Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương một

Có người nói: Văn chương một khi viết ra trôi chảy, chính là đã biết cách dẹp bỏ sự náo loạn trong lòng.
__________
Văn chương bao hàm thứ khác, hay thứ khác chính là văn chương?
_________
Khi tâm người ta tĩnh lại, người ta sẽ thấy được thứ đẹp nhất....

......
Tôi muốn viết ra một câu chuyện tình.
Chính là loại có thể làm người ta rút ra bài học, có chút suy tư, trầm lắng.
Nội tâm con người không yếu ớt, tư duy mạch lạc, không bị định kiến gò bó.
Nhưng càng nghĩ, tôi càng đi sâu về hướng hiện thực hoá nhân vật, đem những cái không hài lòng ở những gì tôi đã đọc để tiến hành sửa chữa, dựa trên thực tế và suy tư để chữa...

Tôi biết, cái gì đẹp cũng là nhất thời.
Nếu có cái đẹp vĩnh cửu, vậy cũng nhất định không phải là loại yêu thích mang theo kích động.
Ai sẽ kích động trong thời gian dài?
Nghĩ thôi cũng đã mệt...

Tôi lười.
Tôi không thích giải thích, diễn giải, suy luận, phản biện, định nghĩa, hay biểu tình, bạo loạn, thuyết minh....
Tôi luôn thấy mình không có loại nhiệt tình đó.
Nhưng tôi biết, trong tôi, lý do có thừa, tôi nghĩ khác người, hành động và tư duy khác người, nhưng đem những thứ đó nói ra chính là một loại hành động cần năng lượng.
Tôi vẫn đang vật lộn với năng lượng của chính mình, tôi có vấn đề với văn chương ...

Có lúc con người tôi cầu toàn quá, nghĩ một chuyện lại có thể yêu cầu quá cao, nhất là trong quan hệ giữa người với người.
Nên tôi k có nhiều bạn.
Nói khác hơn là k có bạn thân.
Đến khi tôi nghĩ lại thì chính là không có bạn thân.

Lúc tôi dễ dãi thì tôi cũng như bao người, có cái gì đó lệch lạc, khiến tôi thích sự phá hoại, thích nhìn nhát cắt bén nhọn trên xà phòng, cục tẩy, xem người ta nắn bóp slime.

Tôi k đặc biệt.
Chính là loại k đặc biệt của người lười.
Tôi k tầm thường.
Chính là loại k tầm thường của người hay ngủ.
Chính vì ngủ, ai thèm tranh với ai cái gì...

Tôi k hay ngủ, tôi quý trọng thời gian...

Có vẻ suy nghĩ của tôi đi sâu quá, mưu cầu sự hoàn mĩ trong khi năng lực phòng thủ k có.
Giống như hấp tấp luyện công mà k biết đồng hoá năng lượng, năng lực k đủ nên tẩu hoả nhập ma.
Tôi bị rối loạn như thế...

Look at the girl in the mirror, want to act and dance like who she is...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: