Tháng 12 cuối một năm nào đó ở tương lai.
- Ha! Nữ nhân! Rõ ràng ngày xưa thề non hẹn biển với tôi, bây giờ liền có trăng quên đèn – Trên tay cầm ly nước lọc, khẽ lắc nhẹ vài vòng. Miệng nở nụ cười nhếch miệng 3 phần lạnh lùng, 7 phần trêu ngươi – Hóa ra, những lời ngày xưa em nói đều là giả dối cả.
- Nhờ qua sớm phụ có chút xíu thôi mà má kể dữ dậy đó! Tưởng đâu tra nữ nào đó mới bỏ má không á!
Nhỏ Lan vừa để bên makeup dặm lại mặt tiền vừa này với chả nọ tôi.
- Tôi chỉ là má nuôi của bạn, mà bạn kêu tôi qua đây sắp xếp giùm tiệc "tiền đám cưới kiêm chia tay độc thân" không công mà không thấy nhột trong lòng à? Đã thế còn không cho than nữa chứ!
Nãy giờ mô tả chỉ cốt cho nó có chút vibe tổng tài thôi, chứ thực chất các bạn đang đọc từ góc nhìn của một con nhỏ nhà văn nghèo còn chạy việc không lương đấy!
- Ra ngoài xem chút nha – Tôi đứng lên, phủi phủi váy đôi chút.
- Ok! Nhớ dặn "đội đặc nhiệm" đề cao cảnh giác, sắp đến giờ rồi đó.
Lan nhíu mày gọi với lại.
- Dạ dạ dạ! Em biết rồi!
Vừa khép cửa phòng nghỉ của cô dâu lại, chế độ "ma chở ma che" lập tức turn off. Giờ là lúc bật chế độ "kẻ khai sinh nên tiểu thuyết hành động viễn tưởng bom tấn năm nay" (nhưng vẫn rõ là nghèo).
- Đội đặc nhiệm nghe rõ trả lời? – Tôi nói vào bộ đàm nội bộ.
- Nghe rõ – Bên đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức.
- Tất cả dụng cụ đã vào vị trí hết chưa?
- Đều xong hết rồi.
- Double check?
- Đang tiến hành.
- Bảo với quản lí thêm cho tôi 5 phần thức ăn mèo nữa, bây giờ tôi đang qua kiểm tra tình hình.
Lúc bước vào phòng nghỉ riêng đang chuẩn bị cho công tác phòng thủ lại Nguyễn Thiên Thanh và bầy đàn của nó, quản lí nhà hàng lập tức chạy lại báo cáo:
- Đã xong hết rồi ạ.
- Cảm ơn mọi người – Tôi gật đầu – Mời tất cả vào chế độ sẵn sàng, 10 phút nữa bắt đầu tác chiến!
Và rồi thời khắc này cũng đã tới.
Thời khắc ngày xưa đứa nào cũng mạnh mồm hứa hẹn nhưng không ngờ nó sẽ thật sự đến, còn là đến sớm đến mức không ngờ.
Nguyễn Thị Lan, cưới rồi.
Nó lấy chồng rồi bà con ạ.
Và đoán xem? Tiệc chia tay độc thân của nó, để làm trong vòng bạn bè và người thân của nó, ai đứng đón khách?
TÔI! TÔI ĐÂY NÀY.
Cùng với ai á?
NGUYÊN DÀN EM RUỘT NÓ.
Em ruột thừa nó đâu á?
BẬN VẬN CHUYỂN MỘT XE TẢI MÈO CỠ NHỎ ĐẾN "PHÁ" ĐÁM NÀY.
Giờ thì bạn hiểu tại sao lại có đội đặc nhiệm rồi đúng không?:)
- Đã nhìn thấy mục tiêu! – Tôi thông báo với dàn quân ở hậu trường - Chuẩn bị sẵn sàng.
Một đôi chân thon dài lộ ra sau cánh cửa ở buồng lái. Thanh bước xuống nền đất với đôi sneakers hot trend năm nay (trông chất vaiz), và đóng cửa xe bằng bàn tay trái đeo chiếc đồng hồ hiệu ở cổ tay. Sau đó, tay phải của cô đưa lên mái tóc được tạo mẫu cho phồng lên và phong cách hơn, cô khẽ vuốt nó vài lần cho thêm phần phong thái. Rồi, cả một thân vest cho nữ nhuốm màu trắng tinh khiết không ăn nhập chút nào với màu của não bộ cô ấy di chuyển ra sau xe. Đôi tay đầy sang trọng đó thong thả mở từng cái chốt cửa của khoang chứa đồ. Cuối cùng, bằng một cú vung đầy mạnh mẽ, 2 cánh cửa mở toang và bầy mèo tràn ra.
May thay, tụi nó đều có dây xích cổ.
- Nào nào – Thanh nở nụ cười nửa miệng vừa đắc thắng vừa trêu ngươi – Mấy đứa, thanh lịch lên nào.
Nó chầm chậm dắt bầy mèo tiến vào cửa nhà hàng.
Và rồi.....
- Tự do chiến đi mấy đứa!!!!!
Cô ta, người con gái ấy, vung dây xích ra đầy quyền uy. Một nụ cười thách thức nở trên khuôn mặt được trang điểm theo phong cách gì đó tôi không biết, Thanh đứng đó và nhìn kết quả mình sắp tạo ra.
- Bắt đầu đi – Tôi nói vào bộ đàm, rất bình thản.
- Hả?
- Chị hai mày thuê một đội nhân viên nhà hàng để đối phó với cái kế hoạch này của mày ấy mà – Tôi uống chút nước rồi nói tiếp – Yên tâm đi, không mất mảng lông nào đâu.
Trông vẻ mặt nhỏ quả là thất vọng não nề.
- Thôi vào đi, sắp đến giờ rồi.
Nhỏ Lan decorate không gian thì không có gì phải chê rồi, có hẳn một bàn trang trí dành riêng cho 4 đứa chúng tôi cơ mà. Nghĩ thử xem, đi dự tiệc chia tay độc thân của nhỏ bạn thì người ta đàng hoàng thanh lịch như Bùi Thiên Ngọc không chịu, cứ phải "người thành công có lối đi riêng" như nhỏ Thanh nên một năm chẳng được mời được bao nhiêu cái đám (mà nhờ thế nó vươn lên làm tiểu tư sản đấy).
Khoảnh khắc nhân vật chính nắm tay nhau tiến về sân khấu, ừm, tuy hơi mất mặt chút, nhưng tuyến lệ của tôi đã hoạt động ấy mà. Tại sao á? Nghĩa tường minh là đích trưởng nữ mình nuôi nấng bấy lâu nay bằng chất xám và mạch não không phải mọi người đều có bỗng nhiên đi lấy chồng, tự dưng lại cảm thấy mất mát. Hồi đó rao bán nó, gả nó đi mạnh mồm lắm, đến bây giờ lại có chút không nỡ.
À, còn nghĩa hàm ý thì là do nó xài hiệu ứng khói hơi quá nên cay mắt.
Thôi thì, gả được rồi cũng tốt.
Chồng cô ấy tốt lắm, là điểm tựa hoàn hảo cho cả một đời.
Còn cụ thể như thế nào hửm?
Mỗi một người hãy tự tưởng tượng đi.
Suy cho cùng, mỗi người đều xứng đáng có được điểm tựa cả đời mà.
Tiểu kịch trường:
Khoảnh khắc bọn tôi hát karaoke không có nhạc:
"Em vẫn như ngày đầu
Vẫn xinh như ngày mà ta xa nhau"
À hát nhầm đoạn rồi.
"Mong em hạnh phúc nửa đời về sau,
Đâu nhất thiết phải cùng nhau
Tôi sẽ chẳng quên được mình là người may mắn thế nào"
- Thôi đi ma! Con có bỏ ma đâu!
- Để rồi tôi xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro