, tại sao lại làm như thế?

"Thứ quý giá nhất mà cậu sẽ bị tước đi, chính là thời gian."

Hóa ra tước đi thời gian, không phải khiến cậu chết trẻ hay nhanh chóng trở thành một ông lão. Tước đi thời gian, chính là tước mất thời gian cậu ở bên những người mà mình thương.

Nhắm mắt một cái, đã năm mươi năm trôi qua rồi.

"Không đúng. Anh đã rất hạnh phúc."

Jungkook ngước lên, phát hiện anh đang cười với mình. Cậu mơ hồ tiến đến, Taehyung liền nắm lấy bàn tay của cậu, vùi gương mặt mình vào đó, với tất cả những nét đồi mồi, nhăn nheo và già cỗi, anh mỉm cười.

"Anh đã đi khắp thế giới, anh chụp tất cả cảnh đẹp của thế gian. Anh xây ngôi nhà mà chúng ta hằng mong ước, nuôi lớn một đứa trẻ đúng như những gì em mường tượng. Anh sống trong tuổi xế chiều bằng viên mãn, với phòng triển lãm ảnh, với băng thu giọng nói của em, với khoảnh vườn, tất cả.

Anh đã rất hạnh phúc."

Vậy đấy, thanh xuân sẽ mau chóng lụi tàn, bọn họ không thể đạt được hạnh phúc chỉ ở thanh xuân. Không ngừng trưởng thành, không ngừng tìm kiếm, không ngừng chờ đợi, cho dù mười năm, hay năm mươi năm, cho dù khi cả hai đã góa bụa về già, ta vẫn tìm thấy ở nhau hơi ấm của sự hạnh phúc.

"Từ giờ, hãy đi tìm hạnh phúc của chính mình, nhé. Anh biết, em chắc chắn sẽ thành công."

Ngày hôm nay không có nắng, anh không thể ngồi lên ghế mây lần nữa, Bora chưa về, tất cả mường tượng của anh về cái chết đều sai biệt. Nhưng mà kể cả như thế, đây cũng là một sự ra đi viên mãn. Bởi vì bên cạnh anh, cuối cùng cũng có em kề bên.

Ở đây vẫn luôn có một Kim Taehyung đang chờ, chờ hạnh phúc vĩnh cửu mà chúng ta từng hứa.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookv