Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

(Anh chị em cô chú bác dượng dì thím mợ ông bà hai bên họ hàng nội ngoại gần xa lưu ý trước, đang và sau khi đọc: các tình tiết trong truyện đều không liên quan đến thực tế, không đại diện cho quan niệm sống cụ thể nào. Truyện được viết ra với mục đích giải trí.)


.......


Jung Hoseok xuyên đến một hành tinh.

Nơi đây không có gì giống ở Trái Đất ngoại trừ con người.

Hành tinh có sự sống được bao quanh bởi một quả cầu khí quyển to lớn. Một mặt hành tinh tập trung tất cả mọi sinh vật sống, nửa mặt còn lại của hành tinh nóng đến mức thiêu đốt bất cứ thứ gì đến gần nó.

Hành tinh có hai mặt trời, một lớn một nhỏ. Đứng trên bề mặt hành tinh nhìn lên sẽ thấy hai mặt trời nằm gần nhau. Mặt trời nhỏ sáng hơn và nóng hơn, mặt trời lớn chỉ như cái đèn pin bật sáng ánh đèn màu vàng, nằm gần hành tinh hơn là mặt trời nhỏ.

Hành tinh không có ngày hay đêm. Trên bề mặt hành tinh không có phút nào thiếu mất ánh sáng.

Thỉnh thoảng hai mặt trời nhập vào nhau tạo thành một luồng sáng chói mắt khiến người nhìn thấy nó trở nên mù lòa.

Người ở hành tinh xây dựng căn cứ bằng loại đá màu xanh da trời đào từ dưới bề mặt hành tinh, họ gọi là đá lạnh, nó tạo ra luồng khí mát làm dịu không khí cả năm. Từng khu nhà lửng lơ không chạm bề mặt hành tinh. Con đường dành cho mọi người đi lại trải qua thảm khí trắng, nhìn rất giống mây trên trời được lấy xuống rồi tạo ra.

Bọn họ không chia quốc gia mà chỉ chia thành từng căn cứ, mỗi căn cứ chứa khoảng một triệu dân cư, có một tầng mây mỏng bao phủ bên ngoài căn cứ.

Ở hành tinh không có cây xanh, không có hoa lá, không có bất kì màu xanh lá cây nào.

Hoseok nghe nói màu xanh lá duy nhất được cất giấu ở căn cứ nằm giữa trung tâm nửa địa cầu bên này. Tiếc rằng đó không phải là căn cứ mà cậu được sinh ra.

.

.......

.

 Jung Hoseok được sinh ra một lần nữa khi bản thân vừa được tan làm không lâu. Có lẽ là do làm việc kiệt sức dẫn đến kiệt quệ về thể xác và tinh thần quá nhiều lần, cuối cùng hậu quả chính là vừa đặt lưng xuống giường nhắm mắt lại một cái, mở mắt ra đã nghe thấy tiếng khóc trẻ nhỏ phát ra từ chính miệng mình.

Sống ở hành tinh năm mươi năm, Hoseok chỉ mới được năm tuổi.

Hành tinh này quả thật chẳng có gì giống với Trái Đất ngoại trừ có con người.

Không có sự tích cung trăng ly kỳ, không có chiến tranh tranh chấp, con người hài hòa với nhau và sống bình yên đến mức Hoseok khó thích nghi được. Đời sống của họ vô cùng tiến bộ đến một mức phải gọi là thần kỳ, nhưng lịch sử mới được ghi nhận bằng một trăm năm Trái Đất.

Càng sống ở đây lâu, Hoseok càng nhận ra người sống khác kẻ chết ở chỗ còn có thể hoạt động thể chất, ngoài ra bọn họ không tạo ra bất cứ dấu ấn riêng nào.

Có một lần Hoseok hỏi mẹ cậu.

"Mẹ ơi, hành tinh chúng ta đang sống có tên không?"

Mẹ Hoseok cười.

"Họ gọi hành tinh này tên "Hạnh Phúc"."

Hành tinh tên "Hạnh Phúc" bởi mỗi người ở đây đều cảm thấy hạnh phúc?

Jung Hoseok không cho là thế nhưng không có căn cứ phủ nhận.

Lần đầu tiên cậu tập đi bị té ngã khóc đến mức mặt mày đỏ như quả cà chua, người mẹ không chạy đến ôm con vào lòng an ủi, không giúp con đứng lên cũng không chờ đợi con tự đứng lên, chỉ đứng ở xa mỉm cười nói.

"Hoseok à, Hoseok! Con đừng khóc, như vậy sẽ không thể hạnh phúc được. Con phải thử quên đi đau đớn và mỉm cười đứng lên, như thế mới có thể hạnh phúc."

Năm ba tuổi nghịch dao bị đứt tay, Jung Hoseok lại khóc nức nở chạy đến tìm mẹ. Người mẹ nhẹ nhàng lau máu trên tay con trai rồi cẩn thận băng bó cho cậu, trong mắt không có một tia lo lắng, trên mặt còn chẳng thèm hiện lên một chút khó chịu.

"Con ngoan, không nên lần nào bị đau cũng khó. Sao con lại trông bất hạnh thế? Lẽ nào con không thể hiểu những điều thường tình mà mẹ dạy cho con. Con phải học cách hạnh phúc chứ."

Nhiều lần rồi nhiều lần như thế, Hoseok nghe những người xung quanh nói đến ngán ngẩm. Thế nhưng nếu không phải là do ngã đau thì là do chuyện không vui, lần nào cậu cũng khóc lên như một đứa trẻ người Trái Đất.

Bố mẹ Hoseok bắt đầu lo lắng liệu rằng con mình có bị làm sao không, bởi những đứa trẻ khác từ sớm đã học cách để "hạnh phúc". Mà Hoseok từ lúc mới sinh ra đã khóc rất lớn, khóc nhiều đến mức khiến họ bất đầu có dấu hiệu không "hạnh phúc".

.

.......

.......

.

Hoseok sống ở hành tinh một trăm năm, cơ thể chỉ phát triển bằng một đứa trẻ mười tuổi ở Trái Đất.

Giáo dục ở hành tinh chia thành năm mươi bảy cấp bậc, mỗi cấp bậc học một thứ khác nhau về các kiến thức có ở hành tinh, mỗi năm có một cấp chia ra ba kì, huấn luyện trong một thời gian không ngắn không dài, đạt tới trình độ tiêu chuẩn là được qua cấp. Đặc biệt mỗi cấp đều kèm theo năm mươi bảy tiết học "hạnh phúc" kèm theo.

Hoseok bị coi là có tính cách "khác người" nhưng lại là một đứa trẻ thông minh. Được đặt cách vượt lớp. 

Thoáng qua mấy chục năm lên đến cấp năm mươi bảy. 

Lúc này tuổi ở hành tinh của cậu là một trăm bốn mươi ba.

Hoseok có bạn cùng bàn lớn hơn mình vài năm tuổi, người đó tên là Min Yoongi.

Người bạn này rất đặc biệt, từ ngoại hình đến tính cách đều làm Hoseok thấy cuối cùng hành tinh này cũng có chút sức sống.

Min Yoongi có mái tóc màu trắng như mây trời nổi bật, đồng tử đen nhánh hơi nhiễm sắc xanh, cả người trắng ngần, ánh mắt có vài phần lạnh lùng, mỗi lần gặp mặt đều ít nhiều sẽ hơi nhăn nhó. Là con của người cai quản căn cứ bọn họ đang sống.

Ấn tượng đặc biệt là rất thường hay trốn tiết học "hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro