Ngoại truyện Valentine:)
Nhiều năm sau
- Tết nhất bây còn kêu tao lên tận đây uống cà phê? Rảnh quá hay gì?
Tôi nhăn mặt vuốt ngược tóc mái ra sau. Vướng thật, biết thế dứt khoát cắt luôn cho rồi! Sao mình lại học đòi đi nuôi tóc ăn Tết nhỉ?
- Được mấy lần nhỏ Lan mời nguyên chầu? Tranh thủ mà đi thôi, cuối năm sau nó cưới rồi còn đâu! - Nguyễn Thiên Thanh nhẹ nhàng nhấp cốc Latte vẽ hình mèo của nó, rồi đặt xuống.
- Tao là bị ép! Mày nói như thể tao tự nguyện ấy!
Ngay lập tức, đã có người cắn trả phát ngôn của Thanh.
- Nhưng mà mày đồng ý không? - Nhỏ nhướng mày.
- Ừm thì có - Lan mím môi bất lực.
- Đó, chính nó. Lấy của người ta bao nhiêu truyện ngôn tình quần áo lụa là các thứ rồi tính chạy hả? Xây thêm mấy cái phòng đựng sách rồi mà nói câu tao bị ép?
Ôi! Con bé trưởng thành rồi, biết phản kháng rồi!
Sau mấy năm, tôi thách bạn cũ cùng lớp ngày xưa tìm được điểm chung giữa nhỏ Nguyễn Thiên Thanh introvert ngày xưa để tóc mái che khuất chân mày trầm lặng ít tham gia outdoor activity luôn luôn đeo khẩu trang với đứa đang ngồi kế bên tôi lúc này đấy.
Tóc vẫn dài, nhưng để theo kiểu tomboy mullet, không đeo khẩu trang. Nay nhỏ mặc áo phông xám, thêm cái quần jean đen. Chưa kể đến lớp trang điểm nhìn như mấy tomboy tỷ tỷ bên Trung nữa, ngầu thật sự!!!!
Ừm, ngầu thì có ngầu đó, nhưng vẫn chưa bỏ được cái tật dựa dựa dụi dụi tôi và nhỏ Lan. Chậc, vầy ai mà ngờ con bé đang trong một mối quan hệ đây trời?:)
- Sao? Lên đây ngoài uống cà phê còn gì nữa không?
Mang tiếng lên uống cà phê nhưng tôi uống trà đào, Lan uống cherry đá xay, duy chỉ có nhỏ Thanh là uống cà phê:)
- Lát đi đâu đó chơi không? Tết mà~~~ - Nhỏ nào đó tên Lan đề xuất.
- Đi đâu? Nhà xuất bản giục deadline tôi, sếp tôi giao dự án cho team tôi, lấy đâu ra thời gian đi chơi?
- Đi thảo cầm viên? - Nó ngắt lời.
- Ok đi! - Bận là việc của tôi, đâu liên quan đến việc tôi đi ngắm động vật chứ!
Và thế là, một buổi đi thảo cầm viên đã được lên kế hoạch bằng cách vô tri như thế.
Đến chiều tối, cả 3 đứa dự định đi lòng vòng quận 1 kiếm quán nào đó tiện thể ăn tối luôn. Thế nhưng, đứa Nguyễn Thị Lan nào đấy đã nhẹ nhàng vẫy tay với tôi và nhỏ Thanh rồi bước lên ghế phó lái của một chiếc Audi G7, trước ánh mắt ngơ ngác không thể hiểu của tôi và cái nhăn mặt của Thanh.
Tôi không phản đối đâu, chỉ có một thắc mắc thôi.
Thế quái nào ổng biết Lan đi thảo cầm viên vậy?!?!
Không phải mới hôm qua vẫn còn bên nước ngoài à? Giờ người giàu tiêu tiền bằng cách bay 2 chuyến từ châu Mỹ sang châu Á và ngược lại trong 3 ngày sao?
- Ủa Thanh ơi - Lúc này tôi mới nhận ra có gì đó không ổn - Hôm nay ngày mấy?
- 14 tháng 2. Valentine đó!
Tôi quăng cho nhỏ một khuôn mặt sửng sốt:
- Thế sao mày vẫn còn ở đây?
- Thì mày vẫn ở đây còn gì?
- Tao là lấy xe đi về.
Ừ, chúng tôi đang đứng trong bãi gửi xe. Còn Lan á? Nó được đón ngay cổng ra của thảo cầm viên.
- Tao cũng vậy, có vấn đề gì hả?
- Không ý là - Tôi bắt đầu nhăn mày - Hôm nay Valentine, và mày không phải đi đâu với người đó à?
- À ~~~
- À con khỉ! Về lẹ đi! Nó giết tao bây giờ.
- Từ từ tí làm gì căng!
- Mày thử bị thằng nhỏ hơn mình 2 tuổi hẹn xuống quán cà phê dưới công ty để hỏi về tình trạng quan hệ giữa mày và nhỏ bạn thân xem có căng không? Không phải vì cái mặt tiền nó đẹp không có chỗ chê thêm cái nhân cách biết 2 từ lịch sự thì bố tẩn nó lâu rồi!!! Vaiz chứ nó tưởng tao với mày chơi les sau lưng nó!!! Trời cũng không thấu lòng tao lúc đó sốc đến mức nào đâu Thanh!!!
- Ehe! - Con bé cười rất tươi - Ừ thì xin lũi.
- Dẹp đi má! Thằng chả sao chẳng bao giờ nghi mày với nhỏ Lan thế hử?
- Ai biết, chắc toàn cấu xé với nhỏ đó trên tin nhắn nên không bị nghi oan.
Mày có thể đừng nhún vai một cách vô tội như thế được không? Tao tức đấy.
- Thôi về đi. Không phóng nhanh vượt ẩu, còn dưới 5 giây đèn xanh là dừng lại, rõ chưa?
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
- Tao không nói thì mày có làm không? Cứ như mày hiền lắm ấy!
Rồi thì 2 đứa cũng ai đi đường nấy sau khi ra đến ngã ba đầu tiên khỏi bãi đỗ xe thảo cầm viên. Tôi chạy về căn hộ mình thuê còn nhỏ thì chạy về cái nhà hàng nào đấy mà người đó đã đặt trước. Hờ! Ngày xưa đi ăn một mình thì vận đào hoa cho nhìn mấy chục cặp phát cơm chó, giờ có rồi để ta xem nhà mi có phát không!
Thẳng đến lúc tắt máy chiếc Vision xanh đen của mình dưới tầng hầm chung cư, tôi vẫn có cảm giác như mình quên mất chuyện gì đó.
Bấm nút thang máy rồi, vẫn chưa nhớ ra được nó là gì.
Ra khỏi thang máy rồi, vẫn chưa nhớ nổi.
Đứng trước cửa nhà rồi, vẫn chưa nghĩ ra.
Phải đến khi nhìn thấy cái laptop đang sạc pin trong phòng làm việc, tôi mới nhớ ra rằng mình hứa với biên tập viên trước 12 giờ tối nay sẽ gửi lại bản thảo hoàn chỉnh.
Cái đậu xanh!!!!!!!! Bây giờ 6 giờ tối rồi, còn tận 150 trang word chưa đọc xong!!!!!!
I wanna cry now, properly.
8 giờ tối.
Chuông cửa vang lên, tôi vừa cầm điện thoại mở file lên đọc thêm mấy chữ vừa đi ra mở cửa. Mới xỏ có đôi dép đứng lên thôi mà đầu choáng vaiz, lại bị thiếu máu lên não nữa rồi.
Đã cất công đi ra tận cửa rồi, mà nhìn qua mắt mèo phát đột nhiên không muốn mở cửa chút nào.
- Giờ mở không? - Bên ngoài vọng vào.
Ừ rồi, mở thì mở.
Cạch.
- Ăn tối chưa?
- Chưa - Ài, chậc.
Và rồi, người ta tự nhiên đi vào luôn.
- Chưa ăn được đâu, phải đọc xong bản thảo nữa.
Tôi mệt mỏi lê bước trở vào nhà.
- Đi chơi vui mà, tưởng xong bản thảo rồi?
- Hả?!? Sao biết?
- Hỏi mẹ - Vừa trả lời vừa treo áo khoác ngoài lên móc.
Vaiz, đó là mẹ tôi mà?!?!
- Mẹ em à?
- Ừm.
- Thế sao anh gọi là mẹ?
- Sau này không gọi à? Giờ gọi là vừa rồi.
- Gì dị? Đã cưới đâu? Lỡ sau này chia tay không thấy ngượng à?Mặt làm bằng gì mà dày thế?!?
Đã chóng mặt rồi còn phải quản mấy chuyện thế này, mệt thật.
Này, đừng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ thế! Anh bắt đầu giống nam chính trong mấy truyện nhỏ Lan hay mua rồi đấy.
- Em nghĩ là nếu thật sự muốn thì anh có cần đến chữ kí của em trên giấy kết hôn không?
- Ê! Giả chữ kí là bất hợp pháp à.
- Anh có đầy cách để lấy chữ kí thật của em - Rất tự nhiên, ổng đi thẳng vào phòng làm việc của tôi - Giờ muốn ăn gì?
- Chắc lát ăn mì vậy, không phải bây giờ.
Rồi tôi ngồi xuống đọc tiếp bản thảo còn lại khoảng 60 trang hơn. Phía trên ghế lười góc trái cửa sổ đằng trước mặt, có nam nhân tên 3 chữ cao mét tám hơn đang ngồi chống cằm nhìn vào vị tác giả thảm thương đang cố gắng chạy cho xong deadline cô ấy quên cả nửa ngày - chính là tôi đó.
Đi đâu để tìm 2 con người kì lạ như chúng tôi nhỉ? Đứa ngồi chạy deadline, đứa còn lại ngồi đọc tiểu thuyết trinh thám kinh dị đứa kia mua năm ngoái. Giờ này có khi nhỏ Thanh với lover của nó dẫn nhau đi tắm sông Sài Gòn à nhầm ngắm sông Sài Gòn rồi đấy chứ.
Mà kệ đi, ông muốn làm gì đó thì làm.
9 giờ 40 tối.
Húuuuuuuuuuu , con đã xong rồi thánh thần ới ~~~~~~~~~~~~~
- Giờ ăn đàng hoàng được chưa?
- Vẫn chưa từ bỏ à? - Giờ thì là tôi chống cằm nhìn ổng đọc sách.
Và rồi, tôi được nghe một đoạn ghi âm đặc sắc cùng với cái nghiêng đầu khiêu khích của ai đó tên 3 chữ.
"Nếu con có lên chung cư của nó thì giám sát nó ăn uống đàng hoàng giùm cô nhé! Sáng giờ ở trên đó chẳng biết nó có ăn bữa nào chưa nữa"
"Dạ, cô cứ yên tâm ạ"
- Nghe chưa?
- Ăn mì cũng gọi là đàng hoàng mà - Tôi cố gắng chống chế.
- Bây giờ em có 2 lựa chọn: ăn nhà hoặc ăn nhà hàng.
- Ăn nhà ăn nhà! Em nấu em nấu! Em chịu thua được chưa?
Lạy thánh! Giờ này mà đi nhà hàng thì con ngủ gục trên xe mất! Đuối lắm rồi!
- Ừm hửm - Hờ, nụ cười nhếch mép, nhưng mà không thể phủ nhận là nó đẹp - Mời.
15 phút sau, 2 dĩa mì ý tại gia được đặt ngay ngắn trên bàn ăn.
- Thì em bảo em nấu mà, nấu gì là quyền em chứ.
Tiểu kịch trường: (Vấn đề xưng hô)
*Một vài năm trước*
- Tao bác bỏ ý kiến đổi xưng hô.
- Ừm, tại sao?
- Tao với mày bằng tuổi.
- Mày sinh tháng mấy?
- Tháng 9.
- Tao tháng 8. Gọi anh đi em:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro